Chương 2

Tối hôm đó, anh ta ở bên tôi không rời, tôi đi đâu anh ta theo đấy. Tôi bực mình quát anh ta thì anh ta vẫn mặt dầy đi theo.

Sau khi chờ mỏi mòn thì cơm tối cũng đến, tôi sáng mắt lên, trên bàn bao nhiêu là sơn hào hải vị. Tôi cầm ngày bát và đũa lên ăn thì bị anh ta giật lại, anh ta nói

- Ta đút cho nàng!

- Không!

- Ta không cho nàng ăn cơm!

- Đút thì đút!

Tôi bực mình đồng ý, anh ta đút cho tôi từng miếng một. Rồi anh ta nhẹ nhàng hỏi

- Có ngon không?

Tôi cười rồi gật đầu, anh ta đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi ăn no nê rồi hỏi anh ta

- Huynh không ăn à?

- Có nhưng ta chờ nàng đút cho ta!

Tôi tức giận đánh anh ta thì bị anh ta cầm tay rồi kéo tôi đến gần anh ta, rồi anh ta nhỏ nhẹ nói vào tai tôi

- Nào! Đút cho ta đi!

Tôi xấu hổ đút cho anh ta, anh ta vừa ăn vừa cười thỏa mãn. Ăn xong anh ta ngồi đọc sổ sách, tôi ngồi nhìn anh ta, tôi cứ ngồi. Trời thì tối chẳng đi đâu được, ở phòng thì chẳng có gì chơi. Tôi ngáp một cái rồi anh ta gọi tôi

- Thanh Ngọc!

- Hửm?

- Lại đây!

Tôi đứng dậy bước tới, tôi đứng ngay cạnh anh ta. Rồi anh ta chỉ tay xuống chân mình nói.

- Ngồi lên đây!

- Không!

-Nhanh!

- Không là không!

Rồi anh ta kéo lấy tay tôi, tôi theo đà mà ngồi phịch lên người hắn. Tôi tức giận quay mặt đi. Anh ta hỏi tôi

- Giận à?

- Không!

Anh ta bỏ quyển sách xuống rồi ôm lấy tôi, anh ta kê cằm lên vai tôi, hơi thở của anh ta cứ thổi thẳng vào tai tôi.

- Nàng ngồi đó có chán không?

Tôi gật đầu. Anh ta đưa tay lên quay mặt tôi về phía anh ta, khoảng cách giữa tôi và anh ta quá gần, tôi chỉ cần tiến đến 1cm nữa là chạm môi anh ta. Mặt mũi tôi đỏ bừng. Bỗng nhiên anh ta tiến đến hôn lấy môi tôi. Tôi dùng sức đẩy anh ta ra nhưng bất thành, tôi lại ra sức đánh anh ta. Rồi anh ta buông tôi ra. Tôi lấy tay che mặt lại

- Huynh....huynh làm cái gì vậy hả?????

- Hôn nàng!

- Tránh ra!

Anh ta lại tiến gần, tôi nhanh chóng dùng tay chặn lại, anh ta ôm tôi rồi bế tôi lên. Tôi giãy giụa, tay chân đập tứ tung nhưng anh ta vẫn không buông ra. Anh ta ném tôi lên giường, rồi anh ta rút chiếc dây buộc trên lưng anh ta áo khoác anh ta rơi xuống, rồi anh ta bước lên giường. Tiến đến gần tôi, rồi anh ta từ từ bỏ chiếc áo khoác ngoài của tôi đi. Rồi anh ta đứng dậy, đưa chân qua người tôi cúi xuống sát gần mặt tôi. Tôi hét lên

- Huynh làm gì vậy hả?

- Không được gọi như vậy! Gọi tên ta!

- Phong Hàn!

- Tốt!

- Chuyện đó không quan trọng! Rốt cục huynh định làm gì?

- Làm chuyện ta nên làm!

- Biến thái!!!!

- Nàng lại nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn ôm nàng đi ngủ thôi!

- Không nói sớm!

Rồi anh ta ôm chặt lấy tôi mà hàm xuống, tôi không ngủ được.

- Này! Ta hỏi một chuyện được không?

- Ừm! Nàng hỏi đi!

-Sao lúc nãy huynh không làm chuyện đó?

- Vậy nàng muốn sao!

Rồi anh ta tiến đến hôn tôi rồi ôm chặt lấy tôi, nước mắt tôi chảy xuống

- Không! Không! Ta lỡ miệng mà!

Rồi anh ta buông tôi ra, anh ta nhẹ lau nước mắt tôi đi.

- Ừ! Thôi ngủ đi!

Rồi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh. Tôi bậy dậy quát
.

- Nè! Làm cái gì vậy hả?

Một giọng nói chua ngoa vang lên

- Gọi cô dậy!

Tôi mở mắt ra nhìn, hóa ra là ả ta. Tôi đứng dậy nói

- Sao cô vào đây được? Hoàng Thượng đâu? Cô có quyền gì mà gọi tôi dậy?

- Hahaha! Hoàng Thượng đi ra ngoài cung có việc rồi! Bây giờ ta là bá chủ ở đây!

- Bắt cô ta quỳ xuống!

- Sao tôi phải quỳ?

Rồi hai tên nô tỳ đủn vai tôi xuống khiến tôi phải quỳ, rồi ả ta cầm chén trà lên, mở nắp chén ra rồi ngửi mùi, khói bốc lên. Rồi ả ta hất thẳng vào người tôi, nước nóng khiến da tôi bỏng rát. Tôi bất dậy định tát ả ta  thì vài tên lính rút những cây kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào người tôi, tôi thu tay lùi lại, bọn chúng cũng thu hết kiếm lại. Ả ta đứng dậy bước đến gần tôi.

- Khuôn mắt cũng không đến nỗi nào, thân hình bình thường, màu tóc lạ thường, tính khí nóng nảy. Tôi không hiểu sao Hàn lại thích cô, một tên tép riu.

- Cô! _ Tôi giơ tay định tát cô ta.

- Nào đánh tôi đi! _ Ả ta tiến đến gần rồi ả ta bóp lấy cổ tôi. Tôi nắm chặt cổ tay ả lại, tôi lắp bắp nói

- Cô.......điên rồi!

- Đúng tôi điên rồi! Hahahahah!

- Người đây đưa chậu nước lên đây!

Rồi một tên nô tỳ đem một chậu nước đầy lên. Ả ta dúi đầu tôi xuống tôi vùng vẫy vì không thở được. Tôi như sắp không thể sống được nữa thì ả nhấc tôi lên. Ả tát vào mặt tôi hung hăng nói

- Sao nước mát không?

Rồi ả ta cầm cây roi đã chuẩn bị sẵn, dơ lên đánh tôi, tôi chuẩn bị chạy đi thì có người giữ tôi lại. Ả ta cứ đánh tôi, tôi đau hết cả người, máu dường như đã chảy ra. Mùi tanh lan tỏa khắp nơi, ả ta khoái chí cười to, mọi thứ xung quanh dường như tối đen lại. Ả ta lại túm cổ áo tôi kéo lê tôi trên nền đất lạnh lẽo, lởm chởm đất đá. Rồi ả ta ném tôi xuống hồ. Tôi tuyệt vọng không phản kháng gì mặc kệ cho mình từ từ chìm xuống.

Tôi nghĩ có lẽ chết đi rồi tôi sẽ thoát khỏi cái nơi này, chết đi rồi tôi sẽ không phải lo chuyện gì nữa, tôi sẽ không sợ phải đối phó với tên Hoàng Thượng kia, tôi sẽ không bị ả ta tra tấn nữa.

Nhưng dường như lúc tôi sắp mất đi lý trí thì có một luồng gió đã đưa tôi lên bờ, đưa tôi đi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip