HỒI IV
- Mau ngồi xuống, các ngươi mau gọi thái y...
- Không cần, vết thương chỉ nhỏ không cần phiền đến thái y đâu _Trịnh Nguyên vẫn giữ nét mặt cười tươi nhìn nàng đang lo lắng cho mình
- Ngươi... Mặc kệ ngươi, mau đem thao nước vào lau vết thương băng lại cho Tiên Hoàng _Lâm Nhã Nguyên ngước lên thấy vẻ mắt đất ý của tên kia liền bực tức lấy lại nét mặt lạnh lùng định quay người ra ngoài liền bị bàn tay ai kia kéo lại
- Ta vốn là thân long thể... Có thể tự tiện để đám nô tì đụng chạm sao chứ? _Trịnh Nguyên biết nàng đang tức lại tiếp tục dùng lời trêu chọc nàng thấy nàng định mở miệng nói gì đó liền bị Trịnh Nguyên chắn miệng
- Dù nàng không muốn cũng phải làm, vốn nàng là thê tử của ta... Thê tử lại đứng nhìn nữ nhân khác đụng chạm vào thân thể của phu quân nàng sao?! Nam nữ thọ thọ bất tư thân !!! _Trịnh Nguyên biết sau khi nghe mình nói những lời đó thì người kia cũng chắc đã hiểu ra vấn đề nên buông cánh tay bị mình kéo lại ra rồi quơ tay ý đuổi hết đám nô ti ra ngoài
- Nàng còn đứng đó? Máu đang chảy rất nhiều... Mau lại đây lau vết thương giúp ta đi... _Trịnh Nguyên thấy Lâm Nhã Nguyên cứ đứng đó mất kiên nhẫn kéo người kia vào ngồi trên đùi mình
- Giữ quy cũ... _Lâm Nhã Nguyên lườm Trịnh Nguyên tên này dù gì cũng đang mang danh nghĩa là Tiên Hoàng thế mà cứ thích làm loạn chả xem ra gì
- Ta chính là quy cũ... Nàng đừng bao giờ bên cạnh ta nói đạo lí, ta là người của thế kỉ 21 _Trịnh Nguyên cười châm chọc nàng
------------------------------------------------
- Sa Hạ...
- Trịnh Nguyên ngươi đi đâu ta đến phòng ngươi tìm đã không thấy... Ơ... Châu Hiền!!! _Sa Hạ ngồi vẽ tranh trong giang phòng của Trịnh Nguyên đợi người về liền nghe thấy tiếng gọi thân mật lại còn tưởng đấy là Trịnh Nguyên làm nàng mừng cười ra mặt
- Từ khi nào muội đã thật sự tin người đó vậy... Tranh muội vẻ trong đẹp thật _Châu Hiền tiến tới ôm từ phía sau khiến Sa Hạ giật mình vội né tránh cái ôm nhưng rõ ràng thân nàng không đủ sức địch lại Châu Hiền
- Huynh mau bỏ ta ra, muốn người ngoài thấy sẽ dị nghị... Mau bỏ ta ra _Sa Hạ nén cọ vẽ dùng hết sức đẩy tên kia ra nhưng nàng càng đẩy hắn càng siết chặt
- Làm gì có ai ở đây, nàng đừng quên khi nhỏ chúng ta hứa hẹn sau này sẽ thành thân với nhau đó _Châu Hiền hôn lấy chiếc cổ trắng nỏn của nàng rồi liếm lám nó khiến Sa Hạ khẽ rung người
- Chuyện của quá khứ ngươi không thể ép bức ta như vậy... Ta không muốn Trịnh Nguyên thấy cảnh này, mau bỏ ta ra _Sa Hạ nước mắt đã ứa ra vẫn cố sức đẩy
- Nàng cứ hét lên đi, chả tên nô tì nào trong cung đâu. Ngoan đừng bướng... Aaaaaa!!!
Châu Hiền định đèh nàng xuống thì liền bị người phía sau nắm lấy cổ áo đấm vào mặt khiến hắn choáng váng ngã lăn xuống sàn
- Trịnh...Nguyên.... _Châu Hiền mở to mắt nhìn người vừa đánh mình
- Ta của bây giờ có thể để ngươi tùy tiện gọi tên như vậy sao... Tên tiện nhân!!!_Nói rồi Trịnh Nguyên kéo hắn lên đấm thêm vài cái, đến khi Sa Hạ ngăn lại người mới chịu buông hắn ra
- Trịnh Nguyên chàng đừng đánh nữa... Hắn nhất thời hồ đồ, xin chàng dừng tay. Dù gì hắn cũng là quan cận thần của Hoàng Thượng...
- Ta vì nể tình ngươi khi trước đã cứu ta, cũng vì ngươi có công với Hoàng Thượng tha cho cái mạng què của ngươi... Mau cút!!!_ Trịnh Nguyên đợi Châu Hiền rời đi liền đỡ Sa Hạ đến giường ngồi, sờ soạn người của nàng xem nàng có bị sao không liền thấy một vết đỏ trên cổ nàng chắc chắn của tên cẩu Châu Hiền định đuổi theo liền bị Sa Hạ giữ lại
- Thôi mà xin chàng... Đừng truy cứu hắn nữa, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn!!!
- Còn để xảy ra lần sau sau? Mà tại sao nàng lại bênh vực hắn,dám đụng thê tử của ta...
- Hắn vốn là quan thân cận của Hoàng Thượng thiếp thật sự không muốn làm ầm ĩ sẽ rất mất mặt Hoàng nhi
- Ta xin lỗi, ta phải ở bên cạnh nàng mới phải nếu có ta hắn đã không dám làm càng...
- Chàng đã quay về rồi đây, thiếp cảm thấy ổn rồi Trịnh Nguyên của ta bớt nóng người còn đang bị thương, nóng giận ảnh hưởng long thể!!!
-------------------------------------------------
Tại Hoàng Nhật Triều - Kinh Đô cũ dưới thời Thiên Hoàng cuối cùng của Nhật trước khi bị Trung Hoa xâm chiếm
- Huynh lại đến hoàng cung gặp Sa
Hạ tỷ tỷ phải không? _Áo choàng đỏ thắm thuê chim phụng rực đỏ cùng lấp lánh ánh kim trải dài trên ngai vàng làm ngươi ta nhìn vào sẽ cảm thấy thật sự quyền lực
- Ta lại không thể qua mặt được muội muội rồi... _Châu Hiền tháo mũ quan của Trung Hoa đưa cho nô tì mang cất rồi lấy mũ của quan thần nước Nhật đội lên quỳ dưới ngai vàng
- Huynh thật cứng đầu, người ta là hoa đã có chủ, còn đang tôn lên làm Thái Hậu Hoàng mà vẫn ngày đêm mong nhớ. Trên danh nghĩa huynh vẫn mang danh là huynh đệ tỷ muội với người ta đó... Đừng để...
- Đừng để Choi Tử Du muội muội và cha mẹ mất mặt chứ gì. Ta nhớ rồi muội đừng nói những lời đó nữa, nghe thật nhàm chán _Châu Hiền chán nản tới ghế ngồi uống trà
- Tuy không phải huynh đệ ruột nhưng chả ai biết điều đó nên huynh tự quản mình đi. À mà chuyện khi nãy huynh đi gặp tên cẩu Hoàng Thượng đó sao rồi? _Tử Du vuốt ve móng tay giác vàng của mình trầm mặt hỏi Châu Hiền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip