chương 95: ngăn chặn
Chương 95: Ngăn chặn
Tống Tiêu nhìn qua một chút, hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu bậy bạ rồi đấy, giật giật khóe miệng: "Đừng làm rộn nữa nào, có muốn thần đến đây làm việc không, không có là thần đi về ngủ tiếp đây."
"Không chuẩn tấu." Ngu Đường không cần nghĩ ngợi mà bác bỏ ngay, "Mau qua đây cùng trẫm xem tấu chương nào."
Từ sáng đi làm đến giờ, không lúc nào rời mắt ra khỏi văn kiện, nhìn đến hai mắt đều hoa, Ngu Đường tựa vào ghế, day day thái dương (Chỗ này viết thế cho logic tí thôi)
Tống Tiêu ngồi qua một cái bàn bên đối diện, lấy qua một tập văn kiện xem.
Ngu Đường giờ đây đã trở thành Giám đốc của Trung Quốc bên đây, phải xử lý cả đống công việc lùm xùm. Hơn nữa lại có vài công ty đồng thời đi vào hoạt động, nhiều thứ còn chưa đi vào quỹ đạo, rất nhiều vấn đề được đệ trình lên để yêu cầu giải quyết.
Đưa tay qua lấy tập văn kiện cần được phân loại, những thứ này đều cần có chữ ký của phòng tài vụ, những thứ này thì cần chữ ký để thông qua hợp đồng, những thứ này là tư liệu của các hạng mục đầu tư, rất nhanh được phân loại ra từng bên. Tống Tiêu trước tiên đem các tài liệu phân loại theo kim ngạch mà phân chia từ lớn đến nhỏ đem giao cho Ngu Đường, sau đó cầm lên những hợp đồng cần phải ký mà lấy bút mực vạch ra những điểm quan trọng.
Ngu Đường nhìn nhìn cậu, sau đó cầm bút lên, bắt đầu ký tên. Ký được một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn Tống Tiêu.
Bàn tay trắng cầm bút mực đỏ, bộ dạng phục tùng đôi mắt tập trung đọc văn kiện. Nói chung đây đúng là cảnh đẹp trước mắt.
Do Tống Tiêu vốn có trí nhớ siêu phàm, bất cứ sách gì cũng có thể đọc nhanh như gió, rất nhanh biết rõ được đại ý trong hợp đồng, tìm được chỗ cần thiết nhất.
Mỗi bản hợp đồng, bộ pháp vụ đều sẽ kiểm tra rất kỹ càng, cũng sẽ vạch ra những điểm quan trọng, nhưng mà những cái ấy thật nhiều quá đi, Ngu Đường mà muốn xem qua một lượt cái đống đấy thôi, phỏng chừng cũng mất không ít thời gian. Cho nên, Tống Tiêu cũng chỉ cần Ngu Đường chú ý đến điểm cần thiết nhất, cho hắn xem thêm.
Giật mình nhớ lại, cả ngàn năm trước, trong thư phòng, tấu chương chất thành núi, phê mãi không xong, Ngu Cẩm Đường muốn làm biếng, liền chộp hoàng hậu nhà hắn đem tới cùng phê cho gọn.
Người xem trước, dùng bút lam đánh dấu lại những điểm quan trọng, người xem sau, dùng bút đỏ phê chuẩn. Nếu gặp chuyện gì phức tạp, hai người có thể thảo luận với nhau.
Độc Cô Ám tự giác, yên lặng mà lẩn từ chỗ cái bàn mà qua cái ghế nhỏ phía sau, tìm một góc thật bí mật mà ngồi, tiếp tục bận bịu"bùm bùm" .
Hai người làm việc cùng nhau, hiệu suất cứ gọi là tăng vù vù. Tống Tiêu đem mọi văn kiện ở đây xem qua một lượt, đại khái cũng biết được những ngành kinh doanh của Đại Ngư, liền không khỏi hơi xúc động. Thế lực của Ngu gia so với trong tưởng tượng của cậu còn lớn hơn rất nhiều, chỉ ở bề ngoài mà đề "Đại Ngư", cái chiêu bài này khiến công ty lớn sẽ không hạ hai mươi, lại càng không bị khống chế cổ phần, vốn đầu tư.
"Những thứ này, lát nữa có thể đưa nhân viên làm tiếp." Tống Tiêu lượm vài phần tư liệu đi ra.
Ngu Đường trầm mặc chốc lát, hướng cậu ngoắc ngoắc tay, ra hiệu "qua bên này nào".
Tống Tiêu cũng không đần độn đến mức mà cứ thế đi đến, nhíu mày nhìn tên vua kia: "Giám đốc, đang là giờ làm việc, sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung."
"Ảnh hưởng gì cơ?" Ngu Đường cái chân thon dài của mình lên, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn về phía cậu.
"Có người sẽ nhìn thấy..." Tống Tiêu quay đầu tìm Độc Cô Ám, phát hiện cả ám vệ trung thành cùng cái bàn nhỏ thần bí đã bay hơi .
Ngu Đường đứng lên, đi vòng qua bàn tới chỗ Tống Tiêu, cúi đầu, cắn lấy một bên tai: "Gian phòng này cách âm chống đạn, khanh có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai để ý đâu."
Lời nói này rõ ràng là đang muốn 'quấy rối' mình đây mà, Tống Tiêu ngượng chín cả mặt, giơ tay thúc cùi chỏ vào tên hoàng thượng kia một cái, bị Ngu Đường chuẩn xác bắt được, bẻ tay ra sau: "Trời ơi! Loạn rồi, dám động thủ cả với trẫm!"
"A..." tay bị bẻ đau, Tống Tiêu cau mày 'hừ' một tiếng.
"Đau hử?" Ngu Đường nhanh chóng buông tay, kéo tay cậu qua, vén tay áo lên xem, một vệt đỏ lồ lộ trên cánh tay.
"Buông tay." Tống Tiêu cảm thấy được ngón tay có chút tê tê, khó chịu mà chuyển động cánh tay.
Ngu Đường nắm lấy, dùng hai ngón tay ấn ấn xoa xoa chỗ cổ tay ửng đỏ, rất nhanh làm cho chỗ đó thật thoải mái.
"Giám đốc, đây là thực đơn buổi... trưa..." Kim trưởng phòng gõ cửa một cái, sau đó liền đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng không nên thấy, phản xạ có điều kiện mà chạy ra, khép cửa lại. Sau đó mới ý thức được, cô lại đẩy cửa bước vào, giữa ban ngày nhìn thấy giám đốc đang rờ tay tiểu trợ lý...
Kim bí thư tháo cặp kính gọng vàng xuống, bình tĩnh mà đem một tờ thực đơn để trên bàn giám đốc: "Đây là thực đơn hôm nay, ngài xem ăn cái gì, có muốn đặt chỗ hay không?"
"Đặt chỗ cho tôi ở tầng hai, ăn đồ Trung đi." Ngu Đường nhìn thư ký liếc mắt một cái, thấy cô cũng thức thời, trả lời một câu, rồi từ từ thả Tống Tiêu ra.
Cao ốc Bạc Ngư có hai tầng là phòng ăn cao cấp, cơm Trung quốc hay cơm phương Tây đều có, là sản nghiệp Đại Ngư, ở đây chủ yếu là phục vụ nhân viên cấp cao trong công ty, hoặc mời tiệc chiêu đãi khách hàng.
Nghe giám đốc muốn tới dùng cơm, đương nhiên phải đặt chỗ tốt nhất.
Tống Tiêu vốn định xuống tầng trệt ăn, tiện đường đi xem xung quanh công ty một chút, nhưng lại bị giám đốc đại nhân bá đạo kia bắt nạt: "phục vụ giám đốc ăn cơm, cũng là một trong những công việc của trợ lý đấy."
"Còn Độc Cô Ám..." Tống Tiêu muốn nói, Độc Cô Ám cũng là trợ lý, sao không cho hắn phục vụ đi???. Ai biết vừa quay đầu lại đã thấy Độc Cô Ám đã tự giác đi theo, ngồi ngay bàn kế bên, mặt không đổi sắc nhìn hai người bọn họ.
Kháng nghị không có hiệu lực, Tống Tiêu chịu bị ép phục vụ bữa trưa cho giám đốc. Không thể không nói, món ăn ở đây ngon ơi là ngon. Tôm xào tỏi tươi ngon quá à, cánh gà chiên bên ngoài giòn tan, bên trong lại vừa ẩm vừa mềm . Ăn ngon nhất là thịt lợn quay với lớp bì rôm rốp, ăn đến là khoái, mỡ nhưng không ngấy, nuốt xuống rồi vẫn còn thấy mùi vị lưu lại trong miệng .
Tống Tiêu ăn quên trời đất, ý nghĩ muốn làm thân với các đồng nghiệp hồi nãy đều bị thức ăn vùi lấp sạch.
Độc Cô Ám cũng ăn rất vui vẻ, như thú đói mà hùng hục ăn đến ba bát cơm.
Giờ cơm trưa, chỗ này có không ít khách: nhân viên đến ăn, tiệc chiêu đãi khách hàng... thỉnh thoảng lại có người hướng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ kia liếc một cái, lập tức bị ám vệ trừng mắt cảnh cáo.
Tin tức bữa cơm trưa của giám đốc nhanh chóng được lan truyền, toàn bộ công ty đều biết, trợ lý mới là một người được giám đốc đặc biệt được sủng ái.
Nghe đâu trợ lý mới này, siêu giống mấy nhân vật trong mấy tiểu thuyết, đi làm ngày đầu tiên đến muộn, còn đi thang máy của giám đốc, rồi được làm trong phòng giám đốc. Nghe đâu bộ hành chính đã đặt mua một cái bàn mới, rồi chuyển thẳng vào trong văn phòng của giám đốc, đây là không phải có ý muốn ở luôn trong phòng giám đốc thì là gì???
"Đã có tiểu yêu tinh nhanh chân đến trước rồi, hức hức hức!" Trong công ty các nhân viên nữ liên tục xụt xịt vắt khăn mùi xoa.
"Vừa nghe hình như là một nàng thiên thần nào đó" mấy thím ở bộ phận lễ tân cắn răng nói.
"Không phải a... Là một soái ca đó..." Người trả lời thở dài một cái.
"A... Thật sao?"
Các nhân viên nữ đang vạn phần kích động liền trong nháy mắt bình tĩnh lại, nếu là con trai, phỏng chừng đúng là người quen của giám đốc.
Một người là giám đốc trẻ tuổi, anh tuấn, lại vô cùng có năng lực, một người là trợ lý mới mặt hoa da phấn, mở đầu đúng thật giống như một bộ phim thần tượng, nhưng chỉ bởi vấn đề giới tính mà trong nháy mắt lại trở thành một tác phẩm văn học quê mùa —— dựa vào quan hệ để vào công ty.
"A, đúng là trẻ con." Trưởng phòng nhân sự lắc lắc đầu, nhấc ly cà phê từ từ uống.
"Thế là thế nào ? Anh nhìn ra cái gì à?" Tổng giám đốc tài vụ đoạt lấy ly cà phê từ trong tay tên kia, dùng mu bàn tay vỗ vỗ cái bụng bia của hắn.
"Giám đốc của chúng ta rất có bản lĩnh."
Trưởng phòng nhân sự ra vẻ Gia Cát Lượng, cười cười mà nói, "Độc Cô Ám kia là ai ? Rất có thể là con nuôi của Ngu gia, với tình hình như bây giờ, giám đốc nhất định đang muốn đề phòng."
Giám đốc tài vụ sững sờ: "Ý ngươi là..."
"Ngày hôm nay ta gặp trợ lý mới tới kia, căn bản không giống mấy đứa sinh viên mới ra trường, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. "
Trưởng phòng nhân sự nheo mắt lại, "Giám đốc đây là đang muốn ngăn chặn a!"
—————————–
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: Đạo làm đế vương chính ở, ngăn chặn đúng lúc.
Đệ đệ: Hoàng huynh, ngăn chặn cái gì?
Ngư Đường: Chính là trói hoàng hậu lại, đâm vào điểm sâu nhất.
Đệ đệ: (¬_¬)
Tối nay.... nếu nhanh thì sẽ có 2 chương nữa.
Không là chỉ có thêm 1 chương thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip