CỬU PHONG SƠN HÀ
Sau khi đàm truyện với Hoàng Thượng xong thì Danh Tỉnh Nam cùng Du Trịnh Nguyên được mời lên kiệu đi ngao du để xem đời sống dân chúng thế nào
- Chàng có thích phong cảnh ở thời này không, nó tuy không hiện đại như thời của chàng nhưng lại vô cùng thơ mộng đó _Danh Tỉnh Nam nghiên đầu ngắm nhìn phu quân gương mặt đầy tuấn tú, thật sự không khác Vua Du một tí tẹo nào cả khiến cho người khó tính như Danh Tỉnh Nam cũng phải thán phục là đủ hiểu Du Trịnh Nguyên là bản sao hoàn hảo của cụ tổ mình
- Ta rất thích, thật sự rất đẹp luôn ấy, ở thời của ta chả có mấy ngọn núi cao hay mấy con suối chảy ngang qua như vậy đâu, toàn nhà với cả xe thôi chán lắm _Du Trịnh Nguyên kéo chiếc màn che kiệu nhìn ra khung cảnh bên ngoài thật sự là đầy thán phục nha, đẹp hơn cả trong phim cổ trang ngày xưa mà người được coi nữa cơ
- Chàng thích nghi nhanh như vậy là tốt rồi _Danh Tỉnh Nam dựa vào bờ vai của Du Trịnh Nguyên khẽ nhắm mắt, cũng bởi sáng sớm đã bị Hoàng Thượng mời đến đàm chuyện nên nàng vẫn chưa ngủ đủ giấc thành ra giờ người như cọng bún thiêu
- Nàng...nàng mệt sao?
- Ừm
Du Trịnh Nguyên không nòi gì thêm nữa đỡ nhẹ đầu nàng xuống nằm lên đùi mình rồi ngằm nhìn nét đẹp đầy kiều hạnh của Danh Tỉnh Nam, Du Trịnh Nguyên nghe người ta đồn người xưa chả đẹp đẻ như trong phim đâu, răng hô mỏ xệ mắt hí....Nhưng giờ nhìn xem Vua, quan đại thần, vận vệ thì khôi ngô tuấn tú, oai nghiêm, làm biết bao gái hầu phải điêu đứng. Còn Du Trịnh Nguyên đây lại là phu quân của tận 5 người Hoàng Hậu lại là gái Nhật nữa chứ thật sự là có chết người cũng chả tin vào mắt mình được
- CHẶN ĐẦU XE, CÓ BAO NHIÊU CỦA CẢ QUƠ QUÉT HẾT CHO TA _Đoàn kiệu vừa đi qua khe núi thì liền bị phục kịch rất đông khiến đám cận vệ đi cùng có phần e sợ nhưng vì bên trong kiệu là Tiên Hoàng và Thái Hậu nên chả tên nào dám bỏ chạy
- Hahaha khôn hồn giao hết của cải ra cho ta _Tên tướng cướp hô to
- Có chuyện gì ngoài đó vậy? _Danh Tỉnh Nam nghe tiếng động liền ngồi dậy hỏi
- Dạ thưa chỉ là vài tên cướp tép riêu thôi, nương nương và Tiên Hoàng cứ yên tâm để chúng thần lo!!!
- Nàng ngồi đây đi để ta ra xem sao _Du Trịnh Nguyên dù gì cũng học được chút võ công từ Châu Hiền liền gặp cảnh này vì muốn bảo vệ Danh Tỉnh Nam nên đành dùng thử chúng vậy
- Chàng ngồi đây đi đã có cận vệ lo rồi, chàng ra đó nhỡ có gì thiếp và Hoàng Thượng biết phải làm sao đây...
- Ta sẽ không sao đâu, nàng tin đám cận vệ vô dụng đó sao?
- Vậy chàng cẩn thận nha...
- Các ngươi là ai sao dám cản đường kiệu của Hoàng Thái Hậu? _Du Trịnh Nguyên bước ra nhìn đám đông tuy có hơi ngán bọn chúng tí nhưng không sao ráng gòng vì nương tử vậy
- Ngươi là ai? Ta không cần biết là ai hết miễn không phải Hoàng Thượng là ta cướp
- Vậy sao? Chắc chưa?
- Ý ngươi là sao...
- Ta đếm tới 5 ngươi phải nói lại những gì ngươi vừa nói!!!
1
2
3
4
5
- Miễn không... A... _Tên tướng cướp còn chưa kịp nói hết câu thanh kiếm từ đâu đằng sau cổ hắng xét ngang
- Còn tên nào muốn được cắt cổ gà như hắn nữa thì ra đây _Du Trịnh Nguyên lấy khăn trắng lau đi vết máu trên thanh kiếm rồi đưa mắt nhìn đám lính của tên đó ai ai cũng rung cằm cập. Trước giờ chưa ai hạ thủ với đại ca bón chúng được vậy mà người này làm rất nhanh bọn chúng còn chả kịp thấy hành động đó của Du Trịnh Nguyên nữa
- Bọn ta mãi mãi không phục, lần sau sẽ quay lại tìm các người đó. Anh em rút _Nói rồi cả bọn khiêng xác tên tướng cướp đu dây nhảy lên núi bỏ chạy
- Trời cũng sắp tối rồi, các ngươi nhanh chân thêm tí đi _Du Trịnh Nguyên quay chở vô kiệu đầy mệt mỏi
- Chàng có bị sao không... Máu... _Danh Tỉnh Nam vừa nhìn xuống bụng liền thấy Du Trịnh Nguyên đang ôm bụng đầy máu vẻ mặt nhăn nhó mồ hôi đầm đìa vì đau
- Khi nãy ta đã cố vận hết công lực để diệt hắn nhanh nhất có thể nhưng hình như hắn nhìn ra được, nên đã kịp đâm con dao vào ngay bụng ta... Hức... Nàng đừng lo...sẽ...sẽ không sao đâu...hức aaaaaaa _Du Trịnh Nguyên đầy đau đớn cắn răng rút con dao ra máu bây giờ còn trào ra nhiều hơn nữa khiến Danh Tỉnh Nam lo sợ hoảng hốt
- CÁC NGƯƠI MUỐN MẤT MẠNG SAO. MAU QUAY VỀ CUNG NGAY. NHANH LÊN CHO TA _Danh Tỉnh Nam người đây mà để Du Trịnh Nguyên có chuyện gì chắc giết nàng đi cũng không hết đau lòng được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip