Ta bồi ngươi...

Sở Tiêu Lạc kéo cánh tay Sở Cảnh Nghi, nũng nịu kéo nàng về hướng tẩm điện của hắn.

"Hoàng di, dù không ra ngoài được nhưng có người dùng bữa cùng, Lạc nhi thật sự rất vui. Mấy ngày nay tuyết mai trong điện vừa hay nở rộ, dùng bữa xong người đi ngắm cùng Lạc nhi, được không?"

Thiếu niên dùng đôi mắt trong trẻo nhìn nàng mà nài nỉ.

Thiếu niên đã bắt đầu trổ mã, ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng, sắc đẹp khuynh nước nghiêng thành ẩn ẩn bộc lộ.

Sở Cảnh Nghi nhìn hắn một lúc lâu, tựa như thông qua gương mặt hắn, nhìn thấy một phiên bản khác, nam tử hồng y rực rỡ mỉm cười trong gió tuyết vẫy tay với nàng.

Sở Cảnh Nghi nở một nụ cười tự giễu, thở dài một tiếng thật khẽ, câu từ chối đến đầu lưỡi bị nàng nuốt xuống.

"Được."

Cảnh Giản nhìn theo bóng lưng của hai người, khẽ lắc đầu.

____

Cung điện Sở Tiêu Lạc ở mặc dù trang trí xa hoa nhưng không lạnh lẽo, Sở Cảnh Nghi quen thuộc cùng hắn sánh bước vào đình nghỉ mát.

Nơi đây có lẽ trồng nhiều hồng liên nhất trong hoàng cung, mặc dù đã vào mùa đông nhưng từng đoá từng đoá hồng liên vẫn nở rộ trong giá rét, mang đến một vẻ đẹp diễm lệ mà lạnh lẽo.

Từng món ăn được bày biện gọn gàng trên bàn, bốc khói nghi ngút, mùi thơm từ thịt nướng, canh cá hầm và món bánh bao hấp ngọt ngào khiến Sở Cảnh Nghi dảo chậm bước chân.

Sở Tiêu Lạc vui vẻ kéo nàng đến bàn, chính mình phân phó nha hoàn đem bộ chén đũa tới đặt cạnh bên nàng, vui vẻ kéo lấy tay nàng không buông.

"Người không biết đâu, mấy năm nay Lạc nhi ở trong cung buồn chán biết bao... Cuối cùng người cũng trở về! Kể người nghe, ngày nào Lạc nhi cũng phải cùng Thái Thái tập thêu tranh, còn không được xuất cung, không được gặp người, Lạc nhi sắp u uất thành một cục rồi đây này!"

Sở Cảnh Nghi nghe hắn nói, tay nâng đũa gắp từng miếng xương cá.

"Hoàng Thái Thượng có biết ngươi ở đây bán đứng hắn như vậy không?"

Sở Tiêu Lạc làm một động tác thè lưỡi, ranh mãnh chớp mắt với nàng.

"Người chắc chắn không mách con với Thái Thái đâu. Lạc nhi tin tưởng người nhất!"

[Ta tin tưởng Cảnh Nghi nhất!]

Sở Cảnh Nghi lại thất thần, toàn bộ lời nói hắn luyên thuyên sau đó nàng không nghe được một chữ.

Sở Tiêu Lạc nói một tràng dài, thấy người bên cạnh không lên tiếng bèn dừng lại, gọi nàng.

"Hoàng di... Hoàng di... Cảnh Nghi..."

Sở Cảnh Nghi hồi thần, nhận ra mình thất thố liền lúng túng ho khan.

"Khụ... Vừa rồi ngươi nói gì?"

Sở Tiêu Lạc rõ ràng không hài lòng, miệng nhỏ chu lên, phản ánh:

"Người không để tâm tới con!"

Sở Cảnh Nghi gắp miếng cá đã nhặt xương xong bỏ vào bát của hắn, vơ đại một lí do.

"Vừa nghĩ đến chuyện chính sự, mau ăn đi."

Sở Tiêu Lạc giận dỗi dùng đũa chọc chọc miếng thịt cá đã được lừa hết xương mà nàng vừa bỏ vào bát mình, càng nghĩ càng uất ức.

"Không được. Con dỗi rồi, người phải dỗ thì con mới ăn!"

Sở Cảnh Nghi không nói gì, cầm thìa khuấy khuấy bát canh, sau đó đưa lên môi húp một ngụm nhỏ, nâng mí mắt nhìn thiếu niên đang hờn dỗi bên cạnh, hỏi: "Dỗ?"

Tiêu Lạc gật gật cái đầu nhỏ, đáp lại nàng.

"Đúng vậy, phải dỗ thì con mới ăn."

Sở Cảnh Nghi lại cầm thìa từ tốn uống canh, hỏi lại hắn: "Dỗ như nào?"

Nghe Hoàng di đáp ứng sẽ dỗ hắn, Sở Tiêu Lạc từng chút nhích lại gần nàng, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng.

"Người thơm ta một cái... Không! Hai cái!"

Sở Cảnh Nghi phút chốc bị sặc ho khù khụ, Sở Tiêu Lạc luống cuống vỗ lưng nàng, không còn quan tâm đến những gì mình vừa nói.

"Hoàng di... nước!"

Sau khi uống chén nước hắn đưa tới, bình ổn được tâm trạng, Sở Cảnh Nghi lại cùng hắn lại tiếp tục ăn cơm.

Tất nhiên loại yêu cầu quá phận kia bị hai người im lặng cho qua.

Sở Tiêu Lạc không nhịn được, trong lòng có chút mất mác, hắn cắn răng nuốt xuống từng ngụm cơm, đè nén tình cảm trào dâng xuống đáy lòng.


Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, trận tuyết lớn đêm qua làm cảnh vật bao trùm một màu trắng thuần khiết. Sở Cảnh Nghi cùng Sở Tiêu Lạc dùng bữa xong lại đi dạo trong vườn tuyết mai.

Sở Cảnh Nghi tuỳ ý tản bộ, trong mắt nhàn nhạt không nhìn ra nửa điểm hỷ nộ ái ố, như một vị tiên quân đã trải qua hết thất tình lục dục ở hồng trần, lắng động mà nhìn ngắm thế gian.

"Hoàng di! Ta nghe nói tuyết mai trên đỉnh Côn Sơn quanh năm nở rộ, xuân đến lại tràn ngập anh đào, còn có tuyết tùng cao cao phiêu dật... Mấy năm trước tình cờ nghe Thái Thái nói người dừng chân ở Côn Sơn..."

Hắn nói rồi dừng lại một chút, dư quang liếc nhìn bóng lưng vững vàng của nàng, hơi do dự mở miệng.

"Năm sau ta liền tới tuổi cập kê... Sau này liền không thể tự ý làm loạn trốn ra ngoài nữa, chỉ là... Chỉ là..."

Hắn thấp thỏm dừng lại, nuốt ực một cái, rủ mi mắt, một bộ dáng buồn bã làm người ta sinh ra ảo giác muốn ôm hắn vào lòng mà tận lực an ủi.

"Chỉ là ta muốn một lần đến nơi người sống, muốn đứng trên đỉnh Côn Sơn ngắm nhìn thế gian này một lần!"

Sở Cảnh Nghi ảo giác như mình vừa nhìn thấy thân ảnh màu đỏ vụt qua trong mắt, con ngươi vốn bất cận nhân tình phút chốc tan rã, nhuốm màu hồi niệm.

Hồi ức tưởng chừng bị lãng quên phút chốc quay về, bên tai nàng văng vẳng giọng nói tràn đầy sức sống của nam tử.

"Cảnh Nghi! Đợi mọi chuyện kết thúc, ngươi muốn đi đâu?"

Hồng y rực rỡ cùng bạch y thanh lãnh phiêu dật trong gió, quấn quýt, thân thiết cọ vào nhau.

Y nâng mi mắt nóng rực nhiệt tình nhìn cảnh núi non trùng trùng điệp điệp dưới chân, cũng không đợi người bên cạnh trả lời mà nói tiếp.

"Ta muốn mua một ngôi nhà gỗ trên đỉnh Côn Sơn, trong viện trồng thật nhiều bạch liên, ngày ngày uống rượu múa kiếm, xuân đến thì ngắm anh đào, đông sang thì ngắm tuyết mai... Ha ha ha ha... Có phải rất thoải mái không?"

Nữ tử bên cạnh cùng hắn vai đối vai, trong mắt tràn ngập ý cười mang theo sủng nịnh, mở miệng trêu chọc.

"Ngươi thật ngốc! Dễ như vậy đã làm ngươi thoả mãn rồi?"

Nam tử tựa hồ rất vui với ý nghĩ của mình, không để tâm bị nàng châm chọc, tiến lên phía trước dang hai tay như muốn ôm cả giang sơn vào lòng.

"Cẩn thận kẻo trượt chân!"

Nữ tử vội vàng tiến lên giữ chặt tay y, nháy mắt cũng bị sự nhiệt tình của y lây nhiễm, phóng tầm mắt ra nhìn giang sơn rộng lớn dưới chân hai người.

"Té chết rồi thì không thực hiện được mong muốn nhỏ nhoi của ngươi nữa đâu."

Y nhíu mày, làm bộ như bất mãn nhìn nữ tử luôn đứng bên cạnh mình, nhưng tươi cười trong mắt đã bán đứng y.

"Còn ngươi thì sao?"

Nữ tử tựa như kinh ngạc khi bị y hỏi đến, rũ đôi mắt hỏi lại y: "Ta?"

"Đúng vậy! Ngươi nha..."

Nữ tử khựng lại một chút, như suy nghĩ, như cân nhắc. Qua một lúc lâu, lâu đến nổi y không chờ nổi đáp án của nàng, hồn nhiên quay đầu đi, tiếp tục phóng đôi mắt vào giang sơn rộng lớn.

"Ta..."

Đâu đó vương lại một tiếng nỉ non, vượt theo năm tháng, dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp đó.

"Ta bồi ngươi."

Năm ấy nếu y kiên nhẫn thêm một chút, chờ đợi đáp án từ nàng, nếu y chịu ngoảnh lại nhìn lấy một lần, y có lẽ sẽ nhận ra, trong mắt nàng, dưới giang sơn rộng lớn, toàn là bóng dáng của y.

Đáng tiếc...

Y không ngoảnh lại, ba chữ kia hoà vào trong gió, biến mất giữa giang sơn như mộng.



Sở Cảnh Nghi không đáp lời làm hắn thấp thỏm nữa ngày, nhịn không được vươn tay kéo góc tay áo của nàng, dùng giọng mũi làm nũng.

"Được không Hoàng di... Hoàng di tốt của ta... Cảnh Nghi..."

Sở Cảnh Nghi thoát khỏi hồi ức, gương mặt vì thất thố nên nghiêm lại, bày ra bộ dáng lạnh lùng.

"Ngươi đừng gọi loạn! Không có tôn ti trật tự! Ta sẽ nói với Hoàng Thái Thượng, ngày mai ngươi đến Từ Đường chép phạt Nam Đức đi."

Sở Tiêu Lạc không ngờ mình sẽ bị nàng răn dạy, Sở Hoàng Tử xưa nay tính tình rất lớn, mấy năm nay lại được chiều đến sinh hư.

Uỷ khuất ngẩng đầu nhìn nàng, môi mím chặt, đôi tay run rẩy túm lấy góc áo của nàng siết chặt. Ủy khuất đến nổi hốc mắt nóng lên, nhanh chóng tụ lại thành lệ châu chực chờ rơi xuống.

"Người... Ta chỉ muốn ở gần người một chút... Hức... Người ăn cơm với ta, đi dạo với ta, nhưng tâm trí người có đặt ở ta không? Nhiều năm như vậy... nhiều năm như vậy ta luôn đợi người về... Gặp được mấy lần... Dùng bữa với người được mấy lần, người nói xem... hức... "

Hắn tựa như rất uỷ khuất, từng chuỗi lệ châu không nhịn được rơi như mưa, khóc đến hoa lê đái vũ, đến hồng nhan đẫm lệ. Vừa khóc vừa nói ra khổ sở trong lòng mình, nháy mắt tất cả như trực trào, có thứ gì mất khống chế vươn mầm chực chờ sinh sôi nảy nở.

"Người thật xấu... Hức... Ta ghét người nhất!"

Hét lên một tiếng rồi chạy vụt đi, để lại cho Sở Cảnh Nghi một hồi bỡ ngỡ, không biết phải làm sao.

Gia hoả này... Tính tình cũng thật lớn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip