Chương 70-71
Bên tai có hai tiếng hít không khí, Hữu Danh mờ mịt nhìn Tả Khuynh cũng giống hắn, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Quân Khanh Vũ kinh ngạc không sai biệt nhìn nữ từ thẳng lưng quỳ trên mặt đất."Ngươi nói cái gì?"Giọng của Quân Khanh Vũ trầm thấp, như còn chưa phản ứng kịp với câu nói kia."Thần thiếp cần một gốc cây Hồng nhan cỏ. Nhưng hoàng thượng lại nói một quốc gia cũng khó đổi lấy. Vậy thần thiếp muốn dùng lục quốc trao đổi cùng hoàng thượng."Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt của Quân Khanh Vũ, ngữ khí thong thả nhưng từng chữ rõ ràng.Sắc mặt của Quân Khanh Vũ trầm xuống, liếc nhìn Tả Khuynh và Hữu Danh, hai người liền cung kính lui ra.Trong đại điện, chỉ còn hai người cùng tiếng đồng hồ cát nghe rõ ràng.Quân Khanh Vũ đứng yên một lúc, cuối cùng đi tới tiểu long sàng, tựa vào tấm da hổ mềm mại quý giá, cầm ôn thanh tửu bên cạnh nhấp một ngụm."Thục phi, ngươi biết ngươi đang nói gì không?""Thần thiếp tất nhiên biết."Động tác mân rượu hơi chậm lại, hắn nhướn lên lông mi dài, khẽ nở nụ cười, "Nói tiếp.""Thần thiếp có khả năng trong vòng ba năm, phụ tá hoàng thượng thống nhất lục quốc."Nàng chỉ có thể làm như vậy, bằng bất cứ giá nào.Lịch sử ghi chép, Quân Khanh Vũ lúc 22 tuổi sẽ thống nhất lục quốc, trở thành Đế vương Quân quốc cường đại trẻ tuổi nhất trong lịch sử.Lúc trước khi thấy khối kỳ lân ngọc bội kia, nàng đã biết hắn thật sự chính là Quân Khanh Vũ tài năng trong lịch sử. Nói cách khác, lịch sử sẽ không giả."Ba năm?" Ngón tay Quân Khanh Vũ dùng sức nắm cái chén, "Nếu muốn thống nhất lục quốc, dù cho hiện tại Quân quốc có cực mạnh thì chí ít cũng phải dùng tới mười năm. Huống chi Thục phi ngươi biết rất rõ tình cảnh hiện nay của trẫm."Thống nhất lục quốc... Hiện nay quân lực cường đại, nhưng quân quyền lại bị Mạc thừa tướng nắm giữ. Mà con trai hắn Mạc tướng quân đóng ở biên vực, tay cầm mười vạn đại quân. Hơn nữa quốc khố cũng không giàu có, hơn thế nhà giàu nhất lại là Quân Phỉ Tranh.Bên trong hậu cung, vây cánh của Thái Hậu khổng lồ, nếu muốn nhổ tận gốc thì không có khả năng.Mấy năm nay hắn và Cảnh Nhất Bích giãy giụa một chút tam đảng mới suy yếu mà có thể giữ được cục diện hôm nay.Vậy mà nữ tử này lại mở miệng cuồng ngôn nói sẽ phụ tá hắn trong vòng ba năm thống nhất lục quốc!Nghĩ đến đây, Quân Khanh Vũ không khỏi phá lên cười, thanh âm mang theo điểm thê lương."Hoàng thượng là không tin chính mình, hay là không tin thần thiếp?"A Cửu nghiêm túc nhìn về phía Quân Khanh Vũ."Ngươi nói xem?""Ý tứ chính là hoàng thượng không tin thần thiếp?""Tin ngươi? Trẫm tin ngươi thông minh hơn người, nhưng thông minh thế nào cũng chỉ là chút thông minh của nữ nhân. Sao đủ để dùng cho quốc gia đại sự." Hắn dừng một chút, mâu quang sắc bén, "Huống chi hậu cung không được tham chính.""Cổ nhân có nói, khăn trùm nếu không tu mi. Nữ tử cũng có thể ra chiến trường, bảo vệ quốc gia. Cái gọi là hậu cung không tham chính chẳng qua chỉ là ý nghĩ hạn hẹp của một số người. Cửa cung sâu như biển, bên trong ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, đi lại duy gian, cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của quan trường. Vì thế, trí tuệ của nữ nhân nếu có thể đặt vào quan trường thì cũng không cần thiết bại bởi nam tử."A Cửu dừng một hơi, trên mặt kiên định nở nụ cười, "Hoàng thượng nói thần thiếp chỉ có chút thông minh nhỏ, vậy vì sao không cho thần thiếp một cơ hội để thần thiếp thử một lần."Tới chỗ này, sắc mặt của Quân Khanh Vũ đã hòa hoãn rất nhiều, ngưng mắt nghe nàng nói từng câu.Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của nàng rất tốt. Hơn nữa lại có sự tự tin và dũng cảm mà những nữ nhân khác không có.Trong đại điện lại khôi phục yên lặng, ánh mắt của Quân Khanh Vũ rơi vào án bàn, nhất thời sáng ngời, đứng dậy đi qua, từ bên trong rút ra một tấu chương."Đã như vậy, trẫm cho ngươi một cơ hội."A Cửu đại hỉ, nhưng lại nghe thấy Quân Khanh Vũ nói, "Nhưng, Hồng nhan cỏ chỉ sau khi chuyện thành công trẫm mới có thể cho ngươi. Về phần Thu Mặc bị thương, trẫm sẽ để Hữu Danh nhìn một phen, dùng thuốc khác ổn định cho nàng ta.""Hữu Danh?""A, Thục phi ngươi không biết, Hữu Danh là thế gia y, phụ thân là Thần y Hữu Thuần.""Thần thiếp đã hiểu, tất nhiên sẽ làm mọi chuyện thỏa đáng." Nói xong, giơ tay lên tiếp nhận tấu chương trong tay Quân Khanh Vũ."Mọi việc không đơn giản như ngươi nghĩ." Quân Khanh Vũ gọi một tiếng Tả Khuynh, phân phó mấy câu, không được một hồi công phu, A Cửu liền thấy Cảnh Nhất Bích đi vào đại điện.Trong điện đốt long diên hương quý báu, Quân Khanh Vũ ngồi trên long ỷ, A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích ngồi hai phía bên dưới.Tấu chương trong tay chỉ có bốn chữ —— Mộ Dung Tự Tô.Mộ Dung là dòng dõi hoàng tộc, hai chữ Tự Tô thanh tú phiêu nhiên, thoáng ẩn hiện lên khí phách.Nhìn tấu chương dùng thiếp vàng để viết, hơn nữa bên ngoài là trù bố Tô Châu quý báu, xung quanh còn khảm nạm ngà voi.Mở ra, rơi vào trong mắt dĩ nhiên là chữ viết quen thuộc của Cảnh Nhất Bích.Thấy A Cửu cầm tấu chương kia, Cảnh Nhất Bích cả kinh, nhìn trong điện chỉ còn ba người bọn họ, thì cũng đã ngờ tới việc mới xảy ra.Mộ Dung Tự Tô, Tam hoàng tử Sở quốc, năm nay hai mươi ba tuổi.Lúc phụ hoàng hắn chấp chính, phổ biến sưu cao thuế nặng, thực thi thập đại cực hình ới nguyệt nô, ẩn có nội loạn. Mà hai tháng trước, hoàng đế lại đột nhiên ôm bệnh nằm giường mà vẫn không sắc lập Thái tử.Bây giờ thế cục gấp gáp, người có thực quyền nhất là Tam hoàng tử lại đột nhiên rời khỏi Sở quốc, lấy thân phận thương nhân đi tới Quân quốc.Mạc gia, Quân Phỉ Tranh, thậm chí Cảnh Nhất Bích đều đã đưa thiệp mời đến, nhưng tất cả cùng bị đối phương cự tuyệt, thậm chí còn không thừa nhận thân phận của mình.Nhìn xong nội dung bên trong, A Cửu đã hiểu đại khái sự tình."Trẫm cho ngươi năm ngày, chỉ cần ngươi có thể đem thiếp mời đến trong tay Mộ Dung Tam hoàng tử, đồng thời thành công mời hắn dự tiệc, vậy nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành."Đừng nhìn việc đưa thiếp mời đơn giản, kỳ thực lại khó như lên trời.A Cửu nắm chặt tấu chương, trong đầu thiên hồi bách chuyển, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng Quân Khanh Vũ lãnh trào."Nếu như không được, bây giờ ngươi có thể từ bỏ."Hắn, thậm chí là Cảnh Nhất Bích đều cảm thấy A Cửu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này.Để cho nàng đi chỉ là muốn đả kích nhuệ khí của nàng, để nàng biết khó mà lui."Thần thiếp nhất định trong vòng năm ngày hoàn thành nhiệm vụ.""Cái gì? Vậy nói một chút cái nhìn của ngươi."Hắn thật muốn xem xem bọn họ một tháng cũng không hoàn thành nhiệm vụ thì nữ nhân này làm thế nào dùng năm ngày đã hoàn thành.A Cửu nhìn Cảnh Nhất Bích, cười nhạt nói, "Giờ Thái tử chưa lập, Hoàng thượng lại bệnh tình nguy kịch mà Tam hoàng tử không ở trong cung lấy danh hiếu tâm, điều này nói rõ Thái tử chi chiến chắc chắn xảy ra.""Lần này hắn chọn tới Quân quốc có thực lực mạnh, mục đích rất rõ ràng, chính là vì tìm kiếm hậu thuẫn, hi vọng giúp hắn một tay tranh đoạt ngôi vị Thái tử."Quân Khanh Vũ gật đầu, suy nghĩ của bọn họ cũng giống nàng, "Nếu đã như vậy, vì sao Mạc thừa tướng, Thập nhị vương gia, thậm chí trẫm cũng có ý ủng hộ hắn mà hắn lại cự tuyệt?"A Cửu hiểu ý cười, "Đây là điều đương nhiên. Thái tử chi chiến, Sở quốc tất nhiên long trời lở đất, tất nhiên hắn sẽ lo lắng: bọ ngựa phía trước hoàng tước phía sau."Lúc này, ánh mắt của Cảnh Nhất Bích lộ ra vẻ thán phục, nghe A Cửu tiếp tục nói, "Sở quốc nội loạn, hắn càng sợ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì Sở quốc chính là tự sụp đổ. Vì thế hắn muốn so sánh tam phương xem ai là người không chỉ có thực lực mà còn thành tâm muốn ủng hộ hắn.""Xem ra Thục phi đã định liệu trước với lần này." Khóe mắt của Quân Khanh Vũ xẹt qua nét mừng nhàn nhạt.Cô gái này, chỉ bằng ý nghĩ lần này nếu là nam nhi thì chắc chắn sẽ làm ra đại tác phẩm... chỉ tiếc."Cài này..." A Cửu ngừng một hồi, nhìn về phía Cảnh Nhất Bích, "Sợ rằng còn cần Bích công tử giúp đỡ.""Có thể giúp đỡ Thục phi nương nương, Cảnh Nhất Bích vô cùng vinh hạnh."Thấy hắn sảng khoái đáp ứng, A Cửu cười cười. Không nghĩ đến sau khi xuyên qua ngàn năm, bọn họ vẫn còn có thể cùng cộng sự.Nhưng sắc mặt của Quân Khanh Vũ ngồi trên ghế lại đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn hai người phía dưới nhìn nhau cười, có chút vô cùng chói mắt.Cho phép hay không cho phép, còn phải nhìn mặt hoàng đế hắn, chứ không phải là Cảnh Nhất Bích.Rõ ràng hai người kia đã vứt hắn qua một bên. "Đã như vậy thì thần thiếp cáo lui trước. Nếu có chỗ không hiểu thì thỉnh Bích công tử chỉ giáo nhiều hơn."Nói xong, nàng mỉm cười gật đầu hành lễ với Cảnh Nhất Bích, sau đó ra khỏi đại điện.Sắc mặt của Quân Khanh Vũ càng tối hơn. Nàng lại dám quên đối hắn!"Cảnh Nhất Bích, ngươi cùng nàng rất thân sao?"Thanh âm rõ ràng bất thiện, Cảnh Nhất Bích nghe xong ngẩn ra, vừa ngẩng đầu đã thấy mâu quang sắc bén của Quân Khanh Vũ."Thần chỉ cảm thấy Thục phi là một nữ tử rất đặc biệt.""Vậy sao?" Quân Khanh Vũ cười lạnh đứng lên, để Hữu Danh đỡ tới cửa đại điện, "Cho dù có đặc biệt, nàng cũng vẫn là Thục phi, là nữ nhân của trẫm."Sáng nay trời trong, Cảnh Nhất Bích đứng trên cầu thang ngọc thạch, nhìn tuyết trắng dưới hoàng cung, cảm thấy cung điện sâu thẳm này hơi chói mắt.Nàng rốt cuộc vẫn là Thục phi, nữ nhân của trẫm...Con ngươi u lam hơi nheo lại, thâm thúy không thể nhận ra, Cảnh Nhất Bích thở dài một hơi, sau đó bước lên tuyết từ từ đi xuống.Vòng qua hồ sen, lại nhìn thấy A Cửu ôm lò sưởi tay đứng trên cầu như đang đợi người."Thục phi nương nương, người đang đợi ai sao.""Đúng, ta đang đợi Bích công tử."A Cửu mỉm cười, "Muốn biết một chút về Mộ Dung Tự Tô.""Thục phi muốn biết điều gì thì cứ hỏi. Cảnh Nhất Bích nếu biết sẽ nói hết với nương nương."Giọng hắn ôn hòa, lúc nói chuyện mặt mày mang theo tiếu ý như dương quang làm cho người ta cảm thấy ấm áp.Đáy mắt trước mặt, vẫn luôn khiến nàng hơi thất thần."Nghe nói Tam hoàng tử đang ở Đế đô. Vì thế ta muốn biết gần đây hắn làm những gì, đi nơi nào, gặp những ai?""Hắn đến Quân quốc đã hai tháng, nhưng tới Đế đô chỉ gần một tháng. Hơn phân nửa thời gian đều đi Lạc Hoa lâu.""Lạc Hoa lâu?" A Cửu nhíu mày, cảm thấy nơi này hết sức quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó, "Đó là nơi nào?"Nàng vừa hỏi xong, Cảnh Nhất Bích liền trầm mặc một chút, hai má trắng nõn thoáng đỏ, có chút khó xử nói, "Đó là thanh lâu."Thanh lâu... A Cửu suy nghĩ, chẳng lẽ Mộ Dung Tự Tô là kẻ háo sắc?Nhưng chắc là không. Nếu như háo sắc thì lão già Mạc thừa tướng kia đã sớm đưa một nhóm mỹ nữ tới. Mà trong tấu chương của Cảnh Nhất Bích lại không đề cập tới việc này."Ngày mai nếu Bích công tử không để ý, thì mong sẽ mang ta tới chỗ ấy một chuyến.""Điều này... Thục phi nương nương, thanh lâu chỗ ấy..." Cảnh Nhất Bích vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyến A Cửu chỉ có năm ngày liền đồng ý, "Ngày mai Cảnh Nhất Bích sẽ chờ ở ngoài cung."Hai người đứng trên cầu nói xong, A Cửu nhìn Cảnh Nhất Bích rời đi, không khỏi nhẹ giọng thì thầm, Thập Nhất... Thập Nhất đệ khi nào mới nhớ ra ta.Đi tới xa xa, Cảnh Nhất Bích lại đột nhiên quay đầu, mỉm cười với A Cửu, sau đó mới xoay người khuất sau rừng tùng tuyết.Tâm A Cửu bỗng nhiên run lên...Kiệu Quân Khanh Vũ đứng cách đó không xa, vừa vặn nhìn thấy một màn này.Tả Khuynh tiến lên, "Hoàng thượng, còn cần đi Mai ẩn điện nữa không?""Không cần." Giọng Quân Khanh Vũ lạnh bất thường.Con ngươi màu tím chiếu một mảnh ngân bạch, hắn chăm chú nhìn nữ tử mặc áo choàng trắng đứng bên hồ hòa cùng màu trắng của tuyết, chỉ có đôi mắt trong suốt lại cố che giấu cảm xúc bi ai nào đó.Quân Khanh Vũ thu hồi tầm mắt, nhắm mắt tựa trên kiệu, "Quay về."——————————Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vẫn ôn hòa, một chiếc xe ngựa đỏ thẫm dừng ngoài cửa cung, bên cạnh có một nam tử dung mạo tuyệt sắc đứng trên tuyết, ngửa đầu nhìn bầu trời trong sáng."Bích công tử."Bên tai truyền đến thanh âm kinh ngạc của Tả Khuynh, Cảnh Nhất Bích quay đầu lại, thấy Quân Khanh Vũ mặc tuyết sam màu trắng, khoác áo tuyết chồn đi tới. Mái tóc tùy ý búi nhưng không che giấu được vẻ cao quý, tử đồng lạnh tới thấu xương."Hoàng thượng, người muốn xuất hành sao.""Tất nhiên. Nghe nói Tam hoàng tử mỗi ngày đều tới một chỗ nên trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc là nơi nào có thể hấp dẫn hắn như vậy." Nhìn Cảnh Nhất Bích cũng một thân tố y, hắn không khỏi hiếu kỳ, "Sớm như vậy, ngươi muốn vào cung?""Thần... đang đợi người.""Đợi người? Đợi ai?" Đôi mi thanh tú hơi nhướn lên, Quân Khanh Vũ đe dọa nhìn Cảnh Nhất Bích."Hoàng thượng, Bích công tử đáp ứng lời nhờ vả của thần thiếp, mang thần thiếp đi gặp Mộ Dung Tự Tô."Cách đó không xa vang lên một thanh âm trong trẻo, hai người không khỏi đồng thời theo tiếng nhìn lại.Nhưng lại thấy dưới ánh mặt trời, một thiếu niên thanh y tri thức đang bước đến. Bạch đế ngân ủng, lưu vân thêu biên, đai lưng chuế mỹ ngọc, lấy lụa trắng quấn quanh, cổ trắng thon dài xinh đẹp tuyệt trần.Tóc đen dùng trâm bích lục cẩn thận vén lên. để lộ cái trán trơn bóng, khuyên tai phản quang ẩn ẩn phấn hồng trong suốt, gương mặt dưới tuyết trong trẻo trắng nõn, thanh tú nói không lên lời.Hai tròng mắt trong suốt, mày liễu như bay, thậm chí có mấy phần tư thế oai hùng hiên ngang, mà khóe môi khẽ nhướn lại có vài phần phong lưu lỗi lạc.Quân Khanh Vũ cùng Cảnh Nhất Bích ngẩn ra, thẳng đến khi thiếu niên nhẹ nhàng đến gần, mới nhận ra nàng."Ngươi..."Đã nhận ra nàng đến, sắc mặt của Quân Khanh Vũ tái nhợt, như có chút tức giận, ánh mắt lại chưa từng dời khỏi khuôn mặt kia, "Cảnh Nhất Bích, đây là người ngươi đợi sao."Cảnh Nhất Bích cũng thất thần một lúc mới hành lễ, thấp giọng nói, "Vâng.""Xem ra hoàng thượng cũng muốn đi cùng chúng ta?"A Cửu nghiêng đầu quan sát Quân Khanh Vũ, bị nàng nhìn như thế, Quân Khanh Vũ đột nhiên nhớ tới kẻ kèm chặt hắn đêm đó, người gọi là A Cửu kia lúc nhìn hắn cũng dùng tư thái này.Quân Khanh Vũ nhìn một lúc rồi lập tức lên xe ngựa.Ba người ngồi trong xe, Cảnh Nhất Bích ngồi đối diện với A Cửu nên khiến nàng không khỏi chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt sắc ôn nhuận như ngọc vô cùng giống Thập Nhất kia. Mà Quân Khanh Vũ yêu nghiệt lại không hiểu sao cứ bày ra khuôn mặt thối. A Cửu thật không biết hắn mất hứng ở đâu.Môi hắn mím chặt, thường ném ánh mắt cảnh cáo về phía nàng và Cảnh Nhất Bích, làm cho bầu không khí vốn rất tốt trở nên vô cùng quỷ dị.A Cửu tất nhiên cũng không được cao hứng cho được. Nàng khó có cơ hội cùng Cảnh Nhất Bích ở chung một chỗ, vốn tưởng hi vọng sẽ nhân cơ hội này mà hiểu rõ Thập Nhất hiện tại hơn. Vậy mà không ngờ Quân Khanh Vũ lại đột nhiên ngáng đường.Xe ngựa rốt cuộc cũng ngừng lại, Cảnh Nhất Bích trước xuống xe ngựa, vén lên mành xe, hơi nghiêng người nhìn nàng."Cảm ơn." A Cửu nhảy xuống xe ngựa, đối hắn mỉm cười."Không ngờ Thục phi lại hiểu lễ tiết như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên nghe thấy nàng nói hai chữ cảm ơn." Tiếng nói móc theo bên tai truyền đến, tử đồng lãnh phúng liếc A Cửu một cái, sau đó đi qua bên người nàng, phất tay áo đi vào Lạc Hoa lâu.Nhưng mới đi tới cửa, sắc mặt của Quân Khanh Vũ đã xanh đen lui ra.A Cửu ngẩng đầu nhìn, nhịn không được phá lên cười, có chút đắc ý nhìn Quân Khanh Vũ.Thảo nào sắc mặt hắn khó coi như vậy. Đây không phải là "kỹ viện" đêm đó nàng ném hắn đến để "giải độc" sao? Cũng khó trách lúc đó nghe lại thấy quen tai.A Cửu cười cười đi tới bên người Quân Khanh Vũ, "Công tử, sao không đi vào? Chẳng lẽ nơi này có rắn độc mãnh thú?""Mai Tư...""Công tử, tiểu nhân tên là Mai Nhị."A Cửu cười ha ha hai tiếng, tinh thần không thoải mái trên xe ngựa lúc này bởi vì Quân Khanh Vũ nghẹn uất mà tản ra không ít.Sau khi đi vào, A Cửu mới phát hiện Lạc Hoa lâu này đúng là biệt hữu động thiên, nhìn không đơn giản giống đêm đó như vậy.Thì ra trong sảnh lại có sòng bạc xa hoa, quần áo bất phàm chật ních, mà lầu hai lại có mấy mành phòng, một mặt có thể quan sát tất cả sòng bạc, mặt khác có thể nhìn thấy một viện khác trong Lạc Hoa lâu —— đó chính là thanh lâu mỹ nữ chân chính như mây.Mà Mộ Dung Tự Tô thì đang an vị phía sau mành.Đứng phía ngoài mành là hai hộ vệ vừa nhìn đã thấy thân thủ bất phàm, trong mành ẩn ẩn hiện ra một thân hình tuấn lãng.Ba người A Cửu tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, trong đại sảnh trang trí xa hoa, chỉ có công tử kinh thành nổi danh có tiền, tay trái ôm ngọc tay phải ôm kim mới tới.Cảnh Nhất Bích nói nơi này cơ hồ cũng đều có danh đổ tay, trong đó có người được xưng là Thiên thủ Quan Âm, có người được xưng là Lý tay nhỏ, rất nhiều người vì mộ danh mà đến, nhìn hai người kia đánh cờ.Bây giờ người bên trong phân thành hai nửa, phân nửa người mua Thiên thủ Quan Âm, phân nửa người mua Lý tay nhỏ, mà hai người kia thực lực ngang nhau, đúng là vô cùng náo nhiệt.Quân Khanh Vũ vốn có phản cảm với nơi son phấn nồng đậm từ trước nên khi có người đưa rượu tới ngay cả một giọt cũng không chạm, khoanh tay mắt lạnh nhìn xung quanh, thỉnh thoảng cùng Cảnh Nhất Bích thì thầm một phen.A Cửu không vui ăn một ít điểm tâm, vỗ vỗ tay đứng dậy đi khỏi bàn."Mai Tư... Mai Nhị, ngươi đi đâu." Giọng Quân Khanh Vũ tức giận từ đằng sau truyền đến."Công tử, tiểu nhân ngứa tay, muốn đi đánh cược."A Cửu vẫy vẫy tay với Quân Khanh Vũ, không quay đầu lại chen vào đoàn người."Cảnh Nhất Bích, nàng vừa nói cái gì?""Công tử, nương nương nói, muốn chơi một phen."Quân Khanh Vũ nhướn mày, thần sắc càng thêm khó coi.Lúc này, bên cạnh Thiên thủ Quan Âm cùng Lý tay nhỏ đã đặt bạc trắng chồng chất như núi.A Cửu chen vào đoàn người, cố ý chọn chỗ đưa lưng về phía Mộ Dung Tự Tô, lấy ra một khối vàng, đặt giữa Thiên thủ Quan Âm cùng Lý tay nhỏ.Đám người quanh nàng cười vang, "Công tử, ngươi muốn đặt Thiên thủ Quan Âm hay là Lý tay nhỏ thế? Không được để giữa, ở đây không có trung lập."A Cửu mỉm cười, "Ai nói ta muốn cược bọn họ. Ta muốn cược chính ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip