CHƯƠNG SÁU: SAO LẠI BẬN TÂM?

-Ruốt cuộc mấy người đó là ai chứ... _Jungyeon từ sáng giờ không bước ra khỏi phòng cứ ở trong đó mà tìm tòi những cuốn thảo cổ tiếng Trung mà nghiên cứu để dịch được cuộn giấy tiên sinh đưa, nhưng tìm gần hết cái thư viện to lớn thế mà chả tìm ra

Cốc cốc

-Tôi vào được không!!

-Vào đi!!...Là cô sao, tìm tôi có gì không? _Jungyeon nhìn ra phía cửa thì thấy Nayeon bước vào nên cũng nhanh tay lấy cuộn giấy nhét vào học bàn

-Cuộn giấy khi nãy...Sao Jungyeon có được nó vậy?

-Cô từ khi nào lại quan tâm đến chuyện của tôi vậy?

-Ờ...tại...tôi biết tiếng Trung...nên muốn giúp Jungyeon giải nó thôi...

-Có thật vậy không, hay... Cô có liên quan đến cuộn giấy đó sao!? _Jungyeon tiến lại gần Nayeon ép cô vào tường vẻ mặt đầy nghi ngờ dò xét

-Nếu Jungyeon không muốn tôi giúp thì thôi vậy _Nayeon đẩy người Jungyeon ra định ra khỏi phòng liền bị cánh tay kia kéo lại mặt đối mặt

-Nếu cô có lòng thì sao tôi lại từ chối... Cảm ơn trước nha _Jungyeon hôn nhẹ lên trán Nayeon coi như lời cảm ơn rồi điy tới bàn lấy ra cuộn giấy và vài cuốn sách thảo cổ để cả 2 cùng nghiên cứu.Say mê trong thư viện hồi cũng đã tối khi nào không hay mà Jungyeon trước giờ khi đọc sách nhiều sẽ rất buồn ngủ nên gục xuống ngủ luôn

-Jungyeon à...ruốt cuộc Jungyeon có liên quan gì đến phu quân ta vậy... Từ khuông mặt, đến tính cách ta từng nghĩ trên đời là đang hiện hữu 2 thế giới song song nên chỉ là người giống người...Để rồi bây giờ trên tay Jungyeon lại nắm giữ thư mật mà phu quân ta và ta từng viết và đã được quan đại thần cất giữ, vậy mà nó giờ lại nằm trong tay Jungyeon... Ta ruốt cuộc có phải còn duyên nợ với ngươi không... Du Trịnh Nguyên!! _Nayeon cứ thế mà ngắm nhìn khuông mặt thanh tú của người con gái đang ngủ kia mà nhớ thương vị phu quân ôn nhu của các nàng

-Ngốc ngủ đi!! _Jungyeon mắt vẫn nhắm kéo Nayeon nằm lên đùi mình để nàng ngủ làm Nayeon có hơi bất ngờ

-Jungyeon chưa ngủ sao...

-Cô cứ nói bên tai sao tôi ngủ, có tôi rồi cô đừng u sầu như vậy nữa, ngủ đi mai sẽ ổn thôi _Jungyeon mở mắt lấy cái mền bên ghế sofa đắp cho Nayeon rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ

-Jungyeon ngủ ngon... _Nayeon giờ lại thấy con người kia thật ấm áp giống như phu quân nàng vậy, bên ngoài tuy hào kiệt, khí phách hơn người thế thôi nhưng bên trong lại vô cùng ôn nhu với nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip