Văn án;
Hoàng Tinh – cái tên sáng rực tựa dải ngân hà trên bầu trời cao vợi, là kẻ đứng ở đỉnh cao xã hội mà ai ai cũng phải ngước nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Chỉ mới 27 tuổi, cậu đã ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch của Huang Holdings – chuỗi tập đoàn tài chính, kinh tế và công nghệ cao hàng đầu nước C, đồng thời bành trướng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế.
Cậu là đời thứ tư của gia tộc Hoàng, là niềm kiêu hãnh của ông nội, là niềm tự hào của ba mẹ, là "thái tử gia" chân chính sinh ra trong nhung lụa và sự sủng ái. Từ khi còn nhỏ, Hoàng Tinh đã được dạy rằng bản thân không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải gánh vác cả vinh quang lẫn trách nhiệm của gia tộc.
Mười hai tuổi sang Thụy Sĩ du học, mười bảy tuổi đã trở thành học sinh ưu tú trong giới tài chính, hai mươi ba tuổi chính thức tiếp quản Huang Holdings từ tay cha mình – tất cả đều chứng minh một sự thật cậu sinh ra đã là để đứng trên đỉnh cao của xã hội.
Hoàng Tinh là một người hoàn hảo đến mức khiến hoa cũng phải ghen tị. Ngoại hình sắc sảo, khí chất lạnh lùng, bản lĩnh thương trường lẫy lừng, thiên phú hội họa trác tuyệt. Dường như trên đời chẳng còn gì có thể khiến cậu chùn bước.
Thế nhưng, trong thế giới riêng của cậu, có một mảnh ghép không ai ngờ tới – đó chính là Khâu Đỉnh Kiệt.
Nếu nói Hoàng Tinh là thái tử gia cao lãnh, thì Khâu Đỉnh Kiệt lại là tiểu thiếu gia ngạo kiều. Khâu gia nổi danh trong lĩnh vực y học và nghiên cứu dược phẩm. Tuy không thể sánh bằng Hoàng gia về bề thế, nhưng cũng đủ tư cách được đặt lên bàn cân với gia tộc kia.
Người đời có câu: "Họ Khâu nếu đem so thì chắc chắn chẳng bì được họ Hoàng. Nhưng chỉ có họ Khâu đủ tư cách đặt lên bàn cân cùng họ Hoàng lừng lẫy."
Từ nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt đã sống trong vòng tay cưng chiều vô hạn, trên có anh trai gánh vác sự nghiệp, dưới có ba mẹ hết mực yêu thương, cả một đời chỉ cần sống thật vui vẻ. Anh tốt nghiệp xuất sắc từ học viện nghệ thuật, giỏi piano và vĩ cầm, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ mềm mại ấy lại là tính khí bướng bỉnh, kiêu ngạo, động một chút không vừa ý liền hờn dỗi, bĩu môi.
Năm Hoàng Tinh 25 tuổi, Khâu Đỉnh Kiệt 27 tuổi, hai gia tộc long trọng tổ chức hôn lễ thế kỷ giữa thái tử gia họ Hoàng và nhị thiếu gia họ Khâu. Hôn sự này không bắt nguồn từ tình yêu, mà chỉ là sự ràng buộc của lời hứa năm xưa giữa hai trưởng bối. Hoàng Tinh chưa từng phản kháng, bởi từ nhỏ cậu đã được dạy rằng hôn nhân cũng là một phần trách nhiệm. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại khác – anh từng tuyệt thực ba ngày để phản đối, từng khóc lóc ầm ĩ trong nhà lớn, cuối cùng vẫn bị gia đình dỗ dành, ép buộc phải gật đầu.
Hôn lễ xa hoa bậc nhất thập kỷ khiến vô số người ghen tị, nhưng với hai nhân vật chính, đó chỉ là một ván cờ mà họ buộc phải trở thành quân cờ. Thế nhưng, hôn nhân ấy lại có một điều kiện đi kèm: "Nếu Hoàng Tinh khiến Khâu Đỉnh Kiệt chịu bất kỳ ấm ức nào, lập tức phải ly hôn."
Thật bất ngờ, Hoàng Tinh chưa bao giờ để Khâu Đỉnh Kiệt chịu nửa phần thiệt thòi. Dù cuộc hôn nhân ấy không có tình yêu, cậu vẫn đặt anh ở vị trí cao nhất, nhẫn nại dung túng từng cơn hờn dỗi, dịu dàng dỗ dành qua mọi lần bướng bỉnh vô lý. Người ngoài nhìn vào đều ngỡ rằng hai người họ là đôi uyên ương hạnh phúc nhất.
Cứ thế, hơn hai năm trôi qua trong bình lặng.
Hoàng Tinh tưởng rằng cuộc đời mình sẽ mãi như vậy. Về nhà có người chờ đợi, sáng tối có tiếng cằn nhằn, mỗi ngày đều có bóng dáng dịu dàng nhưng ngang bướng kia bên cạnh. Cậu chưa từng nghĩ đến kết thúc. Nhưng chỉ còn bốn tháng nữa là kỷ niệm ba năm ngày cưới, một đêm trăng sáng như gương, Khâu Đỉnh Kiệt lại đẩy cậu rơi xuống vực thẳm.
Anh bước vào phòng sách, ném xuống bàn một tập tài liệu. Hoàng Tinh mở ra, đó là đơn thỏa thuận ly hôn.
Khoảnh khắc ấy, cậu ngỡ mình nhìn nhầm. Trong tiềm thức, Hoàng Tinh vẫn nghĩ anh chỉ giận dỗi trẻ con như mọi lần, nên lập tức gác hết công việc sang một bên, dịu dàng dỗ dành, nhẫn nại hạ giọng. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Tôi chán cuộc sống như vậy rồi."
Hoàng Tinh đứng đó, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm gì. Một người nắm trong tay cả tập đoàn khổng lồ, điều khiển dòng chảy tài chính của cả đất nước, vậy mà trước một tờ đơn ly hôn của vợ mình lại bất lực đến thế.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp, nhỏ giọng nói: "Đợi tôi ký xong hợp đồng lớn này, chúng ta sẽ ly hôn."
Khâu Đỉnh Kiệt đồng ý. Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh chờ mãi, vẫn không đợi được câu trả lời dứt khoát.
Hoàng Tinh khi ấy mới thật sự nhận ra – thì ra hơn hai năm qua, cậu đã quen có Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh. Quen với từng tiếng cằn nhằn, quen với đôi mắt hờn dỗi, quen với bóng dáng ấy trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo. Quen đến mức nếu mất đi, cậu không biết mình sẽ còn lại gì.
Hình như, cậu đã yêu anh rồi.
Hôn nhân cưỡng ép năm nào, giờ đây lại trở thành khởi đầu của một cuộc theo đuổi thật sự. Một người từng kiêu ngạo lạnh lùng, nay lại cam lòng hạ mình, dịu dàng nuông chiều, dùng tất cả chân tình để níu giữ một trái tim đã quyết ra đi.
Giữa ánh hào quang danh lợi, giữa những ràng buộc của gia tộc, rốt cuộc Hoàng Tinh có thể giữ lại Khâu Đỉnh Kiệt hay không? Và Khâu Đỉnh Kiệt – liệu có thể từ bỏ sự kiêu ngạo, để một lần nữa mở lòng với cuộc hôn nhân vốn chỉ bắt đầu từ hai chữ "liên hôn"?
_____
nhân ngày cúp đi khai giảng ở nhà đào hố mới, dù là còn mấy cái hố cũ chưa lấp 😐😐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip