HỒI VI
- HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ RỒI!!!
Cả giang phòng ở cung Thấu Kì Thái Hậu phũ một màu trắng u buồn, nhìn đâu cũng thấy đau lòng. Hoàng Thượng băng hà chuyện buồn của bá tánh, chuyện buồn của quan võ trong triều, nhưng là chuyện không thể nào chấp nhận được của Sa Hạ. Nàng chỉ có duy nhất một đứa con trai trưởng, từ nhỏ thằng bé khôi ngô tuấn tú hết mực được Vua Du khen là thông minh hơn người làm nàng vừa vui vừa lo. Nàng không hề muốn con mình sau này lên làm Vua, vì làm vua đến cuối cùng lại chết trong cô độc, cảm giác một mình ngồi trên ngai vàng cô độc vô cùng, nàng chỉ muốn thằng bé được hạnh phúc, được làm những gì nó thích là được
Nhưng số phận luôn không thuận theo lòng người, tất cả con cái của các Hoàng Hậu khác đều là công chúa, chỉ có một mình nàng hạ sinh được Đích tử... Không ngoài dự tính của nàng, Hoàng Thượng băng hà, bệnh nặng khó chữa, lúc sắp lìa đời không cho gọi Sa Hạ đến nhìn mặt lần cuối...
- Phúc An Hy là con ngốc hay là ta không tốt... Ta chưa cho phép con đi sao con lại đi... Con giống ai vậy hả...SAO HAI CHA CON CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY!!! _Sa Hạ nhìn chiếc quan tài của Hoàng Thượng, lần cuối nàng cũng chả nhìn được mặt con mình, nàng có xứng đáng với danh phận một người mẹ nữa không
- Sa Hạ nàng bớt đau lòng, mau ngồi xuống đây! _Trịnh Nguyên đi đến đỡ nàng qua ghế ngồi rồi lấy y phục tang lễ khoác lên người nàng, lòng Trịnh Nguyên cũng chả vui hơn Sa Hạ là mấy, Hoàng Thượng băng hà nghe tin này xong Trịnh Nguyên lập tức chạy đến Dưỡng Tâm Điện, Trịnh Nguyên vừa chạy đến đám cận vệ liền mở cửa mời người vào cũng may lúc này Hoàng Thượng vẫn giữ được nhịp thở
Người cố đưa tay lên khỏi giường Trịnh Nguyên liền nắm lấy, tự nhiên lúc này lòng người đau như cắt, đó là con trai của người, là đích tử do Sa Hạ sinh cho người... Phúc An Hy còn quá trẻ để băng hà, danh nghĩa là cha Trịnh Nguyên không thể không đau lòng. Thấy trên tay có một mảnh giấy nhỏ do Phúc An Hy đặt lên tay mình... Rồi bổng bàn tay lạnh lẽo của Phúc An Hy cũng buông lõng giữa không trung, rớt xuống cạnh giường. Trịnh Nguyên đứng lặng người nắm chặt mảnh giấy trong tay, bước ra đóng lại cánh cửa phòng
- Hoàng Thượng....băng...hà _Giọng nói giờ của Trịnh Nguyên cứ bị nghẹn lại trong cổ họng
- Hoàng thượng băng hà....
- HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ!!!
-----------------------------------------------
DƯƠNG DU NHĨ PHÚC AN HY
NIÊN HIỆU THỊNH AN
THỜI VUA THỨ 8
HOÀNG ĐẾ THỊNH AN BĂNG HÀ
SẮC PHONG...
Đọc đến đây Tử Du khẽ đưa mắt nhìn các tỷ muội khác, hiện Phúc An Hy chưa có con, nên việc nhường ngôi lại cho các huynh đệ là chuyện hết sức đương nhiên. Chỉ là hiện ai ai cũng đều có con trai, nên chả đoán được lòng Hoàng Thượng đang muốn nghĩ gì
SẮC PHONG DƯƠNG DU CÁP NHĨ...
- Không thể nào!!!_ Danh Tỉnh Nam cùng Tử Du đứng lên trố mắt nhìn tên quan đang đọc di từ
- Mong 2 nương nương ngồi xuống, chúng ta vẫn đang làm lễ!!!
- Các nàng không biết lễ nghi hậu cung sao?! _Lâm Nhã Nguyên điềm tỉnh đưa mắt nhìn cả 2 nàng, liền ngồi xuống cố giữ bình tỉnh
SẮC PHONG DƯƠNG DU CÁP NHĨ DU TRỊNH NGUYÊN VUA DU ĐƯƠNG TRIỀU LÊN TIẾP TÚC TRỊ VÌ ĐẠI DU! KHẮM THỬ!!!
Tất cả triều đình cúi đầu nhận sắc phong. Lâm Nhã Nguyên lộ nụ cười đầy ẩn ý nhìn Sa Hạ, nàng tất nhiên cảm nhận được ánh mắt ai kia đang nhìn mình cũng không khác khí mắt đối mắt. Không chỉ các nàng đâu, cả triều đình cũng không ai ngờ Tiên Hoàng lại một lần nữa lên ngồi vua, lại một lần nữa giúp Đại Du hưng thịnh.
------------------------------------------
- Nếu đã đoán trước được tương lai, thì chắc muội muội nên biết thân biết phận đi chứ? _Lâm Nhã Nguyên đang đi dạo trong khuông viên vườn thì thấy Sa Hạ cũng từ trước đi tới liền đứng lại chào hỏi
- Hihi e là Tỷ tỷ quá coi trọng Sa Ha ta rồi, ta còn chả biết mình đang nghĩ gì nữa thì làm sao hiểu được hết lòng nam nhân... _Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nguyên khinh ra mặt
- Không hiểu hết lòng nam nhân, nhưng nam nhân này là con trai của muội, còn một người là nam nhân trong lòng muội... Chả nhẽ đều không hiểu sao!? _Lâm Nhã Nguyên đi đến một bàn trà nhỏ gần vườn hoa ngồi xuống, Sa Hạ cũng đến ngồi đối diện
- Con trai thì đã sao, thân là bật đế vương cái gì người làm mẹ như ta cũng không được xen vào, hậu cung không được can chính. Người trong lòng thì đã sao...người ta vốn không chỉ có mình ta, là ta quá yêu người, quá hi sinh vì người... Còn người... _Nói đến đây Sa Hạ đưa mắt nhìn Lâm Nhã Nguyên đang thưởng trà
- Còn lòng người ta là nhất, Danh Tỉnh Nam muội muội là nhì, Bình Tỉnh Đào muội muội là ba, Chu Tử Du muội muội là bốn... Cuối cùng là muội Thấu Kì Sa Hạ! _Lâm Nhã Nguyên từng chữ từng chữ kéo dài cất lên khiến lòng Sa Hạ đau như cắt cắn chặt môi dưới đến ứa máu. Lâm Nhã Nguyên nói không sai, lúc trước tuy nàng đắc sủng nhất còn hạ sinh được đích tử nên được Hoàng thượng quan tâm, ai nhìn vào cũng nghĩ trong lòng Vua Du giờ chỉ có mỗi Hạ Quý Phi. Nhưng trái tim của người thì chưa bao giờ giành cho nàng. Đến tận bây giờ đến lúc mà một lần nữa người quay về... Nó vẫn không giành cho Thấu Kì Sa Hạ!!!
- Muội vì sao cứ mãi cố gắng? Ngoan ngoãn quay về Nhật đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip