Kỳ III
Cũng đã được 5 năm kể từ ngày Hoàng Thượng mất, Thái Tử Du Kì Nam con trai duy nhất của Du Trịnh Nguyên đã thay cha lên nắm quyền, thật sự tuy chưa bước qua tuổi xuân nhưng cậu đã có tiềm năng lãnh đạo rất tốt giống hệt phụ hoàng mình lúc trước làm cho dân tình cũng như Hoàng Hậu các nàng cũng an tâm giao việc nước cho Thái Tử
Về phần các nàng từ khi Du Trịnh Nguyên mất không ai nở trên môi nụ cười nào cả, các nô tì cũng như công chúa và thái tử đều cố làm mẫu hậu mình vui nhưng tuyệt đối các nàng muốn vui cũng không thể
-Du Trịnh Nguyên ngươi xem, gian sơn mà lúc trước đây ngươi phẩn bội phụ hoàng ta, lừa dối lợi dụng bọn ta để đoạt được giờ sao ngươi không giữ, ngươi giành giựt bọn ta để rồi bây giờ ngươi không bên cạnh bọn ta, công chúa con ta thì mất cha, con thái tử và những công chúa khác còn chưa được gặp mặt ngươi, ngươi chả phải quá tàn nhẫn với bọn ta rồi sao Du Trịnh Nguyên _Lâm Nhã Nguyên ngày ngày đều đến bên cạnh hồ Ngọc Bích nơi cuối cùng nàng gặp Du Trịnh Nguyên, luôn luôn nhìn xuống mặt hồ mà tâm sự điều gì đó để nhờ những thứ thiêng liêng gửi đến cho người, người đi quá vội vàng, các con nàng từ giờ không có hơi ấm của phụ hoàng nó ta biết phải ăn nói làm sao với chúng đây, còn ta ta phải biết vượt qua nổi đau này thế nào đây
-Mẫu hậu _Thái Tử Du Kì Nam đi đến cúi chào Lâm Nhã Nghiên
-Chào Thái Tử, người ra đây có chuyện gì sao _Lâm Nhã Nguyên nhìn Du Kì Nam cứ nhầm người là Du Trịnh Nguyên,đúng thật Sa Hạ gen tốt ghê đẻ thái tử ra ắc hẳn chả giống nàng tí nào 10 phần đã giống Du Trịnh Nguyên phu quân nàng đến 9 phần
-Mẫu hậu con bảo ra đây mời người vào dùng bữa,mà con thấy sao người cứ ngồi đây suốt vậy ạ!?
-Ta muốn tâm sự với phụ hoàng con
-Tâm sự với phụ hoàng!! bộ mẫu hậu người thấy linh hồn của phụ hoàng con sao? _Thái Tử Du Kì Nam tò mò ngồi xuống kế bên mẫu hậu mà quay đầu lia lịa để tìm
-Nè thái tử người có phải ngốc không, ta đâu phải pháp sư mà có thể nhìn thấy linh hồn chứ, tại phụ hoàng con hay ra hồ Ngọc Bích này để ngắm cảnh ta có nhiều lần cũng ngồi tâm sự với người ở đây nên cứ nhớ người là ta lại ra đây
-Ồ giờ con hiểu rồi,mà mẫu hậu cũng ngồi nãy giờ rồi, mau mau vào dùng bữa đi đừng để mọi người đợi nha _Thái tử Du Kì Nam đỡ mẫu hậu dậy cùng người quay về phòng
Cuộc sống khi thiếu vắng Du Trịnh Nguyên thật tẻ nhạt đối với các nàng, ăn không ngon, tối ngủ cứ mơ gặp được phu quân, ngày ngày thì cứ thờ thẫn mà nhớ về người, nhưng cũng may bên cạnh các nàng còn có các nàng công chúa xinh đẹp chăm sóc các nàng khi về già, còn có cả một người Thái Tử tài ba cai trị đất nước tốt không kém cạnh phụ hoàng mình. Thôi thì kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ, mong người kiếp sau chúng ta tương phùng
Tối đó trong khi những nàng công chúa cũng như thái tử đã ngủ yên giấc thì Hoàng Hậu cùng nhau ra hồ Ngọc Bích để ngắm trăng máu vài năm lại xuất hiện một lần, đặc biệt Du Trịnh Nguyên rất thích được xem trăng máu
-Tỷ còn nhớ hôm ấy tỷ còn mang thai trong bụng đã cùng phu quân ngắm trăng tại bờ hồ này, mới đây đã không còn nữa rồi _Lâm Nhã Nguyên
-Thái tử bảo nó cũng rất thích ngắm trăng máu như phụ hoàng vậy nhưng vì còn nhỏ nên muội đã bảo nó đi ngủ sớm rồi,thái tử thật sự rất nghịch _Sa Hạ cũng cười hạnh phúc khi nhất về thái tử, khi nhìn thấy thái tử lớm dần lên càng ngày càng giống phụ hoàng nó thì trong lòng Sa Hạ rất hạnh phúc lại còn tài giỏi thật sự nàng đã mang đến cho Du Trịnh Nguyên một truyền nhân tương lai,vậy mà thằng bé còn chưa từng thấy mặt cha nó lần nào
ẦM!!!!!!!!
-Tiếng động gì vậy? _cả 5 nàng giựt thoáng mình vì tiếng động vừa rồi liền nhìn thấy dưới hồ một thứ gì đó sáng sáng nổi lên
-Mau tới xem thử _Nói rồi các nàng cudng nhau lại gần lấy vợt khều khều thứ tròn tròn kia vào bờ
-Gì vậy nè, thứ này từ đâu ra vậy?
-Mở được nè!!
-AAAAAAAAAAAAA
Khi quả cầu kia được mở ra thì mộtt hứ ánh sáng chói lóa phát ra làm mờ mắt các nàng đi rồi các nàng bị hút vào trong nó và trôi vào một khoảng không gian nào đó,khi mở mắt ra đã không thấy hoàng cung đâu nữa rồi
END PHẦN 1
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip