HỒI V
Châu Hiền uống hết tách trà rồi nhếch mép cười
- Cái tên cẩu hoàng thượng đó ngu si, vốn là thiên tử một quyết định cũng không ban xuống được... Nếu trái lại là con trai của nàng thì chắc nó đã anh minh hơn nhiều!!!
- Chỉ tiếc ta mang long thai ngay lúc phu quân ta mất... Nếu không Vua Du chắc chắn chọn Phúc Mã Nhi làm thái tử kế ngôi... Dù là Phúc An Hy hay Phúc Nhĩ Khang cũng thua kém nó _Tử Du cùng Lâm Nhã Nguyên và Bình Tĩnh Đào đều hạ sinh con trai ngay lúc Vua Du xảy ra chuyện, nên lúc này chỉ còn lại Nhị Hoàng Tử (Phúc Nhĩ Khang) con trai của Danh Tĩnh Nam và Tứ Hoàng Tử (Phúc An Hy) con trai của Sa Hạ. Ai ai cũng cảm thấy Tứ Hoàng Tử hơn hẳn Nhị Hoàng Tử chỉ đáng tiếc người cuối cùng mà Vua Du tính nhiệm ban cho danh hiệu Thái Tử lại là Phúc An Hy con trai của Sa Hạ
- Bây giờ vẫn là chưa muộn... _Châu Hiền nhếch mép
- Ý huynh là...
- Nếu không trao tặng tay thì... Cướp!!!
-------------------------------------------------
- Tiên Hoàng ngay khi nghe tin người từ trần một cách đột ngột thật sự làm cho quan đại thần vô cùng hoang mang nhất định không tin. Quả thật người vẫn bình an _Một tên quan đi ra quỳ trước mặt Trịnh Nguyên nói nói nhưng nhìn vẻ mặt của hắn rất thật lòng nga
- Tiên Hoàng vốn là vị anh minh sao có thể nói mất là mất chứ, thiên tử trời cao chứng dám phúc lớn mạng lớn mãi mãi một Đại Thanh Thịnh Hưng !!!
- Mãi Mãi Một Đại Thanh Thịnh Hưng _Đám quan đều đã quỳ xuống hết trước mặt Trịnh Nguyên hô to khiến người ngồi trên đây cũng là bị dọa một phen, nhìn qua Sa Hạ thấy nàng chỉ mỉm cười gật đầu
- Trẫm bình thân! Các khanh đứng lên hết đi _Trịnh Nguyên ngồi thẳng người vẻ mặt oai nghiêm hô to khiến Sa Hạ vô cùng hài lòng nga
"Nàng thấy ta làm tốt không?! "
"Trịnh Nguyên thật giỏi a, rất hài lòng về người" Cả 2 nhìn ánh mắt nhau mà truyền đạt ý nghĩ
- Hôm nay trẫm gọi các khanh đến đây để là bàn về việc dẹp loạn quan tham... Các khanh có ai có đề xuất gì không?!
- Bẩm Tiên Hoàng!!! Tuy đất nước chúng ta đang rất hưng thịnh, cuộc sống bá tanh cũng xem là yên ổn... Nhưng việc quan tham, quan danh nghĩ thì thần e đời nào cũng sẽ có _Một vị quan nêu lên ý kiến
- Nhưng cũng không thể ngó lơ, nếu đời này không dẹp loạn chả phải như ngươi nói đời sau kiếp sau vẫn cứ giữ mãi việc tham ô này sao! Phải có biện pháp _Trịnh Nguyên vẻ mặt cam quyết nói khiến các quan đại thần bên dưới thấy vậy trụm nhau lại hội ý
- Bẩm!!! Thần nghĩ hay là chúng ta mỗi huyện, mỗi trấn đều cử 1 thanh tra bất kì xuống khảo sát cuộc sống bá tánh và kiểm tra phủ của quan ở huyện, trấn ấy. Vì bị kiểm tra đột xuất, vả lại là cử người bí mật đi nên chắc chắn sẽ không đề phòng mà tìm cách lườn trước được
- Nhưng ngài ngài cũng phải suy xét kĩ. Vốn đang yên đang lành bỗng phủ huyện, trấn bị người cử đến tuần tra e là sẽ gây hoang mang cho bá tánh, gây nội chiện trong đất nước. Khó mà chở tay
Cứ thế người này ý kiến, người kia phản bát sau 3 canh giờ cũng vừa lòng hạ dạ mà chốt lại. Trịnh Nguyên hôm nay tuy cằm chịch buổi chầu rất tốt nhưng vì ngồi căn não suy nghĩ chuyện đại sự mà mệt đến thở không nổi nữa rồi. Ở thời đại của hắn chưa bao giờ thấy mình già đến gần 100 tuổi như này
- Chàng lại suy nghĩ chuyện gì sao _Sa Hạ rót tách trà đưa qua cho Trịnh Nguyên rồi mình cũng pha 1 tách
- Nàng nghĩ xem kế sách vừa bàn khi nãy liệu có hiệu quả không... _Trịnh Nguyên mặt đâm chiêu ánh mắt nhìn xa xâm
- Vì chuyện đại sự hậu cung không được can chính nên khi nãy thần thiếp có chút e sợ là Trịnh Nguyên người không làm chủ được, cũng không thể tin rằng người lại làm tốt đến vậy... Thật rất giống cách mà Vua Du trước kia cằm chầu _Sa Hạ cười ôn hòa nhăm nhi tách trà
- Ơ... Hihi ta cũng không biết tại sao lại có cảm giác chuyện này nhất định phải dẹp trừ không để bá tánh lầm than nữa. Nhưng cũng nhờ có Sa Hạ nàng bên cạnh ta mới đủ can đảm đối mặt với đám người kia, nhìn họ vô cùng hung tợn nga _Trịnh Nguyên đưa tay nắm lấy tay Sa Hạ ngắm nhìn
- Hoàng Nhi dạo này con rất hay bị ốm vặt, thần thiếp đang lo con có đang mắc bệnh gì khó chữa không. Thái y ngày ngày đến Dưỡng Tâm Điện bồi thuốc cho con nhưng bệnh tình nghe nói chả khá hơn tí nào _ Sa Hạ mặt trầm xuống vì nghĩ đến con trai mình, vốn là Thiên Tử của Đại Thanh ngủ khuya dậy sớm nên việc sớm muộn sẽ nhiễm bệnh là điều điên nhiên không thể tránh khỏi
- Nàng đừng lo lát nữa ta sẽ qua xem con thế nào, ngoan cả buổi hôm nay nàng cùng ta ngồi suốt 3 canh giờ rồi giờ thì lên giường nằm nghỉ một tí đi _Trịnh Nguyên đỡ nàng nằm xuống giường mình ngồi kế bên nắm chặt tay nàng
- Hoàng Nhi sẽ mau khỏe,con trai chúng ta nhất định sẽ không sao đúng không... _Sa Hạ nhìn Trịnh Nguyên, lộ rõ trong mắt nàng là vẻ sầu bi vì lo cho con trai mình, nàng chỉ có một đích tử, nàng chỉ cùng Du Trịnh Nguyên hạ sinh duy nhất một nam nhi... Nếu con có mệnh hệ gì nàng cũng chả cần sống nữa
- Đúng vậy, Hoàng Nhi con sẽ không có mệnh hệ gì đâu... Nhắm mắt ngủ tí đi _Trịnh Nguyên hôn lên trán nàng cố cười gượng, người biết bệnh tình của Hoàng Nhi ngày càng trầm trọng, nhiều lần thái ý đến cung của Sa Hạ báo tin nhưng đều bị Trịnh Nguyên cản lại không cho báo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, còn người vẫn ngày đêm bên cạnh con chăm sóc... Tuy không phải chính mình hạ sinh nhưng vẫn là tiền nhân đời trước nên Trịnh Nguyên một lòng khống muốn Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip