Như chiếc bình gốm vỡ
Âm thanh của xe cứu thương hoà cùng tiếng mưa rơi tạo cảm giác bất an, khó chịu đến kì lạ. Khâu Đỉnh Kiệt được chuẩn bị để đưa vào phòng cấp cứu, cả quần áo anh dính đầy máu, một vệt máu dài từ trán chảy xuống, cánh tay trái sưng đỏ. Ý thức của anh mơ hồ, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng y tá.
"Bệnh nhân nam, 27 tuổi, chấn thương đầu, nghi gãy xương tay trái."
Khâu Đỉnh Kiệt trước giờ chưa từng trải qua cảm giác đau đớn thể xác nhiều như thế này, cơn đau từ não bộ truyền xuống khiến anh khẽ nhíu mày. Anh có thể cảm nhận có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh cùng một giọng nói quen thuộc, ngữ điệu vô cùng gấp gáp.
" Anh ấy đang mất máu nhiều quá. Bác sĩ, xin hãy cứu anh ấy."
Trong lúc y tá nối ống thở, kiểm tra mạch, cắt áo bệnh nhân, Hoàng Tinh vẫn kề bên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt kia. Bàn tay cậu run run.
"Nhịp tim không ổn định, chuẩn bị truyền dịch!"
"Huyết áp của bệnh nhân đang giảm!"
Tiếng y tá gấp gáp đan xen nhau. Hoàng Tinh như bị nhấn chìm giữa cơn sóng dữ, ngực đau nhói từng nhịp. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ cản lại:
"Người nhà bệnh nhân anh không thể vào! Xin hãy chờ bên ngoài."
Hoàng Tinh đứng ngoài hành lang, toàn thân ướt đẫm vì dính nước mưa, bàn tay vô thức siết chặt chiếc nhẫn đôi của hai người. Ánh mắt cậu gắt gao dán vào cánh cửa, mong cuộc phẫu thuật sẽ suôn sẻ, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ bình an tỉnh lại.
—————————————————————————————
Sáng hôm sau, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều trong phòng bệnh. Ánh nắng ít ỏi sau cơn mưa xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống gương mặt gầy gò của Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, từ từ mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc vào mũi khiến anh hơi buồn nôn.
"Anh tỉnh rồi!" Hoàng Tinh đang ngồi ở ghế dành cho người nhà bệnh nhân lập tức đứng dậy đi về phía Khâu Đỉnh Kiệt.
" Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào, có đau chỗ nào nhiều không để em lập tức đi gọi bác sĩ."
Khâu Đỉnh Kiệt muốn cử động nhưng toàn thân đau đớn khiến anh không thể nhúc nhích, anh khẽ đáp lại bằng giọng khàn khàn.
" Sao anh lại ở bệnh viện?"
" Anh không nhớ gì hết sao." Hoàng Tinh lo lắng hỏi.
"Ừm. Mà sao em lại ở đây, không phải cũng gần 7 năm không gặp lại rồi sao."
Anh thắc mắc hỏi.
Hoàng Tinh cảm thấy hoang mang, anh nói vậy là thế nào, rõ ràng mình vừa mới chia tay mấy ngày thôi mà.
Một lúc sau, Bác sĩ bước vào, hỏi vài câu để kiểm tra nhanh tình trạng của anh, nghiêm túc nói:
" Chấn thương vùng đầu có thể gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Đây là phản ứng thường gặp sau chấn thương sọ não. Trí nhớ có thể hồi phục dần dần theo thời gian nhưng hầu hết là phụ thuộc vào ý chí và tinh thần của bệnh nhân."
Khâu Đỉnh Kiệt lắng nghe, bàn tay siết lấy chăn, ánh mắt lạc lõng, anh không hiểu vì sao cơ thể bị như vậy. Vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau đớn, bác sĩ lại nói mình mất trí nhớ.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình như một chiếc bình gốm vừa rơi xuống nền đất lạnh khiến từng mảnh vỡ xác thịt văng tung tóe, chẳng còn có thể quay lại hình dạng cũ.
Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh chỉ còn hai người. Hoàng Tinh mở lời trước, dịu dàng nói:
"Anh ăn chút cháo cho đỡ đói nhé, em đã mua sẵn cháo thịt bằm mà anh thích."
Hoàng Tinh dùng muỗng múc một ít cháo, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước mặt anh. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy người trước mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ, rõ ràng đã 7 năm không gặp nhưng Hoàng Tinh vẫn luôn mang lại cho ảnh cảm giác thoải mái, thân thuộc.
"Làm phiền em quá, chăm sóc một người bệnh như anh chắc là mệt lắm."
"Không mệt chút nào, chỉ cần anh mau khoẻ lại là em thấy vui rồi." Hoàng Tinh nắm lấy tay anh nói.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy không thoải mái lắm nhanh chóng rút tay về. Hoàng Tinh hụt hẫng vì hơi ấm trong lòng bàn tay đã biến mất nhưng cậu không để lộ biểu cảm của mình vì sợ khiến anh thấy khó xử.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá, vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi em nhưng mà bây giờ anh muốn nghỉ ngơi một lát. Em cũng về nhà ngủ đi, trông sắc mặt em không được khoẻ lắm."
Hoàng Tinh luôn nghe lời của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu gật đầu.
"Vậy em về nhà lấy ít đồ, sẽ quay lại ngay. Anh nghỉ ngơi đi nhé."
Hoàng Tinh nhìn anh rơi vào giấc ngủ, trước đó rõ ràng Khâu Khâu của cậu có má bánh bao rất đáng yêu vậy mà giờ đây lại gầy gò, hốc hác, trên người toàn là dấu vết bầm tím do kim tiêm để lại. Cậu cảm thấy hối hận vì đã không níu giữ anh, nếu lúc đó cậu quyết liệt hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ "nếu như".
Hoàng Tinh trở về nhà. Căn hộ tối om, vẫn còn dấu vết sống chung của hai người, hai đôi dép đi trong nhà nằm sát cạnh nhau. Cậu không bật đèn, cứ theo quán tính mà tìm đến phòng ngủ. Tủ quần áo vẫn ngăn nắp, gọn gàng như lúc Khâu Đỉnh Kiệt còn ở đây.
Vừa lấy xong đồ dùng cần thiết, điện thoại trong túi áo Hoàng Tinh reo lên. Là Trần Hạo Dương gọi đến
Cậu nhấn nút nghe.
Giọng Hạo Dương ngập ngừng:
"Đội trưởng...cuối cùng anh cũng chịu nghe máy. Có chuyện không hay rồi, Cục trưởng Triệu quyết định đình chỉ công tác của anh rồi Đội trưởng."
Hoàng Tinh nhíu mày:
"Đình chỉ bao lâu."
"3 tuần ạ. Tôi cảm thấy chuyện này không công bằng gì cả, Đội trưởng có muốn tới trụ sở để nói chuyện với Cục trưởng không ?" Trần Hạo Dương vô cùng nghiêm túc nói, rõ ràng Đội trưởng đã tìm ra nơi giao dịch thật sự dù không bắt được hết nghi phạm nhưng bọn chúng đã bỏ lại số ma tuý mà chạy, cũng không có thiệt hại về người, việc đình chỉ này thật sự bất công.
Hoàng Tinh im lặng suy nghĩ, đình chỉ 3 tuần vậy là có thời gian rảnh để chăm sóc cho anh Kiệt rồi, tốt quá. Cậu nhanh chóng trả lời:
"Không cần. Trong thời gian không có tôi cậu xử lí các công việc cho ổn thoả đi."
Nói rồi Hoàng Tinh nhanh chóng cúp máy.
"Alo... alo... Đội trưởng à." Trần Hạo Dương không ngờ vị cấp trên lạnh lùng cúp máy nhanh như thế đã vậy còn sẵn tiện ném hết luôn mớ công việc trên trụ sở cho mình, Hạo Dương hối hận vì lúc nãy cảm thấy tội nghiệp cho Đội trưởng của mình.
——————————————————————————
Sao càng viết càng thấy lệch ý định ban đầu á. Tui viết còn non tay, mọi người đọc có thấy chậm nhiệt qá hong 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip