Kỳ II
- Chào cô Yoo!! _Chiếc xe Audi đen bóng chạy đến dừng ngay trước cửa biệt thự nhà Jungyeon,một thầy tu đạt chừng 30 tuổi từ trên xe bước xuống
-Chào quản thúc, sao ngài đến không báo trước cho tôi!! _Jungyeon đang ngắm hoa ngoài vườn liền đi tới chào hỏi
-Tôi chỉ theo lời tiên sinh đến đây gấp nên không thể báo trước cho cô Yoo được!!
-Được rồi mời ông vào nhà _Jungyeon mời thầy tu vào nhà, khi đi ngang qua Sana thì thầy tu bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào cô
-Chẳn hay nay tiên sinh kêu ông xuống đây gặp tôi là có chuyện gì!?
-Tôi nghe nói công ty của cô Dahyun vừa kiếm được 5 cô gái đóng cho dự án phim sắp tới của cô Yoo đây đúng không a!?
-Đúng vậy!!
-Tiên sinh nói họ có mối liên kết với cụ cố của cô Yoo thời xưa, nên tiên sinh muốn cô Yoo dẫn 1 trong 5 người họ đến đền thờ gặp tiên sinh,không biết cô Yoo thấy thế nào?
-Chuyện họ là ai chính tôi đây cũng là đang tìm hiểu, tôi cũng đã từng nghĩ họ đến từ thế giới khác rồi...Nhưng sao lại trùng hợp đến vậy được, theo lời ông nói họ liên quan đến cụ cố tôi mà giờ lại xuất hiện trong nhà tôi đây... Ruốt cuộc ý tiên sinh là gì vậy?
-Tôi theo tiên sinh cũng từ bé đến giờ, lúc nào cũng hiểu được ý định của tiên sinh... Nhưng đối với chuyện này đây là lần đầu tôi không thể đọc được suy nghĩ của ngài ấy!!
-Chưa nói...cô gái đó còn có thể giải được thảo cổ tiếng Trung trong cuộn giấy tiên sinh đưa cho tôi!!
-Tôi nghĩ cô Yoo nên nhanh chóng giải quyết vụ cuộn giấy đó đi ạ ,ngày hỏa thiêu hài cốt của cụ cố cô cũng sắp tới rồi, theo lời tiên sinh nếu cháu cố đời thứ 7 không thực hiện được nguyện vọng của cụ cố thì vận mệnh sẽ không tốt đâu!!
-Tôi hiểu rồi...
Sáng hôm sau, hôm nay trời bỗng kéo mây đen mưa gió nổi lên như bão,nhiều nơi còn xảy ra lốc xoáy và ngập lụt, điện và các con đường của Hàn Quốc đều bị ngưng hoạt động
-Cụ cố...xin ngài hãy cho con thêm thời gian... _Jungyeon đứng nhìn ra khung cảnh bên ngoài thật sự quá khắc nghiệt
-Jungyeon!! _Sana mở cửa đi vào
-Hửm!!
-Chaeyoung nhờ tôi mang sữa nóng lên cho Jungyeon uống nè, trời lạnh cô uống đi _Sana bưng ly sữa đến đặt lên bàn cho Jungyeon
-Cảm ơn Sana...Mà Sana nè...
-Sao thế?
-Cô...cô...có muốn đi với tôi tới chỗ này không!? _Jungyeon thật sự chả biết mình có nên đưa Sana tới đó không nữa
-Bộ Jungyeon không thấy ngoài trời mưa to sao...
-Ờ...vậy thôi không đi cũng được..
-Ừm...được rồi, vậy Jungyeon muốn đưa tôi đi đâu? _Sana từ trước đến nay cứ ngắm nhìn Jungyeon từ xa, ít khi tiếp xúc vậy mà giờ có thể được Jungyeon đưa đi đến một nơi nào đó thật sự làm Sana quá phấn khích trong lòng
-Cô chắc rồi chứ...
-Ừm chắc mà!!
-Đi thôi!! _Jungyeon lấy áo khoác rồi kéo tay Sana đi nhanh xuống gara lấy xe rồi chạy nhanh xuyên qua làng sương mù dầy đặc bởi mưa bao phũ
-Dù thế nào...tôi cũng sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu, chỉ đi với tôi một tí thôi... Tôi hứa đó... _Jungyeon giờ là đang trong tâm trạng rất lo lắng... Không phải lo cho vận mệnh của mình nữa, mà lo cho cố gái ngồi bên cạnh,sao Jungyeon lại lôi Sana vào chuyện hệ trọng như vậy, mạng sống của Sana là đang nằm trong tay cô đấy sao...!!?
Tại công ty của Dahyun
-Alo Dahyun hả!! _Nayeon đầu dây bên kia
-À,chị Nayeon hả, gọi em chi vậy?
-Sana có đi cùng em không!?
-Dạ không ạ, ủa mà không có chị ấy ở nhà hả chị?
-Ừm nhà đang chuẩn bị dùng bữa tối,mà chị lên phòng Sana không thấy con bé!!
-Chị tìm kĩ lại xem, chắc Sana đi ra ngoài vườn đấy!!
-Chị tìm hết rồi, con bé đó đi đâu không biết, cả Jungyeon cũng không có trong phòng, mưa gió như vậy ra ngoài nguy hiểm mà đi đâu trời!!
-Chị vừa nói gì... Jungyeon với Sana đều không có ở nhà sao?
-Ừm đùn vậy!!
-Trời mưa to lắm không..
-Trời em không ra ngoài xem sao,ngập lụt luôn ấy!!
-Đúng vậy rồi... Thôi em tắt máy nha, Sana cứ để em tìm cho _Dahyun tắt máy vội rồi sắp xếp đồ lại chạy ngay xuống dưới lấy xe
-Chết tiết ruốt cuộc chị hai đang nghĩ cái quái gì mà lại mang Sana đi chứ...Alo chị đang đâu đấy!?? _Dahyun vừa lái xe vừa cằm máy gọi chi Jungyeon
-Đang đi trên đường!!
-Chị đi cùng Sana phải không?
-Ừm...
-Chị đến chỗ tiên sinh đúng không!?
-Đúng...
-Chị điên sao!? _Dahyun hét ầm lên
-Nếu không có gì thì chị tắt đây!!
-Nè, chả phải anh JB đã mang Irene về cho chị rồi sao, chúng ta cũng đã thỏa thuận Irene sẽ là bùa hộ mệnh của chị rồi mà... Sao lại là Sana hả chị, xin chị đó... Cô ấy không liên quan đến chúng ta, xin chị đừng làm vậy!!
-Nè Dahyun... Chị chưa từng làm em thất vọng đúng không... Chị hứa...Sana sẽ không bị gì đâu, chưa sẽ đưa em ấy về đừng lo!! _Jungyeon vừa nói chuyện vừa nhìn Sana, làm cô có hơi bất ngờ với ánh mắt lạ kì của Jungyeon và cuộc trò chuyện kia nhưng cô chả hiểu Jungyeon đang nói gì
-Chị à....nhớ mang Sana về với em, đừng đánh mất đi người phụ nữ của lòng em nữa... Một người quá đủ rồi!! _Dahyun dừng xe lại rồi gục đầu lên bô lăng mà khóc, Jungyeon đã cướp đi người mẹ yêu quý của Dahyun rồi, giờ chả nhẽ lại để chị ấy cướp luôn người mà Dahyun yêu nữa sao...
-Sana là người yêu em đúng không Dahyun... _Jungyeon nhìn Sana nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi, khi Jungyeon nói ra câu nói đó Sana chợt nhói trong tim... Đúng ngày hôm đó Sana đã đồng ý lời tỏ tình của Dahyun,vì điều gì ư vì cô không muốn Dahyun cứ phải cố gắng vì cô nữa chỉ có cách đồng ý mới làm cho Dahyun bình thường chở lại... Còn Sana thì vẫn là dành rất nhiều tình cảm cho Jungyeon hơn rồi
-Jungyeon à...đừng...đừng khóc...mà...!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip