Kỳ I
-Các ngươi đứng ngoài đây canh gác không được để ai vào phá giấc ngủ của công chúa _Du Trịnh Nguyên dặn dò 2 tên lính rồi mình mở cửa phòng bước vào nhìn thân hình mỹ nhân đang nằm trên chiếc giường to lớn cùng với áo yếm che phủ phần bụng nhô lên,nhẹ nhàng đến bên cạnh vuốt ve bụng mịn màng của nàng đang mang hài nhi của Hoàng Thượng
-Ưm... Ngươi đến khi nào thế _Lâm Nhã Nguyên ngửi được hơi ấm của người thầm nhớ bao đêm qua liền mở mắt ra tìm kiếm hơi ấm ấy
-Ta vừa đến thôi, khuya lắm rồi nàng ngủ đi đừng thức nửa đêm vậy không tốt cho thái tử con ta đâu _Du Trịnh Nguyên xoa đầu nàng
-Ngươi mấy đêm trăng không đến thăm mẹ con ta, vậy sao nay lại chịu đến _Lâm Nhã Nguyên tuy rất nhớ đấy nhưng nhìn cái tên cướp nước, cướp ngôi cướp đi cả tuổi xuân của mình nhưng khi nàng mang nặng hài nhi của hắn thì lại chả thấy mặt mũi đâu, điều một người nữ nhi cần là người bên cạnh mình sau khi họ trải qua quá nhiều nổi bi thương
-Là ta sai...ta xin nàng thứ lỗi, ta vì chuyện nước chuyện dân vì lo ăn chơi mà không ở bên cạnh nương tử của ta được _Du Trịnh Nguyên quỳ gối tạ lỗi với nàng
-Ai cho ngươi gọi ta là nương tử...!!
-Ừm... Công chúa...Mau mau đi ngủ đi, đừng kích động quá sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta _Du Trịnh Nguyên khi nghe nàng nói thế có thoáng chút buồn nhưng không dám để nàng bị kích động nhiều đành đỡ nàng nằm lại xuống giường
-Ngươi không ngủ với ta sao, lại định bỏ mẹ con ta?
-Ta sẽ ngủ với nàng _Du Trịnh Nguyên nằm xuống kế bên nàng khẽ kéo nhẹ thân nàng vào xát người mình mà ôm lấy
-Đừng đi đâu nữa... Ta và đứa bé cần ngươi!! _Lâm Nhã Nguyễn rút đầu vào cổ hoàng thượng rồi nhắm mắt thiếp đi để lại Du Trịnh Nguyên cứ trần chọc vì những lời nói của nàng vừa rồi, tuy được nhân dân tôn vinh là vị vua thay đổi lịch sử thế giới thế mà vẫn không thể thay đổi được tính cách lạnh băng của nàng công chúa này, phải chăn Du Trịnh Nguyên đã đem đến cho nàng quá nhiều nổi đau để giờ chính hắn cũng chả thay đổi được chính nàng không?
Sáng hôm sau
-Xin bái kiến công chúa!!
-Hoàng Thượng trong phòng tỷ ấy đúng không? _Sa Hạ hôm nay muốn Du Trịnh Nguyên đưa mình đi dạo xung quanh cánh đồng hoa bồ công anh,nghe Tử Du bảo tối qua Hoàng thượng đến thăm đại tỷ nên sáng nay nàng dậy thật sớm đi đến phòng đjai tỷ gọi Hoàng thượng
-Bẩm công chúa nhưng Hoàng Thượng dặn không ai được vào trong ạ
-Vậy sao!?
-Dạ...ơ.. _Vừa dạ một cái lập tức Sa Hạ đạp cửa bước vào làm mấy tên lính không kịp ngăn lại
-Ưm...chuyện gì vậy _Lâm Nhã Nguyên bị tiếng động làm thức giấc cựa quậy trong lòng Du Trịnh Nguyên
-Tên nào to gan đánh thức công chúa vậy... Ơ Sa Hạ.._Du Trịnh Nguyên thấy nàng bị đánh thức liền tức tối quay mặt về phía cửa định xem tên ôn nào dám phá thì nhận ra đó là Sa Hạ nên cũng hạ hỏa mà đi tới đỡ nàng ngối xuống giường kế bên Lâm Nhã Nguyên
-Đại tỷ thấy thế nào rồi? _Sa Hạ nắm tay Lâm Nhã Nguyên xoa xoa
-Trời ơi muội làm tỷ hết hồn, đang ngủ thì bị nàng phá đó _Lâm Nhã Nguyên đưa tay nhéo mũi Sa Hạ đỏ lè lên
-Tại tỷ nha, có thai nhi thì cứ gọi bọn em đến chăm ,chơi mà dành Hoàng Thượng ngủ một mình thế à _Sa Hạ chu mỏ nhõng nhẽo
-Trời ơi tui có nói tui dành hả trời con bé này
-Đại tỷ em mượn Hoàng Thượng đi chơi tí nha, bai đại tỷ _Sa Hạ lấy áo long bào cằm lên rồi kéo Du Trịnh Nguyên chạy ra ngoài
-Đi chơi cẩn thận đấy.Nè 2 ngươi mau sửa cánh cửa lại đi, con bé này hồi nhỏ cha mình cho học võ công chi không biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip