Kỳ III

Tại Thành chính, Hoàng Cung

- Nè mau mở hàng ra cho bọn ta kiểm tra _Mấy tên gác cổng thành đang bận bịu dò xét hàng hóa cũng như xem thử có ai có dấu hiệu khả nghi sẽ ngay lấp tực tạm giam hoặc không cho tiến sâu vào thành, nhầm giữ an toàn cho người trong hoàng cung .Đến lượt xe ngựa của Châu Hiền, chả biết nàng là đang chở thứ gì mà khi tới gần đã bóc nồng nặc mùi hôi thối làm mấy tên lính chả tài nào chịu nổi

-Nè ngươi chở hàng gì mà thối thế kia!!

-Là phân bón, dạo này các quan cần ăn nhiều rau để đẹp da nên nhờ ta chở phân bón vào cho họ.Sao các ngươi không kiểm tra hàng à!? _Châu Hiên nhếch mép cười nhình đám lính đang ôm mũi bụm miệng lắc đầu

-Thôi thôi, Châu Hiền ngươi đi qua đi đó giờ ngươi toàn chở ba thứ gì đâu không có lần nào bọn ta đến gần mà chịu được đâu, đi qua nhanh đi ngươi đứng đây mùi kia nặng qua!!

-Hảo!! Ta đi trước đây _Nói rồi Châu Hiền cởi ngựa kéo xe hàng vào thành

-Châu Hiền!! Ngươi đến từ khi nào,sao không báo ta? _Giọng nói của nữ nhân vang lên làm Châu Hiền quay người lại nhìn người kia đang tiến đến, đúng là người của dòng tộc nàng ấy đẹp không góc chết

- Danh Tĩnh Nam.... Ta biết chắc chắn nàng đã quay về mà!! _Châu Hiền liền kéo người kia lại mà ôm chặt lấy, mấy lâu nay Châu Hiền nàng đã lo lắng biết bao nhiêu khi nghe tin nàng bỗng mất tích nhưng khi đi vào khu rừng và thấy được hình bóng của ngươi bạn kia thì nàng cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra với nữ nhi của nàng rồi nên liền cấp tốc đến hoàng cung để xác minh thì được là như nàng nghĩ

-Đây là chốn Hoàng Cung... Châu Hiền ngươi nên bình tĩnh, đừng để người khác nói ta này nọ, không hay!! _Đẩy nhẹ Châu Hiền ra mà ngắm nhìn khuông mặt kia, cái tên này thật sự quá cứng đầu cứ bám theo nàng không rời, làm tướng trong triều của cha nàng lúc nào cũng đi theo hầu cận cho nàng nàng cũng thừa biết hắn có tình ý với nàng đây... Nhưng biết sao được nàng là khi từ nhỏ đã chót thương một người, người này với nàng Châu Hiền hắn cũng chả sánh bằng 1 phần,chả thể mang cho nàng cảm giác được yêu thương như lúc nàng gặp Du Trịnh Nguyên

-Ta đã mang vào cho nàng những thứ cần thiết đây _Châu Hiền liền tiến tới xe ngựa mở tấm khăn bao phủ ra,không quên khều lấy cái túi tạo hương ném đi để Danh Tĩnh Nam khỏi bị nó làm hư mũi. Trước mắt 2 người toàn là những thanh kiếm Nhật đắc giá chính Châu Hiền đã mang từ Nhật về, cũng phảu từ khi Du Trịnh Nguyên mất Triều Nhật được nhượng lại cho con gái của Danh Tĩnh Nam nàng đây nên Châu Hiền tự do mà lưu thông giữa 2 nước

- Ngươi làm tốt lắm,cứ để đây lát sẽ có lịn của ta đến mang đi ...Châu Hiền này!!

-Chuyện gì vậy nàng!? _Châu Hiền nhìn đắm đuối gương mặt Danh Tĩnh Nam

-Ngươi đã gặp người đó rồi đùn không? _Danh Tĩnh Nam nàng thừa biết lí do bỗng Châu Hiền lại biết nàng quay về mà mang báo vật vào cho nàng, ắc hẳn trước đó đã gặp Jungyeon

-Đúng, nên ta mới nghi nàng cũng đã về...Nhưng dù nhìn thế nào cũng quá giống Vua Du.. Liệu người chết có thể xuyên không mà quay về sao?

-Không, ngươi chết mãi mãi không thể quay về... Chỉ là...Người ngươi gặp là kiếp sau 7 đời của Du Trịnh Nguyên !!

-Thảo nào... Ta thấy vết bếch lại có hình thù khác!! _À nói thêm thù vết bếch của Du Trịnh Nguyên chả biết vì lí do gì mà nó kết thành chữ Đại (người làm được những việt trọng đại, có tiềm năng lãnh đạo) còn vết bếch mà Châu Hiền nhìn thấy của Jungyeon chỉ là hình tròn hơi méo không ý nghĩa (chắc qua 7 đời rồi nên Diêm Vương thích thay đổi sờ tai mới cho Jung thôi :> )

---------------------------------------------------

Biết lí do tại sao Au ra chap trễ không... Vì các con dân đang đọc fic của mẹ Au lười nhất lịch sử đấy :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip