Kỳ II

Trên cánh đồng hoa bồ công anh trắng tinh có 2 thân người ôm lấy nhau cảm nhận nét đẹp thiên nhiên trước mắt, từ khi nào họ lại có thể hòa làm một như vậy, một kẻ vì lợi ích mà bán đứng người mình thường,một người thì vì tình yêu mình dành cho người kia quá sâu nặng mà tước bỏ đi cái sự kiêu hãnh của một đất nước mà dân hiến cho hắn như vậy thật sự ai ai cũng là kẻ hèn của chính bản thân

-Hoàng thượng huynh sao lại không thể cưới ta làm vợ, đừng nói huynh hết thương ta rồi _Sa Hạ dựa người vào thân thể của Du Trịnh Nguyên mà tận hưởng hơi ấm từ người

-Nàng thôi đi cái auy nghĩ đó đi, ta không phải vì gì mà không thể rước các nàng về làm nương tử... Nhưng chuyện nước chuyện dân thật sự vẫn chưa thể ổn thỏa được, ta cần thêm thời gian, nàng hãy đợi được chứ?

-Huynh suốt mấy tháng qua cứ nói thế, ruốt cuộc là thế nào, ngủ chung với tỷ muội ta, để cho đại tỷ ta mang thai nhi của huynh,ruốt cuộc huynh vẫn chưa thấy đủ sao, tỷ muội ta còn phải chịu khổ đến bao giờ!! _Sa Hạ tức tối đẩy người Du Trịnh Nguyên làm hắn ngã xuống nền đất

-Nàng dám...

-Ta tại sao lại không dám!!

-Hoàng Thượng huynh mau đứng lên _Danh Tỉnh Nam từ phía sau Du Trịnh Nguyên bước tới đưa tay đỡ hắn dậy rồi phủi vết bẩn trên áo long bào

-Sa Hạ tỷ không nên thất lễ với Hoàng Thượng như vậy,chúng ta vẫn là người của huynh ấy nên giữ lễ nghi _Danh Tỉnh Nam nhìn Sa Hạ nói, nàng biết tính khí của tỷ tỷ mình thật sự rất trẻ con chuyện gì cũng hấp tấp chả thèm hiểu cho ai,ngay cả người tỷ ấy yêu thương nhất vẫn là bị tỷ ấy đánh đập không ra gì, thân phận là Hoàng Thượng nắm quyền cả lãnh thổ to lớn nhưng luôn nhượng bộ trước nàng công chúa nhỏ bé thật sự là huynh ấy quá yêu thương Sa Hạ

-Không sao đâu, chỉ tại ta nói điều khiến nàng ấy không vui. Ta xin lỗi,nàng thôi đừng nóng nữa _Du Trịnh Nguyên xoa đầu Danh Tỉnh Nam cười rồi tiến lại ôm lấy Sa Hạ khiến nàng cũng quên đi con tức giận khi nãy

-À muội có đang bận gì không? _Du Trịnh Nguyên quay ra hỏi

-Muội chỉ đang đi dạo xung quanh thfi gặp 2 người thôi, ngoài ra không bận bịu gì cả!

-Vậy ta đưa hai muội ra ngoài cung thăm dân tình xem thế nào nha

-Vậy thì tốt quá

Nói rồi cả ba người quay về phòng thay bộ y phục của thường dân rồi dùng ngựa chạy ra ngoài chợ phiên cùng ngắm nhìn khung cảnh nhân dân sinh hoạt thường ngày thật tấp nập vui vẻ, khác hẳn sự trang nghiêm trong hoàng cung làm cho cả ba vô cùng thích thú.Đang dạo bỗng có một đám người đến đạp đỗ hàng hóa,dùng lửa châm đốt các quầy chợ làm Du Trịnh Nguyên tức giận bước đến

-Nè các ngươi sao lại phá phách như vậy!!

-Tên này là ai vậy,thật láo toét!!_Tên quán trong kiệu bước ra nhìn Du Trịnh Nguyên cười khinh bỉ,chắc tên nagy chưa từng được bái kiện Hoàng Thượng nên ắc hẳn chả nhận ra người rồi

- Mau mau dừng lại nếu không đừng trách _Sa Hạ đứng đằng sau rút kiếm ra

-Ồ thật xinh đẹp!! Hahaha mau mau bắt lấy 2 ả đó cho ta, giết chết tên ôn này cho ta _Tên quan đó ra lệnh cho đám lính nhào lên Sa Hạ cùng Danh Tỉnh Nam rút kiếm bay tới chém tứ tung làm cả đám lính gục xuống, Du Trịnh Nguyên vẻ mặt nhìn mấy tên kia bị hai nàng chém tơi tả vẫn than nhiên như chưa có chuyện gì nhưng trong lòng thì rất bất an nếu sau này Du Trịnh Nguyên ta mà đắt tội với các nàng thì chả biết có toàn mạng hay không nữa

-Ơ bẩm quan...cái đó...

-Cái gì, ngươi bị sao lại hoảng sợ đến vậy _Tên quan thấy tên lính kia cằm thứ gì đó trên tay rung cầm cập liền khó hiểu

-Dạ... Đây đây là lệnh bài của người trong hoàng gia...

-Chắc chỉ tên quan nào thôi,cứ xử đẹp đi cha ta là quan đại thần trong triệu tội gì phải sợ mấy tên này

-Dạ trên lệnh bài khắc...khắc...là...HOÀNG THƯỢNG!! 

-Cái gì!!  _Tên quan giựt lấy lệnh bài chố mắt nhìn đúng là trên lệnh bài khắc 2 chữ Hoàng Thượng to đùng

-Nè lấy từ khi nào thế,dám đụng dô vật báo của ta _Du Trịnh Nguyên nhìn thứ trên tay hắn liền tức tối giựt lấy thanh kiếm của Sa Hạ chỉa ngay cổ hắn làm hắn gục xuống mồ hôi đổ nhễ nhãi

-Xin....xin... Hoàng Thượng thứ tội thần có mắt như mù không biết Hoàng Thượng nay dạo chơi nên đã dám phá rối ngài, xin Hoàng Thượng tha mạng!!

-Lần sau đừng để ta thấy cảnh tượng vừa rồi, mau biến về và từ cái chức quan què của ngươi đi _Du Trịnh Nguyên rút kiếm về giựt lấy tấm lệnh bài trên tay hắn đeo lại rồi cùng 2 nàng bước đi để lại sau lưng tên quan cư snhifn theo bóng ngài

-Hoàng Thượng thật anh minh, thần sẽ không làm tội ác nữa, xin đa tạ Hoàng Thượng!!

-Xin đa tạ Hoàng Thượng _Đám lính của hắn cùng người dân xung quanh cũng quỳ gối cúi đầu

-Coi như buổi dạo chơi hôm nay không thành rồi _Du Trịnh Nguyên ngồi ở ngọn đồi nhìn xuống khung cảnh bên dưới chán nản nói

-Sao huynh lại tha mạng cho hắn _Danh Tỉnh Nam khó hiểu nên đành quay qua hỏi từ trước tới giờ dân tình ai chả biết Hoàng Thượng đây thẳng tay giết toàm bộ những kẻ cản đường ngài vậy mà chỉ là một tên quan què lại được ngài tha mạng

-Hắn là người dân nước ta, hắn vì đồng tiền làm mu mờ...Hắn thật sự rất giống ta...Ta không muốn ai giống mình nữa cả quá mu muội mà đánh mất đi những thứ quý giá của ai đó rồi làm họ đau khổ, ta muốn hắn thay đổi nên mới cho hắn cơ hội _Du Trịnh Nguyên vừa nói vừa nhìn hai nàng đầy vẻ xót thương

-Hoàng thượng... _Sa Hạ cũng như Danh Tỉnh Nam không ngờ con người cứng cỏi như Hoàng Thượng cũng suy nghĩ được như vậy, thật sự các nàng đã có cách nhìn khác đối với Du Trịnh Nguyên hắn rồi ,không còn tàn độc như trước nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip