Kỳ II
- Người nói xem... Chúng ta ở bên nhau cũng thời gian dài như vậy, ta cũng vì người nhiêug đến vậy... Nên cho lại ta thứ gì đó đi chứ... Ví dụ như là cùng ta trao duyên đi _Sa Hạ đưa tay vào áo Du Trịnh Nguyên mò mẫn làm Du Trịnh Nguyên mơ hồ nhìn người kia vô tư lộng hành
-Ý người thế nào Trịnh Nguyên a~~~~
-Ta...Ta đồng ý... _Du Trịnh Nguyên giờ như kẻ ngốc Sa Hạ nói gì hỏi gì đều chỉ biết đồng ý gật đầu cái rụp,không biết khi người bình tĩnh lại sẽ thế nào đây nữa
- Chàng từ giờ là của thiếp, chỉ mình thiếp thôi... Không ai giành của thiếp nữa hết _Sa Hạ cởi bỏ y phục của mình và Du Trịnh Nguyên rồi đặt môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn của Du Trịnh Nguyên mà hôn ngấu nghiến. Đôi bàn tay theo quán tính của Du Trịnh Nguyên cũng bắt đầu lần mò khắp cơ thể Sa Hạ vuốt ve. Sau khi dứt khỏi nụ hôn Du Trịnh Nguyên nằm đè lên người Sa Hạ khiến nàng có hơi bất ngờ nhưng vẫn cười ma mị nhìn người thương. Du Trịnh Nguyên ngặm lấy bầu ngực hồng hào của Sa Hạ mà nhấm nháp khiến Sa Hạ nàng rên lên từng tiếng khe khẽ
-Ư...aaaa... Du Trịnh Nguyên a~~~
Du Trinh Nguyên như bị tiếng rên của Sa Hạ tiếp thêm sức nóng trong người nhanh chóng cuối xuống bên dưới bụng Sa Hạ nhìn chằm chằm vào nơi cấm địa khiến Sa Hạ đỏ ửng mặt vì ngượng ngùng
-Nè chàng đừng nhìn nữa...
- Chả phải của ta sao... Ngoan đi _Du Trịnh Nguyên tách chân Sa Hạ ra đưa lưỡi liếm láp nơi cấm địa khiến Sa Hạ cắn môi vì cơn tê tái từ nơi đấy truyền lên
---------------------------------------------
A hi hi hi hi hi hi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip