Kỳ II

- Cằm lấy!! _Người kia ném qua cho Jungyeon một thanh kiếm khá cũ được lấy ra từ dưới giường của hắn

- Sao lại đưa ta thứ này?

-Từ giờ người theo ta hành việc kiếm sống !!

- Ngươi làm nghề gì _Jungyeon rút thanh kiếm ra nhìn sơ qua nó

- Cướp của, ám sát, buôn lậu!!

- Cái gì!?  Ngươi đùa với ta sao?  Ta không làm mấy thứ đó đâu _Jungyeon ném thanh kiếm xuống bàn

- Ngươi không làm!? Được, vậy để ta xem ngươi làm sao với số nợ của ta, à mà còn có cả người ngươi cần tìm nữa... Ta nghĩ ngươi sống sống nổi ở đất Thường Châu này đâu _Tên đó nhìn Jungyeon cười đắc thắng

-Ngươi.... Thôi được, ta giúp ngươi,nhưng ngươi phải hứa cùng ta đi tìm lại người ta cần tìm đó!!

-Hảo,ta hứa!! Mà nhà ngươi tên gì?

-Tên.... À... À.... Tên....

-Sao? Đừng nói ngươi không có tên!?

- À đúng đúng, ta từ nhỏ mồ côi nên chả biết tên mình là gì nữa _Jungyeon liền nắm lấy thời cơ mà hùa theo suy nghĩ của tên kia

-Vậy.... Phùng Hiếu Nghiên... Cái tên đó ngươi thấy thế nào?

-Ừm ta thấy nó đẹp đấy, cám ơn ngươi!! Còn ngươi, từ lúc ở trong khu rưng kia cho tới giờ ta quên mất hỏi tên ngươi

- Bùi Châu Hiền là tên ta,thôi ta lên thành tìm ít đồ, ngươi cứ ở nhà làm gì cũng được _Nói rồi Châu Hiền lấy ngựa phi đi vào thành

Tại Hoàng Cung

-Ơ mẫu hậu _Hoàng Thượng đang ngồi phê tấu liền thấy chòm sáng lóe lên mờ cả mắt khi dụi mắt mở ra đã thấy mẫu hậu đứng trước mặt mình liền chạy tới ôm người

- Ơ thái tử con... Vậy là ta đã quay chở về rồi sao _Sana bị con mình ôm chằm lấy khiến nàng có hơi bất ngờ, thì ra vòng sáng đó đưa nàng quay về

- Mẫu hậu...ruốt cuộc khoảng thời gian qua người đã ở đâu, con cho người tìm mọi người khắp nơi nhưng lại chả có tâm tích gì... Con nhớ người lắm mẫu hậu à _Thái tử như con nít ôm chầm lấy Sana mà khóc xướt mướt trước sự chứng kiến của toàn thể quan trong triều, không ai chê bai Hoàng Thượng mình là con nít hay gì cả họ chỉ thấy ấm áp trong lòng vì Thái Hậu của họ cuối cùng cũng đã quay về

- Nào con ta, mau nín đi,các quan đại thần đang nhìn kìa. Ta không sao, nhưng ta cần con giúp ta một việt này _Sana lâu đi nước mắt của con trai rồi chợt nhớ ra hình như mình đã lạc Jungyeon rồi thì phải, trước tiên phải tìm cô ấy cái đã, lỡ ai mà thấy Jungyeon tưởng nhầm Du Trịnh Nguyên thì chuyện gì rất nghiêm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip