Một Lòng, Một Dạ
Kỳ kỳ nắm chặt tay, liền lấy trong người ra cây trâm ngọc A Quang tặng, nắm chặt cây trâm trong tay
" chú nói mà không giữ lời" nói xong liền ném cây trâm xuống đấy, cây trâm vỡ ra từng mảnh nhỏ, A Quang bất ngờ nhìn khuôn mặt kỳ kỳ đã thất vongn đến mức nào, đi lướt qua đụng hào vạ A Quang, A Quang nhìn những mảnh vỡ liền cúi xuống nhặt lên mặc cho tay bị đâm trúng chảy máu, vẫn nhặt lên nắm gọn trong tay, nhìn theo bóng dáng kỳ kỳ chạy đi liền thì thầm
" kỳ kỳ xin lỗi"
Kỳ kỳ chạy về phòng đóng cửa lại nằm lên giường liền khóc, A Quang không thể đến phòng kỳ kỳ nói chuyện. Tối hôm đó hai người không ai ngủ được, A Quang nghĩ đến kỳ kỳ rồi nghĩ đến tiểu tâm lại bất giác mỉm cười, còn Kỳ kỳ lại khóc đến quên rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau hẹn đánh quyền cho Hoàng Phi Hồng coi, các em nhỏ đã dạy nhưng chưa thấy kỳ kỳ đến, Hoàng Phi Hồng hơi lo lắng liền bảo tiểu ngọc
" tiểu Ngọc con đến phòng chị Kỳ Kỳ xem chị dậy chưa?" Tiểu Ngọc đi một lúc sau đó quay lại
" cha ơi, chị kỳ kỳ bệnh rồi" Hoàng Phi Hồng liền cùng Quế Lan đi đến phòng cô, Quế Lan vào trong xem xét một chút sau đó bước ra
" không sao chỉ là cảm sốt thông thường mà thôi, lau người uống một thang thuốc sẽ hết"
A Quang nghe Kỳ Kỳ bệnh, liền biết là do mình nên cũng muốn tự tay đi sắc thuốc cho cô, Hoàng Phi Hồng liền đồng ý.
Sắc thuốc xong lại đưa Quế Lan mang vào đút cho cô uống, A Quang vẫn quanh quẩn gần phòng cô xem Quế Lan có nhờ gì không.
Một lúc thấy ổn ông mới quay lại tập võ. Sáng đến tiểu Tâm đến tìm A Quang, chào Hoàng Phi Hồng sau đó hẹn A Quang ra ngồi nói chuyện, A Quang vui vẻ bị đám anh em trong bảo chi lâm trêu chọc
" A Quang vận đào hoa đến rồi"
" quang đại ca, huynh sắp có thê tử rồi cố lên"
" mau đi đi đừng để người đẹp đợi " A Quang cười nhưng tai lại đỏ, sau đó xin phép Hoàng Phi Hồng ra ngoài trước khi đi Hoàng Phi Hồng cũng có hỏi danh tính cô gái đó thì được biết là bạn thời nhỏ của A Quang, họ lớn lên cùng nhau sau này bị lạc và gần đây mới gặp lại, ông như hiểu ra vấn đề liền đi đến phòng kỳ kỳ định tìm cô nói chuyện nhưng vừa thấy ông bước vào cô đã ôm ông
" cha " Hoàng Phi Hồng ôm Hoàng Thiên Kỳ vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào đầu cô
" ngoan, cha biết rồi, có những chuyện không thể cưỡng cầu được đâu con. Nếu có duyên nhất định con không cần buồn như vậy, nếu không có duyên con cũng không thể làm khác được. Hãy làm một cô nương vui vẻ vì con còn rất nhỏ. Rồi sẽ có người có duyên đến che chở con và làm con vui vẻ"
Hoàng Phi Hồng hết lời khuyên và an ủi kỳ kỳ, cô là cô bé thông minh hiểu chuyện tất nhiên sẽ hiểu những chuyện cha nói. Cô lau nước mắt, buông cha ra đi qua giường ăn hết chén cháo còn lại. Hoàng Phi Hồng nhìn cô xoa đầu trước khi rời đi ông còn nói
" hãy giống như mẹ con, mạnh mẽ kiên cường, thấu hiểu và chọn ra con đường phù hợp và con cảm thấy đúng. Đôi khi phải suy nghĩ, không thể làm theo cảm tính hết. Ăn rồi ngủ mai cha muốn thấy con vui vẻ đánh bài quyền mới cho cha xem" không đợi kỳ kỳ trả lời ổng đã ra ngoài.
Hoàng Thiên Kỳ nhốt mình trong phòng một ngày, không phải vì buồn quá nhiều mà cô muốn trấn tĩnh lại bản thân và tinh thần, là một người con võ thuật cũng là một đại tiểu thư của Hoàng Phi Hồng, sao lại vì những chuyện tình cảm bình thường như vậy mà làm người khác lo lắng còn khóc lóc như vậy, thật là mất mặt.
Suy nghĩ trẻ người là vậy, sáng hôm sau. Hoàng Thiên Kỳ vẫn ra sân tập, lần này cô vẫn cùng A Quang đánh bài quyền mới, Hoàng Phi Hồng thấy cô lấy lại tinh thần cũng vui vẻ nhưng A Quang lại thấy cô xa cách với ông. Ông hiểu điều đó nhưng cũng không muốn để cô buồn nhiều nên không tiếp xúc nhiều với cô như trước.
" rất hay, tuy nhiên nếu con muốn thàng thạo bộ quyền này nên tìm một người hiểu ý, A Quang tuy giỏi quyền nhưng để kết hợp lâu dài thì thể lực có thể sẽ không bằng. A Long, con luyện quyền với kỳ kỳ đi" Hoàng Phi Hồng cũng chủ động để tách hai người ra trách cho cô lại suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng việc luyện tập
" còn hơn 2 tháng nữa là đại hội võ thuật bắt đầu rồi, ta muốn lần này các con phải thật cẩn trọng, tập trung vào việc luyện tập còn những chuyện khác nếu không quan trọng thì đừng màng tới. Ta không mong các con giành được giải cao, ta muốn mỗi một người để sẽ vượt qua giới hạn bản thân học hỏi nhiều kinh nghiệm trên võ đài, các con hiểu chưa?"
" dạ chúng con hiểu rồi" tất cả đồng loạt. Thế là bước vào những chuỗi ngày luyện tập ngày đêm.
Việc xem bệnh chỉ có những đệ tử mới không tham gia đấu võ cùng Quế Lan và Hoàng Phi Hồng đảm nhận, còn lại tất cả chỉ có ăn và luyện võ.
A Long cùng Hoàng Thiên Kỳ tập một bên, tập Hổ hạc song quyền sẽ có tiếp xúc, A Long cầm tay chỉ Kỳ kỳ từng một chiêu thức khi cô còn thiếu xót, A Quang dạy quyền một bên cứ nhìn thấy họ cười cười nói nói, trong lòng bất giác lại rất khó chịu.
Nhưng vội trấn tĩnh bản thân vì vốn dĩ ông cũng không thể với kỳ kỳ, cố để bản thân nghĩ về tiểu Tâm nhưng trước cảnh họ cười nói ông lại không làm được.
Lúc ngồi nghỉ ngơi, A Quang ngồi gần Kỳ Kỳ thấp giọng hỏi
" ta nghe mọi người nói khi ta không ở đây, kỳ kỳ bệnh sao?" kỳ Kỳ không gật đầu cũng chẳng lắc đầu không nhìn A Quang chỉ nhìn về phía trước
"Chỉ là cảm một chút không có gì nghiêm trọng, phiền chú lo rồi" nói ra rồi cô lại hơi cúi xuống lẩm bẩn
" lo gì chứ? " A Quang nghe như vậy lòng cành khó chịu lúc này A Long mang đến 2 chén chè mà Quế Lan nấu cho mọi người,
Thấy A Long đưa cho kỳ kỳ ánh mắt vui vẻ cuòi nói ngay trước mặt mình, A Quang đứng dậy bỏ đi không nói một lời. Suốt ngày luyện tập hôm đó kỳ kỳ A Long cứ quanh nhau, các anh em trong bảo chi lâm lại nói
" A Long giỏi như vậy, kỳ kỳ cũng rất dễ thương, nếu không nói tuổi tác nhìn họ như vậy cũng xứng đôi" A Quang nghe được những lời này bất giác không thoải mái sau đó nói lớn
" lo luyện tập đi, quyền còn đánh không vững thì lo mà tập trung đi" nghe tiếng A Quang lướn tiếng mọi người quay lại tập trung, A Quang bỏ đi họ liền hỏi với nhau
" anh Quang bị sao vậy?" A Sáng nhúm vai kiểu không biết nhưng giục mọi người tiếp tục tập.
Tối đó trời đứng gió nên kỳ kỳ thấy nóng, liền cầm thêm một cái áo ra ngoài vườn mận hồng chỗ tản đá khi hai người hay ngồi, ra đó thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang ngồi đó, Hoàng Thiên Kỳ lại gần nhìn rõ thì thấy đó là A Quang cô định xoay người đi vào phía sau đó vang lên
" kỳ kỳ" cô giả vờ không nghe quay đi, nhưng bay tay đã bị nắm chặt
" đứng lại" A Quang nắm chặt tay cô, cô cũng dừng bước xoay người từ từ lại
" chú Quang "
" sao thấy tôi em lại tránh" Kỳ Kỳ gỡ tay A Quang ra xoa nhẹ cổ tay vừa bị siết
" không có "
" vậy sao thấy tôi em lại đi vào?"
" không có, chỉ là cháu đi dạo ra đến đây muốn vào ngủ rồi"
" đừng có nói dối, em nói dối là em không dám nhìn thẳng tôi"
Hoàng Thiên Kỳ cảm thấy bị nói trúng tim đen nên nhất thời chưa biết trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip