3% hay là 97%
" Có một nghiên cứu chỉ ra rằng xác suất các cặp đôi quay lại với nhau sau chia tay là 82% nhưng chỉ có 3% là có thể đi cùng bên nhau đến cuối con đường. 97% còn lại, rốt cuộc sẽ lại chia tay một lần nữa, và lý do thường không khác mấy so với nguyên nhân tan vỡ trong quá khứ."
" Vậy mà tôi lại ngây thơ nghĩ rằng cứ tiếp tục tha thứ, cho nhau cơ hội thì lần tiếp theo sẽ khác."
Bắc Kinh vừa mới sang thu, thời tiết thay đổi thất thường mấy hôm trước trời vừa nắng vậy mà hôm nay lại đổ mưa. Khâu Đỉnh Kiệt rất thích vừa ngắm mưa vừa làm việc mà anh yêu thích thứ hai trong đời đó là làm gốm còn việc mà anh thích thứ nhất có lẽ là được ngắm Hoàng Tinh vào mỗi sáng thức dậy.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài không hiểu sao lại nghĩ đến Hoàng Tinh vào lúc này. Cả hai đã chiến tranh lạnh gần một tuần bởi vì Hoàng Tinh tới trễ 4 tiếng đồng hồ vào buổi hẹn ăn tối với anh, tất nhiên chuyện sẽ không có gì nếu như hôm đó không phải là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của cả hai.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy không buồn và thất vọng nhiều như anh tưởng có lẽ vì anh đã quen với tình cảnh này. Anh biết Hoàng Tinh là một cảnh sát trẻ vừa có năng lực vừa được trọng dụng vì thế nên cậu rất bận rộn với công việc điều tra tội phạm tuy nhiên sự việc ngày hôm đó như một giọt nước tràn ly khiến anh không muốn gắng gượng để ở bên cậu nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt đã quyết định nói lời chia tay vào ngày hôm nay. Anh đã suy nghĩ kĩ và tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp của Hoàng Tinh cũng như cho cảm xúc của anh. Mở điện thoại kiểm tra hộp thư tin nhắn mà Hoàng Tinh vừa trả lời anh.
Chỉ hai chữ ngắn gọn "Được ạ"phía dưới lời đề nghị bảo cậu hãy qua tiệm gốm vào 7 giờ tối nay.
Khoảng 7 giờ kém 5, lúc đó trời đã gần tạnh chỉ còn vài giọt mưa bay bay nhẹ trong gió. Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy tiếng mô tô quen thuộc của Hoàng Tinh. Sau đó là tiếng mở cửa, Hoàng Tinh bước vào với mái tóc hơi ướt nhỏ vài giọt xuống chiếc áo khoác da màu đen.
Khâu Đỉnh Kiệt khẩn trương lấy chiếc khăn tắm đặt lên mái tóc ẩm của cậu mà xoa nhẹ.
" Đừng để bị ướt, nếu bị cảm rồi ai sẽ thay cảnh sát Hoàng đi bắt tội phạm đây."
Anh vô tình lo lắng cho cậu theo thói quen. Chiếc khăn vải mềm toàn là mùi nước xả vải của Khâu Đỉnh Kiệt khiến Hoàng Tinh trở nên thư giãn, thoải mái hơn bao giờ hết, cậu ngồi yên lặng cho anh lau khô tóc mình.
"Em biết anh sẽ vừa mắng vừa lau tóc cho em như vầy nè thì làm sao mà em bị cảm được." Hoàng Tinh cười nói, cậu hy vọng rằng anh Kiệt đã ngừng chiến tranh lạnh với mình rồi.
"Anh..."
"Em..."
Cả hai đồng thanh nói. Hoàng Tinh bật cười bảo anh cứ nói trước đi, cậu không ngờ đây lại là quyết định sai lầm nhất mà cậu từng đưa ra.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại động tác lau tóc cho cậu rồi nghiêm túc nói.
"Mình chia tay đi." Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy, giống như đây là một lời khẳng định, một điều tất yếu phải xảy ra trong mối quan hệ này.
Hoàng Tinh ngồi yên trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt cậu đỏ lên, bàn tay nắm chặt dù đã từng nghe Khâu Đỉnh Kiệt nói lời chia tay này 4 lần rồi mà tới lần thứ 5 này Hoàng Tinh vẫn chưa thể quen được. Cậu vội vàng ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.
"Tại sao?" Giọng cậu run nhẹ.
Hoàng Tinh - người từng là niềm tự hào của Học viện Cảnh sát Trung ương, tốt nghiệp loại xuất sắc, được tuyển thẳng vào đội hình sự tuyến đầu khi chỉ mới 23 tuổi. Một cảnh sát trẻ tuổi với hồ sơ hoàn hảo, người luôn giữ vẻ điềm đạm, kỷ luật đến mức lạnh lẽo trước đồng nghiệp, luôn đoán trước được hành vi của bọn tội phạm. Vậy mà lại không thể đoán được cảm xúc hiện tại của người mình yêu.
"Vì anh mệt rồi, Tinh à." Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa vỗ lưng cậu.
Hoàng Tinh không hiểu, thật sự không hiểu, có lẽ tất cả là do cậu quá vô tâm, khiến anh phải mệt mỏi trong mối quan hệ này. Hoàng Tinh càng tự trách bản thân lại càng ôm anh chặt hơn, Khâu Đỉnh Kiệt có thể cảm nhận được cậu đang khóc. Anh không muốn thấy Hoàng Tinh phải khóc, cậu khóc làm trái tim anh như bị bóp nghẹt, khiến anh phải cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng tách người ra, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Tinh. Mấy đồng nghiệp của cậu mà anh từng gặp ai cũng bảo cậu giống như một cục nước đá lạnh lùng, vô tình nhưng với anh thì khác Hoàng Tinh giống như một ngôi sao trên bầu trời lúc nào cũng sáng lấp lánh, cậu luôn nỗ lực để đạt được ước mơ trở thành cảnh sát của mình. Anh hy vọng cậu có thể gặp một người nào đó tốt hơn anh, mạnh mẽ hơn anh để đi cùng cậu tới cuối con đường.
Hoàng Tinh bị anh tách ra, mặt cậu cúi gầm khiến Khâu Đỉnh Kiệt không biết cảm xúc hiện tại của cậu là như thế nào.
"Được, nếu đó là lựa chọn của anh. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết là dù thế nào em vẫn luôn yêu anh." Hoàng Tinh đột ngột đứng dậy, vành mắt đỏ hoe nói.
Cậu xoay người rời đi. Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một mình, nước mắt của anh không tự chủ được cứ liên tục rơi, cổ họng nghẹn lại. Anh biết... có lẽ lần này, họ thực sự đã đánh mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip