CHƯƠNG HAI: MỘT NƯỚC KHÔNG THỂ CÓ HAI VUA!!
Đúng vào mùa thu năm Thái Tử Du Trịnh Nguyên vừa lên ngôi đã mở đầu cho đất nước Trung Hoa một thời kỳ mới,năng cao địa vị đất trước trên khắp lãnh thổ,cấp ruộng đất nhà cửa cho nhân dân, đem cho nhân dân một cuộc sống sung sướng, song song vua Du thẳng tay xâm lược các nước đang có ác thống trị lạc hậu, cũng như đang dần đỗ vỡ trong đó có cả nước Nhật cũng đã được ngài thâu tóm gọn và mang đất nước Trung Hoa lên đỉnh điểm của thời kỳ HƯNG THỊNH!!
-Mau đi tung xung quanh đi, phải canh gác cẩn thận biết không!! _Tối đó mấy tên linh trong triều thay nhau canh gác trước phòng của vua Du khi ngài đang vui chơi cùng các tì nữ bên trong
-Hahaha lại đây với ta _Du Trịnh Nguyên nằm trên trước giường cùng với các cô tì nữ mặt cũng vì rượu làm cho đỏ ửng
-Nè nè công chúa, công chúa không được vào trong _Bổng có người mở toan cửa đi vào nhìn tên đang nằm trên giường hậm hực không ai khác là công chúa Tử Du nàng lấy con dao song vào nhưng không tên lính nào cảng được bởi lệnh của vua Du là không được làm các nàng ấy bị thương
-Hửm! Tử Du!?
-Ta muốn nói chuyện, mau bước xuống khỏi người huynh ấy mau _Tử Du chỉa con dao về hướng mấy cô tì nữ làm các nàng sợ gơm quần áo chạy ra ngoài rồi Tử Du đi tới đóng sầm cửa lại
- Muội tìm ta là có chuyện gì cần bàn!? _Du Trịnh Nguyên khoác áo long bào bước xuống giường rót 2 ly trà
- Huynh có biết bọn quan lại bên Nhật đang lộng hành ức hiếp dân không, sao còn thản nhiên như vậy, huynh muốn chọc ta tức điên lên đúng không, Lâm Nhã Nghiên tỷ đang mang nặng đẻ đau còn huynh ai cho phép huynh cứ ve vản với đám tì nữ đó hả _Tử Du đâm con dao về phía Du Trịnh Nguyên nhưng ngài nhanh tay hơn liền né đi và kéo nàng vào lòng ôm chặt
-Vậy muội giúp ta việc đại sự ở Nhật đi, dù gì tỷ tỷ của muội cũng đang là mang một thai nhi trong người, ta đâu nỡ để nàng ấy quay về đó!! _Du Trịnh Nguyên bế nàng lên giường to đè lên người nàng rồi từ từ cởi bỏ bộ kimono nàng vẫn mặc dù đã về đây được mấy năm rồi, nhẹ nhàng hôn lấy chiếc môi nhỏ bé ấy mà ngấu nghiến điên cuồng, lúc đầu nàng cũng bất ngờ vì hành động của Du Trịnh Nguyên nhưng sao một hồi cũng bắt nhịp được và đáp trả lại
-Huynh à tới đây thôi...khi nãy tỷ có kêu mụoo đến gọi huynh qua phòng để ngủ cùng tỷ ấy _Tử Du vì hết hơi mà đẩy ra vuốt ve khuông mặt thanh tú kia của vị vua tài giỏi này
-Xong việc ta sẽ qua mà, nào muội đừng cảng ta nữa
Nói rồi Du Trịnh Nguyên lại hôn ngấu nghiến đôi môi ấy, bàn tay thì mạnh bạo xoa bóp bầu ngực của Tử Du làm nàng khẽ rên nhẹ, sau một hồi mân mê chưa chán thì Du Trịnh Nguyên đưa một ngón tay vào bên trong nơi cấm địa của nàng khẽ làm nàng nhói lên một tí rồi cũng quen thay vào đó là cảm nhận sự nhịp nhàng mà Du Trịnh Nguyên mang lại, một ngón rồi 2 ngón...cuối cùng là 3 ngón vừa nhịp nhàng vừa mạnh bạo làm cho Tử Du nàng phát điên vì khoái lạc mà Du Trịnh Nguyên mang lại
Hôn nhau trước khi kết thuốc đêm mây mưa,Tử Du nằm qua một bên thiếp đi vì mệt còn Du Trịnh Nguyên nhìn ngắm thiên thần nhỏ của mình rồi cũng đứng dậy khoắc lại bộ long bào rồi cùng hai tên lính đi qua phòng của Lâm Nhã Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip