Gặp lại

Tiết trời mùa đông âm u, lạnh lẽo. Chập choạng canh bốn, khi mặt trời còn chưa ló dạng vẫn ngủ êm đềm dưới cái lạnh đến tận xương tuỷ của mùa đông, một chiếc xe ngựa lộc cộc chậm rãi nhập thành.

Xe ngựa trang trí rất hoa mỹ, chạm trỗ vàng ròng đắt tiền, mặc dù thô nhưng không tục, hoa mỹ nhưng không diêm dúa, nhìn vào liền biết người ngồi trong xe không phú cũng quý.

Màn xe được trang trí rèm cửa tua rua ngọc thạch sáng lấp lánh trong đêm, lắc lư qua lại theo chuyển động của xe ngựa.

Một bàn tay thon dài, tinh tế từ trong vươn ra, vén nhẹ rèm cửa đang lay động, người trong xe từ từ hiện rõ dưới ánh trăng.

Trên lục địa này, nếu tồn tại một bảng xếp hạng nhan sắc có thể tự tin xếp nàng vào hạng nhất cũng không ai có thể tranh cãi, mà vốn dĩ hạng nhất đó từ xưa đến nay đều thuộc về nàng.

Nàng có đôi mắt sắc lạnh hệt như mắt cáo, đuôi mắt hơi hếch lên, nhìn như lúc nào cũng thấp thoáng ý cười. Nếu bị ánh mắt này nhìn phải, người ta sẽ cho rằng mình đang bị nàng tính kế, nhưng nhìn kĩ thì tuyệt nhiên trong con ngươi đen tuyền vẫn lạnh lẽo như băng tuyết, không chứa một chút nhiệt độ nào.

Trống rỗng, vô định. Tựa như nàng chỉ là người ngoài cuộc, phảng phất như bông tuyết lạnh lẽo làm băng giá thế gian.

Sự lạnh lẽo đó còn kết hợp với đôi mày hơi nhíu lại, làm cho người đối diện với nàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không rét mà rung khi bị nàng nhìn tới.

Cái mũi thẳng tắp làm hốc mắt thêm sâu, trông càng thâm thuý khó lường, chóp mũi nhỏ hơi đỏ lên vì lạnh làm giảm không ít sự lạnh lẽo trên người nàng, tăng thêm vài phần dương khí.

Cánh môi mỏng nhợt nhạt mím chặt thành một đường cho thấy tâm trạng lúc này của nàng rất không vui.

Ba ngàn sợi tóc đen tuyền được cố định bằng một cây trâm ngọc phỉ thúy, theo cơn gió, nhè nhẹ tung bay.

Cảnh đẹp ý vui trong đêm tối không ai được chiêm ngưỡng, cánh tay thon dài rụt trở lại vào trong, biến mất sau lớp rèm ngọc thạch.

Cùng với đó một giọng nói lành lạnh, không nghe ra được tâm tình của nữ nhân vang lên,xé toạt không gian tĩnh lặng của màn đêm.

"Ngươi nói xem... Lễ mừng thọ lần này có bổn vương góp vào sẽ náo nhiệt hơn sao?"

Một giọng khác lập tức đáp lại, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, mười phần anh khí vang lên.

"Hoàng thái thượng sẽ rất vui nếu nghe tin người trở về."

Sở Cảnh Nghi lười biếng vuốt ve bộ lông trắng muốt lười biếng nằm ườn trên chân nàng. Sau khi nghe thuộc hạ trả lời, bàn tay dừng lại đôi chút rồi không nặng không nhẹ tiếp tục vuốt ve cục bông mềm mại.

Trong và ngoài xe khôi phục lại dáng vẻ im ắng, chỉ còn tiếng xe lộc cộc kéo dài đến cổng hoàng cung.

--------

"Hoàng Thượng thiên tuế thiên thiên tuế."

Một điện người quỳ ập xuống theo tiếng hô của toàn thể quần thần, không ai dám ngẩng đầu nhìn bậc thiên tử phía trên, thể hiện rõ sự cung kính của mình, ngoại trừ một người.

Sở Cảnh Nghi đứng hàng bên phải trên cùng, dáng đứng thẳng tắp trong đám đông quỳ rạp dưới đất làm nàng nổi bật vô cùng, trong đất nước Tây Sở này, nàng là người duy nhất có đặc quyền đó.

"Chúng khanh bình thân."

Người trong đại điện lục tục đứng dậy, đầu vẫn cúi gầm như cũ, hiển nhiên không dám nhìn loạn.

"Có việc bẩm báo, không việc bãi triều."

Sau khi vài đại quan có mặt mũi đứng ra dâng tấu, Hoàng đế thâm ý như có như không lướt qua Sở Cảnh Nghi đang đứng giữa đại điện, không nhiều lời trực tiếp giải quyết chính sự.

Hôm nay tổng cộng có ba vấn đề cần giải quyết, đầu tiên là vấn đề đê điều. Một quan nhị phẩm đưa ra ý kiến nhưng rất nhanh đã bị Hoàng đế bác bỏ. Vấn đề lớn nhất hiện tại của nước họ là quốc khố, không thể lấy hết quốc khố ra để đắp vào xây dựng đê đập, cũng không thể không chú ý đê điều.

Đang lúc cả điện rơi vào trầm mặc thì Hoàng đế lại dồn hết sự chú ý lên người Sở Cảnh Nghi, giọng nói uy nghi pha chút trông đợi mà hỏi.

"Không biết Hoàng tỷ có cao kiến gì giúp trẫm giải quyết vấn đề đê đập này không, trẫm vì tấu chương của quần thần mà mấy ngày nay không thể ăn ngon ngủ yên, quốc khố vì xây dựng Tuý Hồng lâu mà trống đi không ít... "

Nói tới đây, Hoàng đế dường như thật sự thấy hổ thẹn vì chuyện mình lấy quốc khố xây lầu ngắm trăng hưởng lạc mà hổ thẹn, giọng càng thêm nhỏ đi.

"Trẫm... Quả thật là khó xử với bách tính muôn dân."

Sở Cảnh Nghi bị chỉ mặt điểm tên cũng không hiện ra chút bối rối, rời khỏi đội hàng đang đứng, di chuyển tới giữa đại điện.

Giọng nàng hơi trầm, từ tốn, còn nhiễm chút sương sớm mát lạnh vang lên trong đại điện, thu hút vô số ánh mắt của quần thần.

"Nếu bệ hạ đã chủ động hỏi đến thì thần đành mạn phép vì bệ hạ phân ưu. Gần đây phương Bắc đã đến mùa lũ lụt, nhân dân ta gánh
chịu mất mùa đói kém hơn một năm, nay còn thêm nạn lũ lụt, vấn đề đắp đê là rất cần thiết hiện tại, nếu bỏ lỡ thời cơ tốt, đến lúc đó e là..."

Sở Cảnh Nghi cố ý dừng lại, không nói tiếp nửa câu sau. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ngai vị, từ tốn đưa ra giải pháp.

"Thần đề xuất biện pháp quyên góp người dân và thương gia để cùng xây đắp đê điều, các thương gia quyên góp nhiều sẽ được vinh danh thương gia hoàng gia, do Hoàng thượng đề tên bảng hiệu, như vậy vừa giải quyết vấn đề quốc khố trống rỗng, lại tu sửa được đê điều."

Cả đại điện như sực sôi trở lại khi Hoàng đế vỗ tay khen ngợi cao kiến Sở Cảnh Nghi đưa ra. Các vị đại thần trong điện càng cuối gầm mặt xuống, tận lực tránh đi ánh mắt châm chọc của Sở Cảnh Nghi.

"Hay... hay lắm, cứ quyết định như vậy!"

Hoàng đế hài lòng gật đầu, giọng nói mang theo vài phần hứng khởi.

"Trẫm giao việc huy động quyên góp cho Hộ Bộ Thượng Thư, còn Công Bộ Thượng Thư lập tức thu xếp đến phương Bắc giám sát tu sửa đê điều."

Hộ Bộ Thượng Thư là một đại thần đã có tuổi bước ra khỏi hàng, dáng người mập mạp nhưng dáng đi lại rất nhanh nhẹn. Tiếp sau bà là Công Bộ Thượng Thư được điểm tên cũng cung kính cong lưng ra khỏi hàng nhận chỉ.

Vấn đề thứ hai lại tiếp tục được lôi lên đại điện để giải quyết.

Vấn đề này so với trước lại đơn giản hơn nhiều, chỉ là trên núi gần đây liên tục xuất hiện thổ phỉ hoành hành, quấy nhiễu dân chúng.
Hoàng đế quyết định điều động binh lính truy quét thổ phỉ, vừa có thể tiêu diệt hang ổ thổ phỉ, vừa nhân cơ hội lắp đầy quốc khố.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cuối cùng là yến tiệc mừng thọ năm nay. Các nước láng giềng đã lần lượt gửi thư bày tỏ ý định đến chúc mừng. Đặc biệt hơn, năm nay Tây Sở được chọn làm nơi tổ chức đại hội thi đấu.

Chiếu cáo đã ban ra, chẳng bao lâu nữa, anh hùng hào kiệt bốn phương cùng sứ thần các nước sẽ đổ về Tây Sở Quốc. Việc cấp bách trước mắt là chuẩn bị tiếp đãi sứ thần các nước.

Dù Tây Sở là một cường quốc hùng mạnh nhưng ngoại giao lại luôn là điểm yếu chí mạng. Dân tộc này chảy trong người dòng máu hiếu chiến, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một trận gió tanh mưa máu.

Huống chi các nước vốn dĩ vẫn đang ngầm đấu đá với nhau, nếu không chuẩn bị chu toàn e rằng đại hội lần này chẳng những không thể giúp củng cố uy danh, mà còn có thể trở thành mầm hoạ của chiến tranh mưa máu.

Sở Cảnh Chiêu lướt mắt nhanh qua đám đại thần từ đầu tới giờ vẫn một mực cúi gầm mặt, thở dài thường thượt.

Bọn họ... cư nhiên còn sợ Sở Cảnh Nghi hơn cả nàng.

Nhớ năm đó khi nàng leo lên hoàng vị không lâu, thế lực chưa vững, triều chính rối ren, gian thần thừa cơ lộng quyền, trên chèn dưới ép. Sở Cảnh Nghi sau khi từ tiền tuyến trở về đã giúp nàng thu gọn sạch sẽ, khai đao huyết tẩy giữa đại điện, trước mặt toàn thể quần thần giết gà doạ khỉ.

Lưỡi đao vung lên, máu nhuộm nền điện.

Từng cái đầu rơi xuống lăn lông lóc làm da đầu từng người có mặt năm ấy tê rần. Sở Cảnh Nghi đạp lên máu tươi, rời khỏi đại điện.

Từ sau năm đó Sở Cảnh Nghi cũng rời khỏi Tây Sở, cách mấy năm mới trở về một lần nhưng vẫn khiến cho đám quần thần trông thấy là sợ mất mật.

Vị vương gia này thật khiến người ta vừa yêu vừa sợ.

Giằng co nửa khắc đồng hồ vẫn không có ai chủ động đứng ra nhận trọng trách dẫn dắt đoàn sứ thần các nước. Hoàng đế bất lực xoa xoa mi tâm, cân nhắc một hồi mới lên tiếng.

"Hoàng tỷ, tỷ thấy thế nào?"

Sở Cảnh Nghi một lần nữa bị gọi tên trên đại điện. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn vị đế vương trẻ tuổi đang ngồi trên ngai, đáy mắt ánh lên tia thâm sâu, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Thần cho rằng Trì Thái Sư là người dày dặn kinh nghiệm ngoại giao, lại cận kề bên bệ hạ nhiều năm, rất thích hợp để tiếp đãi sứ thần các nước."

Trì Thái sư là một lão bà tóc điểm điểm bạc nhưng đôi mắt sáng quắc tinh anh, không nhìn ra chút mệt mỏi nào của tuổi già trong đó.
Khi bị Sở Cảnh Nghi gọi tên nhanh chóng bước ra khỏi hàng, hướng Hoàng đế mở miệng cầu tình.

"Lão thần đã có tuổi, lại có bệnh trong người, sợ là khó lòng bôn ba bằng người trẻ. Kính xin bệ hạ chọn người khác gánh vác trọng trách này."

Một thoáng im lặng bao trùm đại điện. Sở Cảnh Nghi hơi nhướng mài nhìn Trì Thái sư, khoé miệng hơi nhếch lên thành một đường cong châm chọc.

Năm ngoái khi nàng du ngoạn Hồ Tây,
tình cờ bắt gặp Trì Thái Sư trên du thuyền trái ôm phải ấp hai tiểu trắc phu mới nạp. Khi đó bà ta nào có vẻ gì là già yếu? Vậy mà năm nay lại viện cớ tuổi tác trước mặt nàng, thật đáng để châm chọc.

Hoàng đế cũng không miễn cưỡng, gật đầu suy xét.

"Trẫm hiểu, trẫm hiểu...Vậy Tiết Thượng Quan cùng hỗ trợ Trì Thái Sư, cứ quyết định như vậy!"

Dứt lời liền đưa mắt nhìn quanh điện, giọng nói uy nghiêm vang vọng:

"Chúng khanh còn điều gì muốn tấu trình không? Nếu không__BÃI TRIỀU!"

Chúng thần đồng loạt thở phào, quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:

"Cung tiễn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế ,vạn tuế ,vạn vạn tuế!"

Hôm nay chẳng ai muốn nán lại làm bia đạn cho Sở Cảnh Nghi ngắm tới cả, trăm người như một đồng thanh hô to, theo đó nối đuôi nhau lục tục rời khỏi đại điện, động tác nhanh nhẹn gấp bội ngày thường.

Cảnh Giản bung dù tiến lên che cho chủ tử, tiếp lấy chiếc khăn Sở Cảnh Nghi vừa lau tay, cẩn thận gấp lại rồi cho vào túi, vừa đi vừa thăm dò sắc mặt chủ tử.

"Sáng nay khi ngài đang thượng triều, Trưởng Hoàng tử có ghé qua, chờ ngài hơn một khắc thì bị Hoàng Thái Thượng gọi đi thỉnh an."

Sở Cảnh Nghi vừa hướng ngoài cung lập tức chuyển bước, không chút trập trùng phân phó Cảnh Giản.

"Nếu đã nhập cung thì nên ghé thăm phụ thân ta một chút, tránh để hắn có cớ chạy đến nháo ta."

Cảnh Giản bên ngoài vâng dạ, nhưng nội tâm gào thét chỉ trích Sở Cảnh Nghi cả trăm lần__rõ ràng là Vương gia cũng muốn gặp Đại Hoàng tử, vậy mà còn bày đặt tìm cớ để biện minh!

"Bên sứ thần năm nay, tra rõ xem gồm những ai. Gần đây các phái võ lâm cũng biến động không ít, không được để có bất kì bất trắc nào xảy ra."

Cảnh Giản lời ít ý nhiều vâng dạ một tiếng. Không lâu sau, họ đã đến cửa cung Hoàng Thái Thượng.

Sở Cảnh Nghi không để ai thông báo, trực tiếp đi vào. Cung điện nguy nga đồ sộ, bên ngoài trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, hương hoa len lỏi vào không khí dịu nhẹ. Giữa sân điện, hồng liên đang độ nở rộ, mùi hương ngan ngát lan tỏa theo từng cơn gió thoảng qua.

Khi Sở Cảnh Nghi đi tới đã thấy thấp thoáng ngồi trong đình viện hai bóng người một già một trẻ.

Hoàng Thái Thượng ngồi bên phải vừa uống trà vừa thiêu phượng. Dù đã lớn tuổi nhưng dung nhan được bảo dưỡng kỹ lưỡng, nhìn vào là thấy được khi còn trẻ ông cũng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương.

Ngồi bên trái ông là một nam tử đương độ tuổi trăng tròn, mái tóc đen dài buông xuống, cố định bằng một cây trâm ngọc điêu khắc hình bông sen.   Nụ hoa được chạm trỗ tinh xảo, từng cánh hoa nở rộ như toả hương  nhè nhẹ, phản chiếu ánh nắng tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo. Nhìn bóng lưng thôi cũng khiến người ta không kìm lòng đặng mà thốt lên hai chữ:

Mỹ nhân!

Mỹ nhân từ từ quay lại, đập vào mắt Sở Cảnh Nghi đầu tiên là đôi mắt to tròn, trong suốt như suối nguồn. Gương mặt nhỏ nhắn, chỉ lớn hơn lòng bàn tay của nàng một chút. Con ngươi đen tuyền phản chiếu rõ hình bóng nàng, trong suốt không chút tạp chất, trong mắt còn nhiễm chút ý cười.

Khoảnh khắc đó, một hình ảnh lướt qua trong đầu nàng, chồng chéo trong kí ức, nhanh đến nỗi nàng không thể nào bắt kịp.

Tựa như thật nhiều năm về trước, nam tử hồng y rực rỡ hào sảng gọi tên nàng:

"Cảnh Nghi..."

"Hoàng di..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip