Kỳ II
Cứ thế cuộc hỗn chiến kéo dài dằn dặn chả biết đến bao giờ kết thúc,Du Trịnh Nguyên thì hết cằm quân đánh trận rồi lại quay về doanh trại mà tìm ra đường lối chiến đấu cho quân ta, tuy bận bụi là vậy nhưng ngài chả bao giờ ngưng nhờ về các nương tử cùng với các con của mình, đêm nào Du Trịnh Nguyên đều đều viết thư sai bồ câu đem về hoàng cung để báo cho các nàng biết người vẫn bình an vô sự ,về phần các nàng ngày ngày thay phiên nhau ra hồ Ngọc Bích đợi thư từ phu quân gửi về mà lòng nhẹ đi phần nào
Cuối cùng trận càng quét của người Mông Cổ cũng đã ập đến,chỉ cần thắng trận này ắc hẳn Vua Du sẽ đưa đất nước Trung Hoa trải dãi toàn bộ lãnh thổ phía Đông Bắc,nhưng ai lại có ngờ Du Trịnh Nguyên đã hi sinh vì bị một tên tướng hèn đâm trúng tim khi ngài đang hỗn chiến với bọn lính đông như kiến trên chiến trường, các quan võ nhanh chóng dẹp loạn và giành thắng lợi
Khi quay về hoàng cung hầu như chả vị quan nào thông báo cho các Hoàng Hậu biết tin, họ quay về trong im lặng,dân tình cũng chỉ biết kiềm nén nỗi đau mà tiếp tục cuộc sống như trước đây từng được vua Du cai trị
-Hửm!! Quan đại thần Phác!! _Lâm Nhã Nghiên đang đi dạo thì thấy quan đại thần kề cận phu quân mình liền lấy làm lạ, chả phải ngài ấy đi cùng Hoàng Thượng ra chiến trường sao
-Thần chào Hoàng Hậu!! _Phác Chí Hiệu cúi đầu chào nàng
-Ngài chả phải đi cùng phu quân ta sao, sao lại ở đây, Du Trịnh Nguyên đã về rồi sao!! _Lâm Nhã Nguyên mừng rỡ nhìn Phác Chí Hiệu
-Dạ...bẩm!! _Phác Chí Hiệu ngay bây giờ phải giải thích cho Hoàng Hâun thế nào đây, mở miệng bảo với nàng là Hoàng Thượng đã hi sinh trên chiến trường sao...không đâu chuyện đó thật điên rồ
-Sao,mau mau đưa ta đến gặp Hoàng Thượng
-Hoàng Hậu...người thật muốn gặp Hoàng Thượng sao ạ...!!
-Tất nhiên rồi, Du Trịnh Nguyên hắn tự dưng mấy ngày qua không thèm gửi thư về cho bọn ta thật sự muốn hỏi tội đây _Lâm Nhã Nguyên nàng rõ là đang tức nha, vì cớ gì mà không thèm gửi thư về cho nàng, lúc nào đợi cũng chỉ thấy bồ câu bay về ăn thóc chả thấy mang theo thư
-Được...vậy mời Hoàng Hậu đi theo thần _Phác Chí Hiệu liền dẫn Hìang Hậu đến một khu cung điện nằm cuối cùng tỏng hoàng cung,xung quanh đều được phũ những tắm lụa trắng tinh treo từ mái nhà phũ thẳng xuống bao trùm toàn bộ,khung cảnh trước mắt làm Lâm Nhã Nguyên nàng bối rối ruốt cuộc là Phác Chí Hiệu sao lại dẫn nàng đến đây, nàng đâu đến thăm phu hoàng của phu quân nàng đâu
-Nè ta bảo ngài đưa ta đến gặp phu quân ta, sao lại đưa đến đây, vài ngày trước ta có đến lau chùi lăng mộ cho phụ hoàng của Du Trịnh Nguyên rồi,mau đi thôi _Lâm Nhã Nghiên quay lưng bước đi nhưng thấy Phác Chí Hiệu cứ đứng thừng trước căng nhà đó
-Nè ngài bị sao vậy mau đi thôi... Ơ gì đây!? _Phác Chí Hiệu đặt chiếc lệnh bài lên tay Lâm Nhã Nghiên nàng liền cằm xem thì thấy đó là lệnh bài quý của phu quân nàng liền tiếp tục khó hiểu
-Trước khi đi... Hoàng Thượng có căn dặn tôi trao thứ này cho Hoàng Hậu Lâm Nhã Nguyên,và mong Hoàng Hậu hãy chăm sóc các Hoàng Hậu khác dùm Hoàng Thượng..._Phác Chí Hiệu tuy đứng vững vàng nhưng nước mắt ngài lại rơi, rơi vì sự mất mác kia,rơi vì người bạn thân từ nhỏ học chung thầy của ngài đã đi, rơi vì người mà ngài tuyên thề sẽ bảo vệ người ấy đến cùng đã đi, rơi vì một vị vua phải nói là anh minh nhất tưdng thống trị đất Trung Hoa này...đã đi!!
-Nè ngươi ngươi...là ngươi...lừa ta đúng không?? Lại còn giả bộ khóc, ngươi nghĩ ta tin những lời nói dối đó sao, phu quân của ta làm sao có thể chứ...? Thôi mau nói thật đi ai cho phép ngươi nói dối Hoàng Hậu chứ _Lâm Nhã Nguyên được những lời đó liền nực cười, thật là cái tên quan đại thần này chán sống rồi sao còn dám dối nàng
-Thần...không dám dối lừa Hoàng Hậu!!
-Phu...phu quân...không thể!! _Lâm Nhã Nguyên chạy nhanh vòa căn nhà kia mở toan cánh cửa, từ từ từng bước tiến lại gần ngôi mộ trước mắt nàng,nàng không nhìn lầm chứ, đúng thật là Du Trịnh Nguyên của nàng rồi...Nhưng sao lại không chạy đến ôm lấy nàng mà lại nằm ở đây..Cứ thế rồi gục xuống trước lăng mộ của Du Trịnh Nguyên mà không tin rằng đây là sự thật, làm ơn hãy cho nàng tin đây chỉ là cơn ác mộng đi, hãy trả phu quân về lại cho nàng đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip