Chương 3

Tôi từ từ mở mắt, chẳng phải tôi chết rồi sao, đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật đáng sợ. Trời tối đen, chỉ có ánh nến mập mờ để đủ nhìn thấy đường đi.

Tôi dùng tay chống lên chiếc giường cứng nhắc mình đang nằm để có thể đứng dậy, toàn thân tôi đau nhức vì những vết đánh. Tôi bước từng bước nhỏ, tôi nghe có tiếng động ở sau một vách đá. Tôi tiến tới, tiếng đó càng rõ hơn, đó là tiếng hét, tiếng van xin, tiếng cười khoái chí. Tôi bước đến, đập thẳng vào mắt tôi, một anh chàng cao lớn đang dùng kiếm đâm thẳng vào một người. Không chỉ đâm anh ta còn chặt đầu người đó, máu bắn tứ tung nơi người đó nằm máu đỏ chảy thành vũng. Anh ta còn xẻ từng thớ thịt, đem bỏ vào một chiếc lọ. Tôi thất thần đứng nhìn, bất giác tôi hét lên một tiếng.

Hắn ta quay lại nhìn tôi, hắn trừng mắt nhìn tôi rồi nói

- Sao muội lại ra đây?

- Anh là ai? Chuyện gì đang sảy ra? _ Tôi lắc đầu rồi lùi dần về phía sau. Anh ta bước tới giơ tay ra cố gắng giải thích.

- Những gì muội nhìn thấy không phải sự thật! Tin ta đi!

- Không!

Tôi lùi dần rồi quay đầu chạy đi, tôi cứ mải miết chạy rồi vấp phải một thứ gì đó mà ngã xuống. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra mình vấp phải một hộp sọ. Anh ta bước dần đến, tôi ngồi bệt trên đất bất động. Anh ta bước tới tôi hét lớn

- Không!!!!! Tránh ra!!!! Mau tránh ra!!! Không tôi sẽ chết ở đây!!! _ Tôi vơ ngay mảnh thủy tinh ở cạnh. Hắn ta đứng lại nói

- Không bỏ nó xuống! Muội không nhớ gì về ta sao? Ta là Thần Phong đây! Muội không nhớ ta sao? Chúng ta đã rất vui vẻ với nhau mà!

- Tôi không quen anh! Tôi không biết ai như anh!

Nói rồi tôi lấy đà đứng dậy, chạy tìm lối thoát, tôi chạy ra ngoài. Bên ngoài là một khu rừng âm u, tối mịt. Tôi không ngần ngại chạy tiếp. Tôi vừa chạy vừa rơi nước mắt vừa gào to

- Phong Hàn! Huynh ở đâu? Cứu ta! Chẳng phải huynh yêu ta lắm sao? Sao không đến cứu ta! Người huynh yêu sắp chết rồi đây!!!!!!!!

Bỗng nhiên có ánh đuốc lập lòe, và tiếng gọi.

- Thanh Ngọc! Nàng ở đâu? Mau lên tiếng!

Tôi vui mừng trong lòng, chạy thật nhanh đến đó, thật nhanh. Tôi cuối cùng cũng chạy đến, tôi gọi tên anh ta

- Phong Hàn!

Anh ta quay ra nhìn tôi rồi nhảy xuống ngựa, tôi ôm chầm lấy anh ta, khóc nức nở. Hắn ta cũng vừa chạy đến nơi, tôi nhanh chóng núp sau bóng lưng anh ta.

Ánh mắt hai người đối đầu với nhau, cuối cùng hắn ta nhún vai nói

- Em trai chúng ta gặp lại rồi!

- Tôi không có anh trai!

- Lại giả vờ không nhận à! Giao cô ấy về đây!

- Không bao giờ có chuyện đó!

Tôi nhìn hắn ta như có vẻ đang định tiến tới, tôi rút thanh kiếm của một tên lính chĩa ra phía trước. Quả như dự đoán hắn ta xông lên và không ngờ đến hành động của tôi, hắn ta bị đâm thẳng vào bụng. Rồi tôi buông tay ra, hắn ta ôm lấy bụng rồi gục xuống. Anh ta nhìn rồi ra lệnh về cung, anh ta bế tôi lên ngựa rồi đi về. Anh ta ôm chặt lấy tôi, tôi mặc kệ anh ta, nằm trong vòng tay anh ta tôi cảm thấy anh toàn hơn. Anh ta bỗng nói

- Có đau không?

- Không!

- Nói!

Tôi nhẹ gật đầu, sau một quãng đường dài cuối cùng cũng đến cung. Anh ta vẫn cứ ôm tôi như vậy mà nhảy xuống. Rồi anh ta ra lệnh

- Đem thuốc đến phòng ta!

Rồi anh ta bế tôi về phòng, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Rồi có người mang thuốc đến, anh ta khẽ cởi bớt y phục của tôi rồi dùng thuốc chấm nhẹ vào từng vết thương, thuốc vào khiến tôi cảm thấy đau đớn, anh ta nhẹ hỏi

- Có đau không?

Tôi gật đầu rồi im lặng cắn răng chịu đựng, sau khi bôi xong anh ta hằn giọng hỏi

- Ai?

Tôi run người nghĩ đến chuyện hôm nay tôi thật muốn khóc thật to.

- Muốn khóc thì khóc đi!

Tôi òa lên khóc nhu một đứa trẻ, vừa khóc tôi vừa nói.

- Tha cho ta đi! Ta muốn ra khỏi đây! Nới này thật đáng sợ! Cho ta về!

Anh ta giật mình, rồi ôm chầm lấy tôi

- Không sao! Ngoan nào! Có ta rồi nàng không phải sợ nữa! Muộn rồi nàng hãy ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip