Chương 31 : Nàng Ta ?

“Toàn bộ trung điện đều cháy, ty chức không thể kéo được Hoàng thượng, nhưng ngay sau đó vì bệnh cũ của Hoàng thượng đột nhiên tái phát mà hôn mê, cho nên thẳng đến ngày thứ hai mới tỉnh.”

Nói tới đây, Hữu Danh chú ý quan sát cô gái trước mặt.

Nàng rũ mắt, lông mi như vũ, thần tình trước sau như một lạnh lùng, nhưng khi nói đến chuyện Hoàng thượng hôn mê, Hữu Danh chú ý tới nàng nắm chặt cái chén, nhẹ nhàng run tay một cái.

“Khi tỉnh lại…”

“Được rồi, Hữu Danh.”

A Cửu nâng mắt nhìn Hữu Danh, con ngươi yên lặng như đang nghe một chuyện không liên quan tới mình.

“Ngươi đi xuống đi, ta mệt rồi.”

Nói xong liền buông chén, A Cửu đỡ bàn đứng dậy, từ từ đi vào bên trong bình phong.

“Phu nhân!”

Thanh âm Hữu Danh bị kiềm hãm .

“Ngày ấy người từ Tô Châu về gặp Hoàng thượng ở Đào quận, kỳ thực không phải ngẫu nhiên, bởi vì trong đêm người gặp chuyện không may đó, Hoàng thượng đã đột nhiên lo người có việc mà suốt đêm xuất cung, về sau khi nghe nói người đã bình yên trở về, Hoàng thượng mới cố ý ở đó chờ.”

Nghe đến đây, nữ tử đi tới bình phong đột nhiên dừng lại, vịn tay lên bình phong.

“Hoàng thượng vì nổi giận nên mới để người chỉ mang theo Tả Khuynh xuất phát.

Nhưng, Phu nhân, ngày thứ hai sau khi người xuất cung, Hoàng thượng đã phái Nhất Tha Nhị Tha đi theo.”

Ngực A Cửu trầm xuống, một khắc kia, cả người như bị rút hết khí lực.

Những chuyện này…

Tất cả nàng đều không biết.

Nhất Tha và Nhị Tha, đó là thiếp thân thị vệ của Quân Khanh Vũ…

“Xe ngựa của Phu nhân lẽ ra không dừng ở Đào quận, nhưng vì Hoàng thượng sai ty chức ngăn cầu, đồng thời bao hết khách điếm của Đào quận, cho nên hai người mới gặp mặt.”

A Cửu có chút không thể tránh được lắc đầu, khi đó, thị vệ nói cây cầu bên ngoài Đào quận đã bị chặn, không có cách để qua, nhất định phải qua đêm trên trấn.

Nhưng cũng vì Cảnh Nhất Bích bị thương nghiêm trọng, cho nên nàng không dám lại đi suốt đêm.

Gấp rút lên đường, quyết tâm lưu lại, lại phát hiện trong một trấn nhỏ không tính phồn hoa, thế nhưng tất cả đều mãn khách.

Lúc đó thật kỳ lạ…

Nhưng thì ra là…

A Cửu hít sâu một hơi, nghe Hữu Danh thấp giọng nói .

“Hữu Danh đã theo Hoàng thượng mười mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng khẩn trương vì một người như vậy.

Tuy biết những lời này không nên nói, Hữu Danh làm nô tài càng không có tư cách nói, nhưng vì nhìn Hoàng thượng khổ sở, cho nên mới đem những điều chính mình nhìn thấy nói cho Phu nhân biết.”

“Phu nhân là người hiểu chuyện, học thức so với Hữu Danh còn cao sâu hơn, cho nên chắc chắn sẽ thấu triệt sự tình hơn Hữu Danh.

Nếu Hữu Danh vừa nãy thực sự mạo phạm Phu nhân, vậy xin Phu nhân trách phạt.”

A Cửu cúi đầu, cũng không nói gì, xoay người đi vào bình phong.

Hữu Danh nhìn A Cửu vẫn còn muốn đi, thất lạc thở dài một hơi .

“Phu nhân, cái này là vào ngày đại hỏa, Hoàng thượng sai ta chuộc về.”

Chờ sau khi Hữu Danh đi, A Cửu mới từ bình phong bước ra, nhìn cái trâm cài tóc yên tĩnh nằm trên bàn thật lâu…

Dương quang sau giờ ngọ xuyên qua cửa sổ, rơi vào trên mặt cây trâm, làm cho A Cửu có chút chói mắt, có chút đau.

Nàng nghĩ tới trước khi đại hỏa, hắn kéo tay nàng, đi dạo vòng quanh Đế đô…

Sau đó ép bằng được nàng bỏ tiền mua đồ cho hắn…

Nhớ, hắn ôm mặt nghiêm túc nhìn nàng ăn mì, bộ dáng như muốn cướp chiếc đũa quấn mì sợi.

Nhớ, hắn tựa như một con mèo Ba Tư cao quý, từng chút từng chút một uống nước canh còn lại…

Tính sạch sẽ của hắn đâu?

Hữu Danh nói, Quân Khanh Vũ khổ sở…

Nhưng, Quân Khanh Vũ, nếu như ngươi khổ sở, vì sao phải lấy đứa nhỏ làm cớ?

Quân Khanh Vũ…

Ngươi rốt cuộc hỗn đản đến mức nào a!

Hữu Danh nói, chưa từng nhìn thấy Quân Khanh Vũ khẩn trương vì một người như vậy.

Nhưng, Tô Mi thì sao?

Cả một buổi chiều, A Cửu vì những lời Hữu Danh nói mà trong đầu toàn một mảnh hỗn loạn, phối hợp ăn xong đồ cung nữ bưng lên, A Cửu mượn cớ thân thể mệt mỏi đi ngủ sớm.

Cung nữ này tuy mới hầu hạ nhưng cũng biết khi Phu nhân nghỉ ngơi không thích có người bên cạnh, cho lên liền yên lặng lui xuống.

Đơn giản thay đổi y phục màu đậm, A Cửu lật người lên nóc nhà.

Nhưng động tác bình thường vẫn thuận buồm xuôi gió này bây giờ lại lực bất tòng tâm, chờ đến khi lên nóc nhà, thật vất vả mới thoát khỏi sự ám thị của ám vệ, nàng đã cơ hồ có chút hư thoát.

Tông Nhân phủ của Quân quốc ở bên ngoài, nhưng Mạc Hải Đường cùng Thu Mặc đều là người trong cung, cho nên để tiện giam giữ và thẩm vấn, bọn họ vẫn còn ở trong cung.

Rất nhanh, A Cửu đã tìm được nơi giam giữ, thủ vệ bên ngoài vô cùng nghiêm ngặt.

Xem ra là vì phòng ngừa Mạc Hải Đường bị người khác mang đi.

Loanh quanh một vòng, A Cửu vẫn không tìm được đường vào, may mắn là đúng lúc có người đưa đồ tới, A Cửu liền nhân lúc thị vệ canh cửa kiểm tra mà chớp thời cơ đi vào.

Nhưng, trong địa lao âm trầm lại không thấy có bóng dáng Thu Mặc, chỉ thấy trong một góc tối, Mạc Hải Đường yên lặng bị trói.

A Cửu nấp vào chỗ tối trên xà nhà, hắng giọng một cái.

“Nương nương…”

Mạc Hải Đường ngẩn người, nâng khuôn mặt khủng hoảng nhìn chỗ tối .

“Ai?”

“Là ta, nương nương.”

A Cửu thấp giọng nói.

“Tả Khuynh…”

Mạc Hải Đường đỡ tường đứng lên .

“Phụ thân bọn họ thế nào?”

“Nương nương không cần lo lắng, đại nhân đã bình an ra khỏi thành.”

“Ra khỏi thành? Ra khỏi thành là được rồi, ra khỏi thành là được rồi, đều do ta bất hiếu vô năng mới làm phiền phụ thân đại nhân.”

Mạc Hải Đường cúi đầu anh anh khóc.

A Cửu định mở miệng, đột nhiên lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.

“Tả đại nhân, ngươi đi mau đi. Bảo phụ thân tha thứ cho nữ nhi bất hiếu.”

Nói xong, vội dùng tay áo lau nước mắt, tiếp tục tựa ở góc tường.

A Cửu nhẹ nhàng nhích vào gần bên trong một chút, nhìn thân ảnh từ từ đi tới trên hành lang gấp khúc.

Người nọ mặc màu áo đen, dừng phía trước phòng giam của Mạc Hải Đường.

Sau đó lấy ra chìa khóa ra, đẩy cửa tiến vào.

Vì vị trí rất cao, người nọ lại trùm mũ màu đen, cho nên A Cửu không thể nhận ra thân phận của đối phương.

Nhưng Tông nhân phủ thủ vệ nghiêm ngặt, nàng ta không chỉ xuất nhập dễ dàng mà còn cầm được chìa khóa trong tay, hiển nhiên không tầm thường.

Mà lúc này, Mạc Hải Đường cũng ngẩng đầu nhìn người vừa tới, thần sắc vốn đạm nhiên lập tức trở nên dữ tợn.

Thậm chí giống như bị kích thích, từ trên mặt đất bò dậy, lao vào người tới.

Đối phương chẳng những không trốn, ngược lại còn vung tay về phía Mạc Hải Đường.

Mạc Hải Đường bị một chưởng kia ném lên tường, sau đó trọng trọng té ngã.

“Tiện nhân.”

Mạc Hải Đường phun ra một ngụm máu tươi, căm tức nhìn người phía trước.

A Cửu nắm chặt chủy thủ.

“Ha ha ha…”

Người tới che miệng phát ra một tiếng cười nhẹ đắc ý, sau đó chậm rãi hạ mũ xuống.

Trong ánh lửa mờ tối, chính là dung nhan khuynh quốc khuynh thành A Cửu vô cùng quen thuộc —— Tô Mi.

A Cửu chậm rãi chỉnh lại khăn che mặt, song đồng băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Mi.

Nàng còn đang nghĩ muốn đi tìm nữ nhân này, vậy mà lại không ngờ oan gia ngõ hẹp đụng ở đây.

Tô Mi đi tới trước mặt Mạc Hải Đường, ngồi xổm người xuống, túm tóc nàng .

“Chắc ngươi không nghĩ, kiếp này còn có thể nhìn thấy ta đi?”

Nhìn bộ dáng Mạc Hải Đường chật vật, Tô Mi nhịn không được cười nhẹ .

“Bộ dáng ngươi bây giờ, sao có thể chật vật bằng ta năm đó.”

“Năm đó?”

Mạc Hải Đường lắc đầu cười cười .

“Năm đó chỉ hận không giết được ngươi, để bây giờ Hoàng thượng nuôi ong tay áo.”

“Nói đến ngươi đi! Mấy năm nay Hoàng thượng hẳn đối xử với ngươi không tệ.

Vậy mà Mạc gia lại một lòng tạo phản, ngang nhiên khởi binh, còn ngươi…

Kỳ lân ngọc của hoàng thượng cũng là ngươi lấy đi.”

Kỳ lân ngọc?!

A Cửu trầm mặt, Tử Nguyệt cũng nói khối ngọc này có quan hệ với Nguyệt Ly quốc, thậm chí bên trong còn chứa một kho báu khiến cho rất nhiều người thèm muốn.

Chỉ là, vì sao Tô Mi lại thấy hứng thú?

“Là ngươi muốn biết, hay là hắn bảo ngươi tới hỏi?”

Mạc Hải Đường cũng cười lạnh .

“Nhưng, dù ta có biết, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao?! Đúng là nằm mơ.”

“Ba!”

Tô Mi vung lên một bạt tai, ánh mắt âm ngoan .

“Bây giờ ngươi đang ở trong tay ta, chuyện này còn tùy vào ngươi?”

“Tô Mi, Hoàng thượng đợi ngươi thế nào, thế nhân thiên hạ này đều biết, nhưng lại không biết, ngươi chính là hổ loạn…”

“Ách!”

Mạc Hải Đường phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, bắt đầu liều chết giãy giụa, A Cửu cúi đầu nhìn xuống.

Tô Mi muốn giết Mạc Hải Đường!

“Thủ đoạn của Mạc gia quả nhiên không đơn giản, biết quá nhiều rồi.”

Tô Mi dùng sức xiết cổ Mạc Hải Đường, mà ngay tại lúc này, một đao sát khí đột nhiên từ đỉnh đầu bay đế

Tô Mi vội buông tay, thậm chí phải cố gắng mới thoát khỏi nguy hiểm.

Rơi vào trước người nàng ta là một chủy thủ bình thường, Tô Mi xoay người nhìn lên đỉnh đầu, thấy một thân ảnh màu đen đi qua xà nhà, sau đó xoay người chạy ra.

Đồng thời, một chủy thủ khác cũng bay ra từ tay người nọ, sát khí sắc bén khiến Tô Mi không kịp né tránh, xẹt một đường qua cánh tay.

Tô Mi kinh hãi, xem ra người nọ đã ở đây rất lâu. Nếu là như thế, nhất định nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.

Không suy nghĩ thêm, Tô Mi vội đuổi theo.

A Cửu muốn thử trước thân thủ của Tô Mi, hiển nhiên không bằng nàng. Nhưng đối phương dám công khai đi vào như thế, nói rõ không phải chỉ có một mình.

Huống chi, thân thể nàng còn chưa hồi phục, nếu chính diện nghênh chiến thì không chắc sẽ nắm được phần thắng.

Tông Nhân phủ gần hậu sơn, A Cửu lẩn trốn trên cây, chạy đoạn đường dài như vậy, nàng đã có chút không chống đỡ nổi thở dốc.

Tô Mi nhanh chóng đuổi kịp.

Đáy mắt A Cửu nổi lên sát khí.

Mấy phi tiêu tự chế trên tay đồng thời bay ra, A Cửu thừa lúc Tô Mi tránh né mà phi thân nhảy xuống, một cước đá lên bụng nàng ta.

Một cước kia dùng gần hết lực đạo, A Cửu cũng bị bắn ngược trở lại, lảo đảo mấy bước.

Tô Mi cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, lúc sau mới miễn cưỡng bò dậy, khó tin nhìn hắc y xa lạ trước mắt.

“Ngươi là ai?”

“Ngươi đoán xem.”

A Cửu rút ra một thanh chủy thủ khác, động tác nhanh như gió bay lao về phía Tô Mi.

Cảm giác được thanh âm chủy thủ cứa đứt da, đầu óc Tô Mi trống rỗng chỉ một lát, sau đó rút hỏa ống bên hông ra.

Cường quang hồng sắc gai mắt đột nhiên bật lên làm A Cửu cả kinh, bất đắc dĩ lui về phía sau một bước, mà chủy thủ tiếp theo lệch khỏi quỹ đạo xẹt qua gò má xinh đẹp.

Mũi nhọn của chủy thủ có vết máu hồng sắc, Tô Mi ôm cánh tay tựa trên tường, gắt gao nhìn chằm chằm A Cửu, đột nhiên nở nụ cười lạnh.

“Ta biết ngươi.”

Con ngươi A Cửu trầm xuống, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Hỏa diễm hồng sắc kia quả nhiên là tín hiệu.

“Trước đó không lâu, Đế đô đột nhiên xuất hiện một sát thủ không rõ lai lịch, thân thủ rất cao. Ta đoán, đó chính là ngươi?”

A Cửu thu hồi chủy thủ, leo lên một cây đại thụ .

“Ngươi biết quá nhiều.”

Biết quá nhiều, bởi vì thì ra ngoài mặt Tô Mi bị giấu trong Phương Hoa viên, nhưng trên thực tế thì sao?

Nàng ta so với người quang minh chính đại ở trong cung còn biết nhiều hơn.

Hổ loạn?

A Cửu mơ hồ nhớ, Mạc Hải Đường đã nói những lời này.

Mạc Hải Đường lúc đó còn muốn nói tiếp, nhưng Tô Mi lại không cho nàng ta nói đã muốn giết người diệt khẩu.

A Cửu dừng mắt trên người nữ tử phía dưới. Mắt phượng của đối phương chăm chú nhìn nàng mang theo hận ý khôn cùng. Phía dưới má phải của nàng ta, có vết máu do chủy thủ vừa xẹt qua.

Ngũ Nương nói lần đầu tiên Quân Khanh Vũ tới Lạc Hoa lâu đã liền thích Tô Mi, sau đó liều lĩnh đem nàng ta vào trong cung.

Nhưng… lúc trước Quân Khanh Vũ làm vậy là vì lý do gì?

Thậm chí ngay cả thân phận của Tô Mi cũng không điều tra đã mang theo bên người.

Yêu bằng mắt sao?

Nhưng Mạc Hải Đường nói, hay là hắn bảo ngươi tới hỏi?

Hắn kia, không phải Quân Khanh Vũ!

Bởi vì Quân Khanh Vũ tuyệt đối không để người khác tới giết Mạc Hải Đường.

Song phương đang chiến, Mạc Hải Đường là một quân cờ vô cùng quan trọng.

Nghĩ tới đây, A Cửu bỗng căng thẳng, mặt khác hơi nghiêng nhảy xuống.

Đúng lúc này, bóng đen xung quanh nhanh như tia chớp xẹt qua, cấp tốc bao vây xung quanh nàng.

Viện quân của Tô Mi thật sự tới quá nhanh, A Cửu cảnh giác nhìn những hắc y nhân tới gần mình, nắm chặt hai thanh chủy thủ còn lại.

“Nghe nói ngươi từng độc xông Hoàng cung, hôm nay gặp được, xem ra thân thủ cũng không tệ, chẳng bằng, quy về bên ta.”

Tô Mi thấy viện binh tới, lạnh lùng nói .

“Nếu không, đêm nay ngươi sẽ chết không toàn thây.”

“A.”

A Cửu lạnh lùng cười, liếc mắt nhìn đám người hắc y, làm bộ hứng thú nói .

“Ta sát nhân xông vào Hoàng cung chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm.

Nếu vị tiểu thư này để mắt tới ta, muốn ta quy thuận, thì không biết muốn ra giá bao nhiêu? Mà, chủ tử là người thế nào?”

“Ra giá?”

Tô Mi sửng sốt.

“Mặc dù ở trên giang hồ A Cửu ta thanh danh không vang vọng, nhưng Hoàng cung này ta có bản lĩnh xuất nhập tự do.

Tiểu thư muốn ta quy thuận thì cũng phải có một cái giá hợp lý chứ.”

“A?”

Tô Mi mỉm cười .

“Vậy A Cửu không ngại nói một chút cái giá của mình chứ?”

“Ta có ba nguyên tắc:

Một, không giết người già, không giết trẻ nhỏ.

Hai, mỗi đầu một giá.

Ba, người trong giang hồ bài danh dưới ba mươi không giết, triều phi lục quốc dưới tam phẩm không giết.”

A Cửu một bên thờ ơ nói, một bên nghịch chủy thủ trong tay.

Khi nàng vừa nói xong ba yêu cầu, đã cảm thấy đám hắc y nhân xung quanh hơi chấn động.

Thậm chí Tô Mi cũng khiếp sợ nhìn A Cửu.

Giang hồ bài danh dưới ba mươi, tam phẩm trong triều trở lên…

Muốn giết những người này, cũng không phải một sát thủ bình thường có thể làm được.

Vậy mà sát thủ này lại nói lãnh đạm như gió mát.

Nhưng chuyện sát thủ mới xuất hiện ở Đế đô không lâu mà ban đêm đã nhiều lần xông vào Hoàng cung, trên trăm ngự lâm quân cũng bị trêu chọc, thậm chí Hoàng thượng còn bị ép buộc một đêm, toàn bộ Đế đô truy sát vẫn không thấy thân ảnh cũng không phải giả.

Có thể dùng từ đến vô ảnh đi vô tung để hình dung.

“Khẩu khí rất lớn.”

Tô Mi quan sát người thần bí trước mắt .

“Nếu A Cửu có tự tin giết được những người này thì nên nói thử giá chứ?”

“Phí xuất thủ năm vạn lượng hoàng kim, phí đầu người nhìn bài danh trong giang hồ cùng quan giai.”

“Năm vạn?!”

Tô Mi nhíu mày .

“Phí xuất thủ năm vạn hoàng kim, vậy ta muốn hỏi, giá quan viên tam phẩm trở lên hiện nay của Quân quốc giá bao nhiêu?”

“Đầu Cảnh Nhất Bích mười ba vạn hoàng kim.

Mạc Thừa tướng nắm mười vạn binh quyền đang ở biên cương tạo phản ba mươi vạn lượng.

Về phần Hoàng đế của các ngươi, Quân Khanh Vũ, đầu người này vốn dễ lấy nên chỉ mười vạn là có thể, nhưng dù sao cũng là Hoàng đế, không tới năm mươi vạn ta cũng lười xuất thủ.”

Nói ra giá tiền này, Tô Mi mặc dù kinh ngạc, nhưng thần sắc lại phi thường hứng thú.

Cái giá này…

Không phải phú khả địch quốc thì có thể mời được sao?!

Lúc trước có người ra giá mười vạn hoàng kim lấy đầu Cảnh Nhất Bích đã làm cho giang hồ hỗn loạn, cho nên những lời này A Cửu nói ra cũng không phải muốn lung tung lừa dối Tô Mi, mà là muốn biết, phía sau nàng ta rốt cuộc có kẻ nào ủng hộ.

Hiện tại nghe thấy A Cửu ra giá cao như vậy, thần sắc Tô Mi vẫn không đổi, cho nên nàng đang nghĩ tới một người…

“Vậy ta lại hỏi ngươi, đầu của Vinh Hoa Phu nhân và Thục phi nương nương giá bao nhiêu?”

“Giết nữ nhân? Phu nhân kia giết dễ, không có tính khiêu chiến, mười vạn là được.

Về phần Thục phi nương nương…”

A Cửu nhướn môi giễu cợt cười, chủy thủ trong tay lần nữa bay về phía Tô Mi .

“Ngươi căn bản không đáng giá.”

Mặc dù thân thể chưa hồi phục, nhưng khí lực kia đủ để chủy thủ nhanh như chớp đâm vào bụng Tô Mi.

Sát thủ xung quanh trở tay không kịp, nhất thời hoảng loạn, A Cửu thừa cơ liều mạng chạy về phía trước.

Tô Mi thống khổ che bụng dưới, nhìn thấy A Cửu né tránh mới biết vừa rồi ở trước mặt rất nhiều thuộc hạ, nàng ta đã bị trêu chọc một phen, lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi hô .

“Bắn tên cho ta.”

Quả nhiên, tên như mưa vùn vụt bay tới, A Cửu một bên chạy trốn, một bên trái phải né tránh, thỉnh thoảng thuận thế ném vật cản trở lại.

Nhưng dưới chân cuối cùng cũng mềm nhũn, nhiều lần, vài mũi tên đã xẹt qua thân thể nàng, thậm chí A Cửu còn cảm giác đối phương càng đuổi càng gần, mà thể lực nàng lại không còn khả năng chống đỡ.

“Ta chỉ muốn thi thể.”

Thanh âm Tô Mi tức giận từ phía sau truyền đến.

A Cửu cười khẽ trong lòng, mặc dù hôm nay không giết được nàng ta, nhưng còn rất nhiểu cơ hội để giết.

Đúng lúc đó, bùn đất dưới chân đột nhiên mềm nhũn, A Cửu cúi đầu nhìn, không biết có người ở chỗ này đào hố bắt dã thú.

Không kịp lui về sau, cả người đều rơi xuống dưới, thuận tay cầm lấy cây mây bên cạnh mới đứng vững thân thể, may mắn không đến mức té ngã dưới đáy hố.

Giết!

A Cửu dựa vào tường vách hố, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, hơn nữa lúc này, mưa tên như mưa đá từ đỉnh đầu liên tục bay xuống.

Gần đây vận khí của nàng là cái quái gì vậy?!

A Cửu từ trong hố bắt lấy từng mũi tên đến gần, xem ra chỉ còn cách liều mạng.

“Bao vây hố cho ta, lấy tên châm lửa.”

Thanh âm bén nhọn của Tô Mi lại truyền đến, thủ đoạn của nữ nhân này đúng là không phải bình thường.

Quả nhiên, hỏa cầu không ngừng bay xuống, cỏ khô ngày đông bén lửa rừng rực.

Nữ nhân kia muốn thiêu chết nàng!

A Cửu đang nghĩ nên ứng đối thế nào thì đỉnh đầu bỗng có bạch ô hạ xuống, xoay tròn một vòng, cản lại đám hỏa cầu cấp tốc.

Đồng thời, một bóng đen quen thuộc bay xuống, áo choàng thêu đồ án quỷ dị ở trong ánh lửa phần phật tung bay.

Không đợi A Cửu hô tên người kia, đối phương đã ôm chặt nàng lướt lên trên, nhẹ nhàng chạy khỏi đám lửa, dừng trên một cành cây.

“Tử Nguyệt…”

A Cửu nhẹ giọng gọi tên này, ngực kiềm chế đau xót.

Tử Nguyệt quay đầu, cách mặt nạ nhìn A Cửu, nhẹ giọng nói .

“Có bị thương không?”

“Không.”

“Ừ.”

Tử Nguyệt quay đầu nhìn đám người đuổi theo không dứt, lại nhìn rừng rậm bên phải phía trước .

“Ta quay lại ngăn cản bọn họ, ngươi đi trước đi.”

“Một mình ngươi?”

Bình ổn rơi xuống đất, hai tay Tử Nguyệt đặt trên vai nàng, thanh âm mờ ảo trước sau như một .

“Không, thuộc hạ của ta ở gần đây.”

Nói xong, thân hình vừa chuyển, như phiên hồng bay lên.

A Cửu ngẩng đầu nhìn phía trước, Hoàng cung ở phía tây, cách chỗ nàng đứng rất gần.

Nhưng, nàng muốn tới Tông Nhân phủ lần nữa…

Một đám hắc y nhân tiếp tục tới gần, đi tới ngã tư đường thì đột nhiên nhìn thấy một hắc y đeo mặt nạ đứng phía trước.

Người nọ đứng dưới ánh trăng, trong tay cầm bạch ô giấy dầu, áo choàng tung bay, thoạt nhìn âm trầm như quỷ mỵ.

Mà phía sau người đeo mặt nạ kia, có một đám sát thủ đứng thẳng, trường kiếm như bạch quang.

Hắc y nhân truy đuổi không dám đi tới, mà lúc này, Tô Mi đã tới, một tay che vết thương, sau đó rút chủy thủ ra.

Chủy thủ không dính máu bị nàng ta nhẹ nhàng ném qua một bên.

Nâng mắt nhìn người phía xa, Tô Mi lui về phía sau hai bước, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, phân phó với người bên cạnh .

“Đi.”

Rồi lập tức đội mũ lên, xoay người ly khai.

Gió lạnh hiu quạnh, cành cây trong rừng phát ra âm thanh sàn sạt.

Tử Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn thấy một bạch y nữ tử mang mũ trùm, khuôn mặt như ánh trăng mỹ lệ đứng trước người hắn.

“Ngươi quen tên sát thủ kia?!”

Con ngươi Tô Mi trầm xuống, nghiêm nghị chất vấn.

“Không liên quan tới ngươi!”

Tử Nguyệt lạnh lùng đáp, thanh âm đạm mạc như mặt nước.

“Không liên quan?”

Tô Mi buồn bã cười, kéo áo choàng lên, lộ ra vị trí vừa rồi bị chủy thủ đâm vào .

“Nếu không phải ta mặc lũ y tơ vàng, thì xem ra hôm nay đã sớm chết trên tay hắn.”

Tử Nguyệt đứng trước mặt Tô Mi, khuôn mặt dưới mặt nạ mơ hồ không rõ, ánh mắt giật mình nhìn miệng vết thương, nửa ngày sau mới nói .

“Lũ y tơ vàng sẽ bảo vệ ngươi.”

“Ha ha…”

Tô Mi đến gần hắn, ngẩng đầu ngóng nhìn Tử Nguyệt, thanh âm run rẩy .

“Lũ y tơ vàng sẽ bảo vệ ta? Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ làm gì?”

Tử Nguyệt đứng im tại chỗ, mím môi không nói.

“Nói đi?”

Nhìn Tử Nguyệt không trả lời, hai mắt Tô Mi đỏ lên, cầm lấy tay hắn, nhưng đối phương lại lui về phía sau một bước, tránh khỏi nàng ta.

“Tô Mi, ngươi quên rồi sao, thân phận của ngươi là gì?

Đây là trách nhiệm của ngươi.”

“Ha ha, ném ta vào chỗ nguy hiểm, rồi nó là trách nhiệm của ta?

Nếu như đêm nay ta chết… ngươi sẽ thế nào?”

“Ngươi quên tất cả chúng ta đều là chuẩn bị vật hy sinh?”

Tử Nguyệt hỏi lại, ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó xoay người .

“Thời gian không còn sớm. Ngươi trở về đi, đừng để người khác nghi ngờ thân phận.”

Nói xong, không do dự xoay người rời đi.

“Ngươi! Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Viền mắt Tô Mi càng hồng, cầm lấy ống tay áo của Tử Nguyệt .

“Những năm gần đây ngươi tống ta vào trong cung, cho dù năm đó có phát sinh chuyện như vậy, ngươi cũng chưa từng vào cung xem qua ta.

Thậm chí một năm này, ngươi biết rõ ta ở Phương Hoa viên, mặc dù có đưa tin tức đến, nhưng cũng là những người khác đưa tới.

Mà ngươi, vẫn chưa từng xuất hiện.”

“Gần đây, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi nhiều lần ra vào Hoàng cung.

Chuyện này mặc dù hắn không biết, nhưng ngươi không thể giấu được ta.”

“Hắn?”

Tử Nguyệt nhất thời quay đầu, một phen chế trụ cổ tay Tô Mi, thanh âm mang theo sát khí.

“Tô Mi, ngươi quên chúng ta rốt cuộc vì sao mà đến? Nếu ngươi dám như vậy thì không có tư cách nói chuyện với ta.”

“Tư cách?

Ngươi nói cho ta biết tư cách là cái gì?

Nhiều lần ta nhìn thấy ngươi đi tới trung điện của Mai Tư Noãn, mà hỏa hoạn đêm đó, nghe nói ngươi cũng xuất hiện gần đó!”

Trong mắt Tô Mi mang theo hận ý, nhìn chằm chằm người trước mắt .

“Chẳng lẽ, người cứu nàng ta ra là ngươi?!”

Tô Mi cảm giác được đối phương dùng sức nắm tay mình, loại đau đớn sắp bị bóp nát xương cốt này dần dần truyền vào đáy lòng.

Đối phương càng trầm mặc, càng chứng minh đó là sự thật.

“Lửa kia là ngươi phóng?”

“Là ta phóng, ta muốn giết nàng ta, nữ nhân này luôn tự cho là đúng, hiện tại Quân Khanh Vũ đối với nàng ta thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?”

Tô Mi âm ngoan nói .

“Nếu nàng ta không chết, kế hoạch của chúng ta sớm muộn cũng bị phá hỏng.”

Tử Nguyệt kéo Tô Mi qua một bên, đồng thời buông tay, làm cho nàng ta lảo đảo một cái, ngã nhào trên mặt đất.

“Tô Mi, nếu ngươi dám động vào nàng, ta sẽ không khách khí.”

Tô Mi đỡ thân cây đứng lên, nhìn lòng bàn tay rướm máu, nở nụ cười khổ .

“Ha ha ha…

Tế ti đại nhân, ngươi đừng nói với ta, người không biết tình cảm là gì như người lại động tâm với nữ nhân kia?!”

“Câm miệng.”

Thanh âm Tử Nguyệt ẩn chứa tức giận, kiệt lực khống chế bản thân .

“Sau này nếu có chuyện thì không cần trực tiếp liên hệ với ta, thông qua hữu sứ là được.”

Lần này, Tô Mi tươi cười ngưng chú, khiếp sợ nhìn Tử Nguyệt.

Hữu sứ…

Có nghĩa là, sau này nàng ta sẽ không có quan hệ gì với hắn nữa, bất kể là gián tiếp, hay là trực tiếp…

“Nguyên nhân là gì? Vì Mai Tư Noãn sao?”

Nước mắt rốt cuộc không thể đè nén chảy xuống theo viền mắt, Tô Mi giơ tay lên vuốt mặt, nơi đó còn một đạo hoa vết.

Không sâu, nhưng bởi vì nước mắt, lại rất đau.

Nhìn thấy nước mắt của nàng ta, bước chân Tử Nguyệt hơi chậm lại, nhưng ngữ khí vẫn không đổi.

Hắn là người không có tình cảm, cũng không thể có tình cảm, mà hành động vừa nãy, kỳ thực chỉ bởi vì thân phận nữ nhân kia.

“Nàng rất có thể là người chúng ta muốn tìm.”

“Nàng…

Nàng ta có ấn ký sao?”

Tô Mi sửng sốt, đột nhiên ngừng khóc, xoay người đưa lưng về phía Tử Nguyệt, sau đó chậm rãi cởi y phục trên người.

“Ngươi nói là cái này?”

Dưới ánh trăng, tấm lưng lõa lồ của nữ tử xinh đẹp có một đồ án kỳ lân.

Kỳ lân cả vật thể tuyết trắng, thân hình cao quý, tử đồng mỹ lệ như lan tử la.

Nhìn thấy đồ án kia, Tử Nguyệt khó tin lui về phía sau một bước .

“Sao có thể? Trước đây trên người ngươi không có ấn ký này!”

Tô Mi chậm rãi mặc y phục, nhìn về phía Tử Nguyệt .

“Ngươi quên rồi sao, bớt này chỉ xuất hiện sau mười tám tuổi.

Mà Tử Nguyệt, ngươi cũng quên rồi, đêm đại hỏa đó, là sinh nhật chân chính của ta.”

“Không…”

“Là ta chưa kịp thông báo cho ngươi thôi.”

Tô Mi xinh đẹp cười, mắt phượng lưu chuyển, phương hoa tuyệt đại.

A Cửu lần thứ hai tới Tông Nhân phủ, thủ vệ vẫn như lúc ban đầu, cũng không vì chuyện vừa rồi mà có động tĩnh.

A Cửu dọc theo đường đi tới địa lao của Mạc Hải Đường, nhìn thấy nàng ta không nhúc nhích nằm im.

Trong lòng đột nhiên dự cảm không tốt, A Cửu vội nhảy xuống, nâng Mạc Hải Đường dậy, phát hiện hơi thở của nàng ta rất mong manh, mà sắc mặt tím bầm, hàm dưới có chỗ bị thối rữa, một dịch thể màu nâu không ngừng chảy ra.

Nàng ta bị hạ độc!

“Mạc Hải Đường.”

A Cửu kéo khăn che mặt xuống, dùng sức siết chặt thân thể nàng ta, đối phương lúc này mới chậm rãi mở mắt.

“Ngươi là ai?”

“Là ta.”

A Cửu khẽ nói. Đối phương không còn sống được bao lâu, nhưng nàng cần hỏi mấy vấn đề.

“Ngươi là… Ngươi là Vinh Hoa Phu nhân?”

Tựa hồ biết rõ mình không thể sống, Mạc Hải Đường đau khổ cười, tốn sức nhìn về phía cửa .

“Hoàng thượng đâu?”

“Ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”

“Không…”

Mạc Hải Đường cầu xin nhìn A Cửu .

“Ta không muốn thấy Hoàng thượng, Tô Mi hạ độc ta, dung mạo của ta sẽ phá hủy, ta không muốn Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng xấu xí này.”

Mạc Hải Đường giơ tay lên vội che khuất mặt mình, vô lực khóc nói.

A Cửu biết dung mạo đối với nữ tử rất quan trọng, huống chi Mạc Hải Đường còn là mỹ nhân ngạo cư lục quốc.

Không có bất kỳ nữ nhân nào lại hi vọng người mình yêu sẽ thấy bản thân xấu xí.

Thanh âm Mạc Hải Đường càng thêm suy yếu, mà làn da dần dần thối rữa làm tay A Cửu cũng trở nên vô lực.

“Phu nhân, Mạc gia ta xin lỗi Hoàng thượng, nhưng ta lại không.

Phụ thân đã từng đề cập tới thiếp thân ngọc bội của Hoàng thượng, nhưng ta biết khối ngọc kia, đối với Hoàng thượng rất quan trọng.”

Mạc Hải Đường cố gắng chống mí mắt nhìn A Cửu, đứt quãng nói .

“Vì thế ta không hề động tay…

Chỉ là ngọc bội kia, rốt cuộc vẫn tới tay phụ thân.”

“Ta không làm được gì cho Hoàng thượng, thậm chí ngay cả giải dược…

Cũng không có cách lấy giúp hắn.”

“Bảo Hoàng thượng cẩn thận Thái hậu và Thập nhị vương gia, còn có… còn có Tô Mi.”

Nói tới đây, Mạc Hải Đường đột nhiên phun một ngụm máu đen, con ngươi rời rạc nhìn xa xa, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bên môi tràn ra vẻ tươi cười .

“Mười năm … Ta đã quen Hoàng thượng mười năm.”

Mạc Hải Đường dần dần nhắm mắt, hai hàng thanh lệ dọc theo lông mi cong dày chảy xuống.

A Cửu ôm nàng ta, đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu.

Nữ nhân này đã từng nhằm vào nàng, thậm chí suýt nữa khiến nàng mất đi hai tay.

Nàng vốn nên chán ghét, thậm chí là hận, sau đó muốn tự tay lấy tính mạng nàng ta báo thù.

Nhưng mà lúc này, lời nói của nữ tử này, lại khiến ngực nàng như bị một tảng đá đè ép.

A Cửu cõng nàng ta lên .

“Mạc Hải Đường, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, ngươi cần gặp hắn.”

Quân Khanh Vũ…

Yêu một người không sai, vì thế, Mạc Hải Đường không sai.

Thậm chí đến lúc hấp hối, nàng ta vẫn nhớ thứ quan trọng nhất với Quân Khanh Vũ là ngọc bội, đồng thời báo cho hắn biết chỗ của nó.

Nữ nhân này và nàng cùng yêu một người, nhưng nàng ta lại vì hắn mà chết.

Vậy mà, thần tình Mạc Hải Đường không có một chút thống khổ.

Đem áo khoác bọc lấy thân thể nàng ta, A Cửu cố sức leo lên xà nhà.

Nàng biết Quân Khanh Vũ đang ở đâu.

Hai ngày nay tấu chương rất nhiều, hơn nữa Mạc gia còn tạo phản, lúc này vẫn chưa tới nửa đêm, hắn nhất định chưa đi nghỉ.

Tốn sức di động dọc theo tường, nhiều lần, nàng suýt nữa ngã sấp xuống.

Tới phía trên Gia Vũ Cung, A Cửu đã cơ hồ hư thoát, mà khí tức của Mạc Hải Đường đã tựa hư vô.

“Mạc Hải Đường, ngươi nhìn chỗ đèn sáng đi, Quân Khanh Vũ đang ở đó!”

A Cửu ôm Mạc Hải Đường ngồi trên nóc phòng nhìn thư phòng của Quân Khanh Vũ, nơi đó có ánh đèn lưu ly lắc lư, hình như có cả bóng người đang đứng.

Nữ tử trong lòng quả nhiên cố gắng mở mắt ra, nhìn theo phương hướng A Cửu nói.

Tình yêu không có gì là sai, nhưng nếu Mạc Hải Đường không phối hợp với phụ thân thì cũng không đến mức bị vứt bỏ trong Tông Nhân phủ.

Quân Khanh Vũ bắt nàng ta tới Tông Nhân phủ, chờ Mạc gia cho người đến nghĩ cách cứu viện, nhưng, căn bản vốn không có.

“Hoàng thượng…”

Mạc Hải Đường nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thân thể nữ tử trong lòng đã hơi lạnh, cặp mắt trùng xuống, thâm tình ngóng nhìn phương hướng người đang đứng.

Nàng ta đã chết. Lúc chết, còn nhớ về người mình yêu.

Mà người kia, lại không biết có sự tồn tại của nàng.

Không biết vì sao, ngực A Cửu đau đến khó chịu, bởi vì, nàng cũng yêu người kia.

“Quân Khanh Vũ, ngươi đi ra đây cho ta!”

Không biết cảm xúc từ đây mà đến, A Cửu đột nhiên bật dậy, nhìn phương hướng hắn đứng lớn tiếng hô.

Vừa mới nói xong, ngự lâm quân cùng ám vệ đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nhanh chóng bao vây xung quanh.

“Quân Khanh Vũ!”

“Quân Khanh Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta.”

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người quen thuộc mặc tuyết sam màu trắng, thần sắc mệt mỏi bước ra.

Hai tròng mắt sáng ngời như yên hoa nở rộ, một mạt màu tím xinh đẹp khiến người ta trầm mê, gương mặt đó, tinh xảo hoàn mỹ đến thán phục.

“Thích khách.”

“Hoàng thượng, có thích khách.”

Quân Khanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một người áo đen đón gió ngạo nghễ đứng.

A Cửu…

Ác mộng như tên bắn đột nhiên hiện lên trong đầu, mặt Quân Khanh Vũ trầm xuống, đảo mắt nhìn ngự lâm quân tay cầm tên dài, chuẩn bị bắn ra.

“Tất cả lui xuống.”

Cùng sát thủ này giao đấu mấy lần, hắn hiểu rõ mỗi lần đối phương đều vô tung vô ảnh, làm việc cực kỳ cẩn thận, trừ phi muốn bại lộ, nếu không không có cách bắt được hắn.

Mà lúc này, A Cửu lại bình tĩnh công khai đứng trên lầu cao, gọi thẳng tên hắn.

Ngữ khí có loại phẫn nộ cùng buồn bã chưa từng có.

Mặc dù hắn hận sát thủ này thấu xương, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên và lần thứ hai thì mấy lần đối phương qua lại hoàng cung đều không thương hại tới tính mạng hắn.

“A Cửu.”

Quân Khanh Vũ đi tới gần, ngẩng đầu nhìn, phát hiện hôm nay có chút không giống mọi lần.

Sát khí cường hãn ngày xưa không còn sót lại một chút gì, thay vào đó là cảm giác bi thương.

A Cửu nhìn Quân Khanh Vũ tới gần, cúi người đem thân thể Mạc Hải Đường dần dần băng lãnh ôm vào ngực.

Bởi vì độc dược phát mà sắc mặt nàng ta u ám, bộ phận thối rữa dần dần mở rộng, có giấu hiệu kinh khủng.

“Ở đây, có một người muốn gặp ngươi.”

A Cửu cúi đầu nhìn Mạc Hải Đường trong lòng, khóe môi trước khi chết còn nở nụ cười thỏa mãn.

Nàng ta vì hắn mà chết, nhưng lại nhận được cái gì?

Hắn từng sủng ái nàng ta ba năm, nhưng ba năm kia chẳng qua chỉ vì thực hiện nghĩa vụ để Mạc gia vững chắc ủng hộ hắn.

Trên đường tới, A Cửu hỏi Mạc Hải Đường, ngươi hận Quân Khanh Vũ không?

Nam nhân kia căn bản không yêu ngươi.

Mạc Hải Đường nói, không hận.

Bởi vì đế vương từ xưa vốn vô tình, nếu có tình yêu, vậy hắn không thể trở thành một đế vương cường đại.

A Cửu giơ tay nhẹ nhàng khép mắt Mạc Hải Đường lại .

“Nàng đã nhìn thấy ngươi.”

Vừa nói như thế, Quân Khanh Vũ đột nhiên chú ý tới người trong lòng, con ngươi trầm xuống, lập tức bước gần tới chỗ A Cửu.

A Cửu đứng im nhìn hắn, sau đó đem Mạc Hải Đường trao cho Quân Khanh Vũ, mà đai lưng vẫn đỡ lấy thi thể, thẳng đến khi Quân Khanh Vũ ôm chặt Mạc Hải Đường, nàng mới buông tay.

“Hải Đường…”

Thanh âm Quân Khanh Vũ run lên, nửa quỳ trên nóc nhà, khiếp sợ nhìn nữ tử đã chết trong lòng .

“Ngươi, ngươi giết nàng?”

“Ta giết người chưa bao giờ dùng độc.”

“Ai?”

A Cửu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt thật sâu quan sát Quân Khanh Vũ .

“Ai? Nếu ta nói là Thục phi nương nương của ngươi, ngươi tin sao?

Bất quá nói cho cùng, Quân Khanh Vũ, ngươi mới là hung thủ.”

Quân Khanh Vũ đầu tiên là sửng sốt, nghe xong mới hiểu rõ ý của A Cửu, sau đó cúi đầu, ôm thật chặt Mạc Hải Đường.

Thần sắc thống khổ.

“Quân Khanh Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi yêu Mạc Hải Đường không?”

“Không yêu.”

“Vậy, nếu nàng không chết, ngươi có giết nàng không?”

Quân Khanh Vũ ngẩng đầu nhìn A Cửu .

“Không. Trẫm nợ nàng.”

Mạc gia cùng Thái hậu muốn xếp một quân cờ ở bên cạnh hắn, cho nên hắn biết rõ mục đích Mạc Hải Đường gả vào cung.

Mà hắn chẳng qua cũng chỉ hùa theo sủng ái Mạc Hải Đường.

Chỉ là, ba năm trôi qua, nữ tử này vẫn không có bất kỳ động tác nào với hắn.

Thậm chí trong lòng còn rất rõ nữ tử tên Mạc Hải Đường yêu mình sâu sắc.

Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn là nữ nhi của Mạc gia.

Ba năm, đối với Mạc Hải Đường, hắn có cảm kích, cảm kích với nữ nhân tùy thời có thể hạ độc thủ với hắn, nhưng lại thật tình đối đãi hắn.

Thậm chí có một ngày khi Mạc gia bị diệt, hắn cũng sẽ thả cho Mạc Hải Đường một con đường sống, bất quá khi đó chỉ là người qua đường…

Mạc Hải Đường, nếu ngươi thấy được hình ảnh này, chắc trong lòng cũng sẽ thỏa mãn đi.

A Cửu xoay người, yên lặng rời đi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, mà ngực vẫn kiềm chế đau đớn.

Nàng biết, cái chết của Mạc Hải Đường đã ảnh hưởng tới mình, làm nàng nhớ lại một chuyện.

Yêu, thật sự có thể khiến người ta mất đi lý trí.

Mạc Hải Đường yêu, yêu đến mức buông tha tất cả, phản bội gia tộc.

Còn nàng thì sao?

Kỳ thực nàng đã sớm ruồng bỏ niềm tin.

Nàng đã không còn sự lãnh khốc của một sát thủ, đã không còn sự tuyệt tình của một sát thủ, đã không còn giữ được bình tĩnh.

Nàng đã bắt đầu có đồng tình, đồng tình với Mạc Hải Đường từng muốn giết mình.

Nàng đã bắt đầu có nhớ nhung, nhớ nhung Quân Khanh Vũ ôn nhu như có như không, chỉ có thể đem tình cảm với hắn chôn giấu dưới đáy lòng, không cách nào cự tuyệt cắt đứt.

Nàng đã bắt đầu có cảm tình, bởi vì muốn Thập Nhất, cho nên không có cách vứt bỏ Cảnh Nhất Bích, thậm chí còn nhảy vào lửa đi cứu Tô Mi, để rồi suýt nữa táng thân.

A Cửu ngồi trên nhánh cây, hạ khăn che mặt xuống, nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, gió đêm lạnh lẽo, tựa hồ đại tuyết lại sắp rơi.

Khuôn mặt dưới ánh trăng có vẻ tái nhợt, song đồng hắc bạch phân minh vẫn yên lặng như cũ, nhưng thần sắc lại mờ mịt.

Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, A Cửu nhìn về phía xa xa, thấy xe ngựa của Quân Khanh Vũ đang đi tới.

Suy nghĩ chỉ chốc lát, nàng nhảy xuống, thật nhanh tiến vào tẩm điện đổi y phục, sau đó nằm lên giường giả bộ ngủ.

Không lâu sau, ở cửa có động tĩnh, quả nhiên là thanh âm của hắn.

“Hoàng thượng, Phu nhân đã ngủ.”

Cung nữ nhỏ giọng nói.

“Ừ.”

Quân Khanh Vũ gật đầu, thấp giọng hỏi .

“Phu nhân có ăn tối với uống thuốc không?”

“Hồi hoàng thượng, đều đã dùng.”

Quân Khanh Vũ hài lòng gật đầu, lặng yên đi tới, nhẹ nhàng vén màn che lên.

Nữ tử yên tĩnh ngủ nghiêng trên giường, mái tóc như mực phủ lên đệm chăn màu trắng, làm thân hình thoạt nhìn rất gầy.

Bởi vì sợ giấc ngủ nàng không tốt hoặc cảm xúc dễ giận, Hữu Danh đã cho thêm vào một vị thần dược, loại dược này khi uống sẽ hơi thích ngủ.

Nhưng hắn lại không ngờ được vì thủ đoạn người trong cung còn tàn nhẫn hơn sát thủ, cho nên qua mấy lần gặp phải, lúc nhàn hạ A Cửu cũng bắt đầu học dược lý, bởi vì thời gian quá gấp nên nàng bắt tay vào mê huyễn dược cùng thuốc tê đầu tiên, sau đó là độc dược, mà đúng lúc vừa muốn thực hành thì Hữu Danh lại đưa bát thuốc kia tới.

Tuy nàng có ăn cơm, nhưng còn dược, nàng đổ.

Lúc Quân Khanh Vũ tới gần bên giường, A Cửu vô thức căng thẳng thân thể.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, đối phương thò tay lại gần, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo như băng.

“Đã có chuyện gì?”

Thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, chất vấn cung nữ .

“Tại sao người Phu nhân lại lạnh như vậy? Ngươi không biết thân thể Phu nhân không chịu được lạnh sao?”

Cung nữ kia hiển nhiên không biết A Cửu mới từ ngoài cung trở về, nghe hắn nói như thế thì vội hoảng sợ quỳ trên mặt đất, hơn nữa một cung nữ khác lập tức đem hỏa lò nhẹ nhàng đặt vào.

Quân Khanh Vũ ý bảo bọn họ lui ra, sau đó đem bàn tay A Cửu lạnh như băng đặt trong lòng bàn tay, lại xoa xoa trán nàng.

A Cửu không dám động, nếu đã uống thuốc thì lúc này nàng hẳn đang ngủ, nếu bị phát hiện còn tỉnh thì cũng không biết Quân Khanh Vũ sẽ dùng loại thuốc nào khác.

Bởi vậy, khi Quân Khanh Vũ rút đi y sam nằm bên người nàng, sau đó vòng hai tay kéo cả người nàng dựa vào ngực hắn, A Cửu chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt lại.

Trên người hắn, không có mùi long diên hương, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, rất giống lan tử la.

Long diên hương…

Ngày ấy hắn tức giận nói, mấy vị thuốc trong túi thơm của nàng nếu kết hợp với long diên hương, sẽ làm rơi thai.

Bởi vì điều này, ngay cả long diên hương hắn cũng không dùng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip