Rung Động của tuổi mới lớn
Hoàng Thiên Kỳ có thói quen dậy sớm cùng chú đệ tử của cha để luyện võ, Hoàng Thiên Kỳ rất thông minh sáng dạ như mẹ cô vậy, dạy rất nhanh học và nhanh tiếp thu, Hoàng Phi Hồng rất chú tâm dạy toàn bộ võ thuật ông biết cho con gái nhưg Hoàng Thiên Kỳ lại rất giỏi Côn pháp còn các quyền cước hầu như không bằng, nhưng Hoàng Phi Hồng cho cô tự do lựa chọn môn võ mình yêu thích để học chứ không ép buộc thơ nối nghiệp quyền thuật của cha.
Tuý Quyết và vô ảnh quyền bí truyền dòng họ Hoàng ông truyện cho các người con trai của mình.
Đúng hơn 4 giờ, các đệ tử cùng 5 người con của ông đã sẵn sàng nhận việc luyện tập xuyên suốt cho đến 6, Hoàng Thiên Kỳ cùng các em trai em gái nên sẽ kết thúc sớm hơn mọi người tầm 15-20 phút.
Hoàng Phi Hồng vãn thói quen cũ là ôm Quế Lan ngủ thật ngoan trong lòng, mỗi ngày ông đi luyện võ ông phải thật rón rén, vì nếu cô tỉnh giấc cô sẽ khó mà ngủ lại đó cũng là khuyết điểm của cô đó là quá nhạy cảm.
Hoàng Phi Hồng khẽ nhẹ nhàng đi ra khỏi ồhng sau đó thở một hơi nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục rồi mới ra đến sân tập.
Mọi người đã đứng đợi lúc này ông cho Trần Kiện Quang là A Quang chia mọi người ra để tập những bài mà mình đã dạy, A Quang và A Sáng sẽ thay phiên nhau đi canh chừng mọi người luyênn tập.
Nói là canh mọi người nhưng A mắt của A Quang lúc nào cũng hướng về phía kỳ kỳ đang tập với Hoàng Thiên Ngọc ở đằng kia.
Hoàng Thiên Kỳ về côn pháp rất tốt nên không có gì đáng lo, nhưng Hoàng Thiên Ngọc lại khác, cô bé không giỏi cô pháp cũng không giỏi Quyền cước, những gì cô bé được học hầu như là không nhớ nhưng cô bé lại trời phú nhan sắc là trí thức, cô bé ham học chữ và muốn đi học nhiều hơn là học võ.
Hoàng Phi Hồng không bắt Hoàng Thiên Ngọc dậy tập nhưng Hoàng Thiên Kỳ không cho phép em mình ngủ trễ nên cô mới lôi dậy ra tập, lúc này Hoàng Thiên Ngọc buồn ngủ mấy tập trung liền ăn một cây vào đầu, đầu hơi đó, Hoàng Thiên Ngọc giật mình độ mắt rươm rướm nhìn về phía A Qunag và Hoàng Phi Hồng, hai ngươi lập tức giả lơ nhìn ra chỗ khác, vì có môtn lần Hoàng Thiên Ngọc lơ đãng không tập trung liền bị Kỳ Kỳ đập cho mấy gậy xưng cả đầu sau đó bắt đứng tấn suốt 1 canh giờ. So với sự nghiêm khác của Hoàng Phi Hồng thì Hoàng Thiên Kỳ mới đáng sợ, nên khi cô đang dạy cho em gái ai mà xen vô xô phạt còn nặng tay hơn. Nhưng cách cô dạy dỗ các em trai em gái làm Hoàng Phi Hồng rất tán thưởng.
Mãi đến 6 giờ mọi người đã nghĩ chuẩn bị ăn sáng và bắt đầu công việc. Ngồi trên bàn ăn, Hoàng Phi Thương vì đói mà quên mời cơm cha và các chú kỳ kỳ liền dùng đũa gõ luôn vào tay cậu. Làm câu đau mà huông đũa sau đó còn phải xin lỗi lại cha và các chú xin lỗi luôn người đánh mình là kỳ kỳ.
Hoàng Thiên kỳ rất có uy trước nhưungx đứa em trong nhà, vì con không muốn những đứa em của mình sẽ học thói thư tật xấu làm ảnh hưởng thanh danh của bảo chi lâm mà cha mẹ cô gây dựng.
Ăn sáng xong bọn trẻ đi học còn Kỳ kỳ thì không có học nữa liền muốn đi chợ lúc này A Quang cũng chuẩn bị đi ra ngoài mua ít dược liệu cho Hoàng Phi Hồng.
" Chú Quang, chú đi mua dược liệu phải không? Con cũng muốn đi" A Quang cười sau đó liền đi.
Không trả lời là đồng ý nên cô cũng đi theo sau. a Qunag đi trước ngó laj thấy cô lẽo đẽo theo như chiếc đuôi làm lòng ômg bất giác cũng vui vẻ hơn.
Hai người đang đi ra chợ bông ở đâu một con lợn to xổng chuồng nuôi chạy loạn ra đường chạy về phía Hoàng Thiên Kỳ, lúc này có muốn nhảy cũng không thể kịp nữa, đôi mặt mở to nhìn con lợn đến, A Quang liền vứt luôn giỏ trên tay, dùng cả 2 tay kéo lấy cô ôm chặt vào ngực, xoay người một cái liền tránh được. Ôm cô trong tay con lợn chạy qua người dân đuổi theo bắt, A Quang mới buông cô ra nhìn cô lo lắng hỏi
" Kỳ Kỳ có làm sao không?" A Quang xoay xoay người cô xem xét
" không, không sao ạ" Kỳ Kỳ mãi nhìn nét mặt A Quang tai sớm đã đỏ lên. A Quang có gương mặt chính trực, tính tình lại rất hiền rất thương cô, trong các cô cậu của Bảo Chi Lâm thì Hoàng Thiên Kỳ là người A Quang để tâm nhiều nhất vì ít ra ông đã chăm bẳm cô từ khi mới sinh, một tay bồng bế chơi cùng cô nên sớm đã xem cô như người thân mà quan tâm.
Trên đường đi Hoàng Thiên Kỳ rất ngoan ngoãn đi bên cạnh A Quang nói chuyện một chút đã lấy dược liệu về đến Bảo Chi Lâm.
Hoàng Phi Hồng nhìn thấy cô cùng đi lấy dược liệu cũng liền chỉ dẫn cô phân biệt mùi hương thảo dược, chỉ được một lúc ông bị Quế Lan dẫn đi mất, hai ông bà lão này cứ xa nhau một chút là lại đi tìm nhau, suốt hơn 17-18 năm nay là thế. Đất nước có thể thay đổi chứ tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi được.
Hoàng Thiên Kỳ được A Quang cầm tay chỉ việc, từ chút về đặt trung mùi hương, cách dùng và công dùng đều nói qua cho cô, cô có trí nhờ trời ban nên nghe đâu nhớ đó, A Quang thì mải mê dạy còn Hoàng Thiên Kỳ nhìn ông đến không chớp mắt, đôi mắt long lanh nhỏ nhắn cứ đắm chìm trong sự ngọt ngào gần gũi ấy.
Đi khi A Quang thấy cô mãi nhìn mình đăm chiêu mới vô cánh tay cô, cô mới giật mình thoáng khỏi suy nghĩ
" kỳ kỳ có phải bị hoảng sợ quá không? Sao lại mất tập trung vậy? " Hoàng Thiên Kỳ cũng không rõ lắm về chuyện nam nữ thích nhau chỉ có cảm giác rất muốn nhìn A Quang rất muốn ở gần ông để ông chỉ dạy hơn cả cha mình là Hoàng Phi Hồng.
" không có, chú Quang con hết nhớ nổi rồi hay chú kể con nghe về chuyện từ lúc nào chú theo cha con học võ đi" nói đến chuyện ngày xưa A Quang bỏ xuống cái xề thuốc đi lại bàn rót chén trà Kỳ Kỳ cũng đi theo ngồi xuống
" nói về năm đó ta cũng mới gần 10 tuổi, năm
Đó ta rất ham học võ nhưng nhà quá nghèo không thể bái sư ở đâu vì cũng phải mất phi, năm đó ta vì bảo vệ một cô bé đầu đường nên bị tụi nhỏ cùng lứa đánh cho bầm dập nhưng ta vẫn che cho cô bé đó không kêu ca tiếng nào, lúc đó thì sư phụ ta là cha con đi ngang thấy vậy mới hỏi ta có muốn theo ông học võ không, nghe đến học võ là ta liền đồng ý đi ngay. Khi ta mới về ở bảo chi lâm sư phụ rất nghiêm khắc, dạy từ rất sớm học võ ngày đêm lại về nhà với cha mẹ, năm đó chỉ có ta học sau đó 2-3 năm mới có các đệ tử khác đến xin vào học. Trước đó danh tiếng của sư phụ đã vang xa, hầu hết các tỉnh lân cận đều biết chỉ có ta không biết, sau này lớn lên nhận thức được việc danh tiếng sư phụ thấy sư phụ làm cho dân cho mọi người ta liền thề một lòng theo sư phụ suốt đời" nói đến đâu đôi mắt A Quang ánh lên vẻ tự hào và tin tưởng trung thành tuyệt đối, làm Kỳ Kỳ bên cạnh nhìn ông mãi không thôi.
" kỳ kỳ, cháu đã học xong rồi, sau này đã nghĩ ra muốn làm gì chưa?" Kỳ kỳ không do dự đáp
" con sẽ theo chú" A Quang dự hành động rót trà một chút kỳ kỳ vội xua tay
" con sẽ theo chú học dược và học võ của cha để cũng cố võ quán thôi" A Quang bật cười vô vỗ đỉnh đầu kỳ kỳ
" giỏi như vậy, đã biết suy nghĩ cho người khác rồi"
Kỳ kỳ được khen đương nhiên vui vẻ lại tiếp tục hỏi
" nhưng sao chú không lấy ai ? " A Quang lại cười lắc đầu
" ta không muốn lấy, vì ta cũng không mời rời bảo chi lâm, lấy vợ rồi phải về chăm lo gia đình sẽ ít thời gian ở đâu? Ai chơi với cháu?" Hoàng Thiên Kỳ cười cười
" chứ không phải vì không ai thèm lấy chú sao?" A Quang bật cười
" con bé này, biết chọc ghẹo chú rồi. Nhưng những chuyện này cũng là duyên không thể cưỡng cầu được đâu?" A Sáng liền đi ra nói
" phải đó già như huynh ai mà thèm lấy, không như ta đã có con luôn rồi huynh vẫn chưa ai muốn lấy " A Quang giả vờ hấy nước vào A Sáng hai người lao vào giỡn, Hoàng Thiên Kỳ ngồi trên ghế cười nức nẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip