16; Anh là ánh sáng, trân trọng anh cả đời
Chiếc xe sang trọng băng qua những con đường lớn đầy náo nhiệt của thành phố. Dãy cửa kính phản chiếu ánh đèn xanh đỏ và từng bóng người vội vã trên vỉa hè. Không gian ồn ào dần lùi lại phía sau, thay vào đó là con đường vắng rợp bóng cây cao. Ánh nắng xuyên qua tán lá, từng vệt sáng lung linh rải xuống mặt đường.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi im bên ghế phụ, hai tay vẫn siết chặt dây an toàn. Trong lòng anh, một luồng cảm xúc lạ lẫm dâng lên là hồi hộp xen lẫn lo âu. Dù đã quyết định mang Hoàng Tinh đến, anh vẫn có chút bất an. Đây là nơi anh luôn giữ kín nó giống như một góc nhỏ trong cuộc đời mà chưa từng muốn ai bước vào.
Chiếc xe lăn bánh thêm một quãng dài rồi dừng trước cánh cổng sắt im lìm của một cô nhi viện nhỏ nơi ngoại ô. Khâu Đỉnh Kiệt lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cánh cổng lập tức mở ra, không chậm trễ một giây.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào trong sân.
Khi xe vừa dừng, Hoàng Tinh nhanh chóng xuống trước. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang đợi ở phía xa, ánh mắt hiền từ dõi theo chiếc xe của họ. Cảm nhận sự tôn trọng tỏa ra từ người ấy, Hoàng Tinh lập tức cúi đầu chào, sau đó vòng qua bên kia mở cửa, nhẹ nhàng đỡ Khâu Đỉnh Kiệt bước xuống.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa chạm đất, ánh mắt vốn trầm tĩnh bỗng sáng lên.
Anh nhìn về phía người phụ nữ kia, giọng nói mang theo sự ấm áp hiếm thấy:
"Viện trưởng Lam, đã lâu không gặp."
Người phụ nữ ấy là Viện trưởng Lam - là viện trưởng của cô nhi viện này, bà đang nở một nụ cười hiền hòa.
Tuy nhiên, bà vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng lẫn chút kiềm chế:
"Lâu rồi tiểu Kiệt mới lại đến. Bọn nhỏ nhớ cậu lắm."
"Dạo trước... có hơi bận." - Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, đôi mắt thoáng một chút xấu hổ.
Ngay sau đó, anh khẽ nghiêng người, ánh mắt thoáng mềm đi khi nhìn về phía Hoàng Tinh:
"Cậu ấy là Hoàng Tinh, là chồng của tôi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim Hoàng Tinh rung động mạnh. Từ "chồng của tôi" vang lên không chút do dự, không lấp lửng, rõ ràng đến mức làm cậu mỉm cười rạng rỡ, khóe môi không sao che giấu nổi niềm vui.
Cậu lễ phép tiến lên, khẽ cúi người:
"Xin chào, tôi là Hoàng Tinh. Hôm nay được cùng Khâu Khâu đến làm phiền mọi người."
Viện trưởng Lam nhìn hai cậu trai trẻ trước mặt, ánh mắt thoáng lóe chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. Bà mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên sự thi vị không nói thành lời.
Bước chân theo sau Viện trưởng Lam, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh tiến vào trong. Hai vệ sĩ phía sau xách theo những túi lớn: bánh kẹo, chăn bông và quần áo. Sân nhỏ gọn gàng, tường sơn màu trắng giản dị, cửa sổ treo vài chậu hoa nhỏ xinh.
Trong lúc đi, Viện trưởng Lam chợt khẽ liếc nhìn, giọng quan tâm như của một người thân lâu năm:
"Tiểu Kiệt, gần đây gầy quá rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp mở miệng phản bác, thì bên cạnh đã vang lên giọng nói nhanh nhảu của Hoàng Tinh:
"Dạ, đúng vậy ạ. Anh ấy hễ giận dỗi là lại bỏ ăn, nên mới gầy như vậy."
Lời nói vừa dứt, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trừng mắt nhìn sang, vẻ mặt đầy bất mãn. Nhưng trước khi anh kịp phản đối, âm thanh ríu rít của trẻ nhỏ đã vang lên.
Đi đến khoảng sân lớn, trước mắt họ là một khung cảnh tràn đầy sức sống. Một nhóm trẻ con đang vui đùa, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Có đứa đang chạy đuổi nhau, có đứa ngồi xếp gạch nhựa thành tòa lâu đài nhỏ.
Ngay khi thấy bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt, mấy đứa trẻ lập tức reo lên, như đàn chim non phát hiện chỗ dựa:
"Anh Kiệt đến rồi! Anh Kiệt!"
Tiếng gọi non nớt làm trái tim anh khẽ run. Khâu Đỉnh Kiệt vốn nghiêm khắc thường ngày, lúc này khóe môi lại cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức hiếm có. Anh bước nhanh về phía bọn trẻ, vừa đi vừa cúi người xoa đầu từng đứa.
Hoàng Tinh lặng lẽ đứng phía sau, nhìn bóng lưng anh giữa vòng vây của những đứa trẻ. Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt không còn là người đàn ông lạnh lùng, ngang bướng ở nhà, cũng chẳng phải doanh nhân khó chiều. Anh giống như một người anh trai lớn, kiên nhẫn và dịu dàng, ánh mắt sáng ngời vì niềm vui giản đơn.
Hoàng Tinh bỗng thấy khóe mắt mình nóng lên. Có lẽ đây mới chính là Khâu Đỉnh Kiệt với một trái tim mềm mại ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng. Và việc anh cho cậu thấy điều này là một niềm tin quá đỗi quý giá.
Khi đám nhỏ đã quấn chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh mới tiến lại gần. Một bé gái tóc cột hai bên ngẩng đầu tò mò nhìn cậu, lí nhí hỏi:
"Anh đẹp trai kia là ai vậy ạ?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, tai lập tức đỏ lên. Anh còn chưa biết trả lời thế nào, Hoàng Tinh đã cúi người xuống ngang tầm mắt bé, cười rạng rỡ:
"Anh là chồng của anh Kiệt. Hôm nay đến chơi cùng mọi người đây."
Lời vừa ra, mấy đứa nhỏ đồng loạt "ồ" một tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hai người.
Một bé trai còn vô tư hỏi:
"Chồng nghĩa là vợ chồng hả? Vậy anh phải chăm sóc anh Kiệt thật tốt nha!"
Cả sân bật cười. Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt đến mức muốn trốn đi chỗ khác, nhưng cuối cùng chỉ đành lườm Hoàng Tinh một cái cảnh cáo. Hoàng Tinh thì ngược lại, mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa.
Hoàng Tinh lựa một góc yên tĩnh trong sân, không quá gần, cũng chẳng xa đến mức mất dấu. Từ nơi ấy, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi giữa vòng vây những đứa nhỏ. Anh cười dịu dàng, ánh mắt cong cong thành vệt sáng, giọng nói trầm thấp đôi khi vang lên khiến bọn trẻ thích thú cười vang.
Cảnh tượng ấy bình dị đến mức làm tim Hoàng Tinh khẽ rung lên.
Cậu chưa từng thấy một Khâu Đỉnh Kiệt như thế.
Trước đây, anh thường khoác trên mình lớp vỏ lạnh lùng, bướng bỉnh, đôi khi cau có, đôi khi ngang ngạnh đến mức khiến người khác phải đau đầu. Nhưng giờ phút này, dáng vẻ anh như một người anh trai lớn, hiền lành và gần gũi.
Anh đưa tay xoa đầu một đứa nhỏ, nghiêng người buộc lại sợi dây giày cho một đứa khác, còn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt trẻ con kể bằng giọng non nớt.
Ánh nắng ban trưa nghiêng xuống, xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng mảng sáng vàng rực rỡ. Kỳ lạ thay, nơi Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dường như được ông trời ưu ái nhiều hơn. Những tia nắng mỏng manh len lỏi chiếu lên vai, lên tóc, khiến toàn bộ dáng vẻ của anh đều phủ một tầng sáng nhàn nhạt. Anh giống như có một thứ ánh sáng riêng, không quá chói lòa, nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Hoàng Tinh lặng lẽ ngắm nhìn. Bất giác, nơi lồng ngực cậu lan ra một cổ ấm nóng, như thể có ngọn lửa nho nhỏ cháy âm ỉ. Ngọn lửa ấy không rực rỡ dữ dội, nhưng lại mang đến hơi ấm kéo dài, thiêu đốt lòng cậu một cách dịu dàng.
Cậu không biết mình đã bắt đầu yêu Khâu Đỉnh Kiệt từ khi nào. Có lẽ là ngày đầu tiên anh ngoan ngoãn chịu bước vào cuộc hôn nhân này, cũng có lẽ là lần đầu tiên anh giận dỗi bỏ cơm khiến cậu sốt ruột. Có thể là khi nhìn thấy anh co mình trong chăn, đôi mắt chứa đầy mỏi mệt, hoặc cũng có thể là khoảnh khắc anh hiếm hoi nở nụ cười, sáng trong đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều mờ đi.
Tình yêu này, chẳng có dấu mốc rõ ràng. Nó giống như hạt mầm âm thầm cắm rễ trong lòng, chậm rãi lớn lên theo năm tháng. Đến khi Hoàng Tinh giật mình nhận ra thì nó đã xanh tốt, đã tràn đầy, không thể nào xóa bỏ.
Nhưng cho dù bắt đầu từ khi nào, Hoàng Tinh biết một điều chắc chắn đời này, cậu nhất định sẽ yêu Khâu Đỉnh Kiệt. Không chỉ yêu một quãng thời gian, không chỉ yêu trong một giai đoạn nhất định. Mà là yêu cả đời, yêu đến khi bạc đầu, yêu đến khi chẳng thể yêu nữa.
Trái tim Hoàng Tinh như vừa nên viết một lời thề với chính mình.
Cậu nhất định sẽ giữ cho anh dáng vẻ vô ưu vô lo, sẽ che chở để anh có thể hồn nhiên, vui vẻ. Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu khó khăn, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt ở bên cậu, anh sẽ không phải lo sợ, không phải cô đơn.
Trong mắt Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt lúc này dịu dàng và ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Một Khâu Đỉnh Kiệt như vậy, là điều quý giá nhất mà thế gian ban cho cậu.
Cậu thầm nghĩ: nếu ông trời đã để em gặp được anh, đã để anh bước vào đời em, vậy thì em nhất định sẽ trân trọng, sẽ giữ gìn, sẽ không bao giờ buông tay.
Một bé gái chừng sáu tuổi chạy lon ton về phía Hoàng Tinh. Đôi mắt to tròn sáng ngời, bé cười hì hì rồi bất ngờ kéo tay cậu:
"Anh ơi, sao anh không lại gần? Anh Kiệt ngồi kia vui lắm đó."
Hoàng Tinh ngẩn người trong giây lát, sau đó khẽ cúi xuống xoa đầu bé, giọng dịu dàng như gió sớm:
"Anh thích nhìn Khâu Khâu từ xa một chút. Anh muốn để anh ấy thoải mái cùng mọi người."
Bé gái không hiểu hết ý nhưng vẫn cười hồn nhiên, rồi chạy trở về phía đám bạn. Hoàng Tinh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lại chuyển ánh mắt về phía Khâu Đỉnh Kiệt. Anh vẫn ngồi giữa bọn trẻ, trên môi vương một nụ cười nhàn nhạt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Khâu Đỉnh Kiệt chợt nghiêng đầu.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Hoàng Tinh mỉm cười. Nụ cười ấy không rực rỡ, chỉ bình thản nhưng ấm áp đến lạ. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn ra, gương mặt hơi đỏ, lập tức quay đi, giả vờ tiếp tục trò chuyện với bọn trẻ. Nhưng Hoàng Tinh nhìn thấy rất rõ, đôi tai mỏng manh kia đã hồng lên.
Trái tim cậu càng thêm kiên định. Có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa thật sự tin cậu, vẫn còn dè dặt giữ khoảng cách. Nhưng chỉ cần anh chịu cho phép, chỉ cần anh còn để cậu ở bên, Hoàng Tinh sẽ từng chút từng chút dỡ bỏ lớp vỏ bọc của anh. Sẽ dùng kiên nhẫn, dùng dịu dàng, dùng tình yêu mà ôm trọn lấy người này.
Bầu trời trên cao xanh thẳm. Tiếng cười trẻ thơ rộn ràng. Và trong khoảng sân nhỏ ấy, một người đang ngồi giữa nắng vàng, một người đứng ở góc xa nhưng hai trái tim lại đang cùng chung một nhịp đập.
Hoàng Tinh hít sâu một hơi, trong lòng thì thầm, như một lời nguyện ước gửi đến thời gian:
Khâu Khâu, cả đời này, em nhất định sẽ trân trọng anh.
_____
sốp thất tình rồi nên chưa biết nào ra chap tiếp theo đâu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip