Chap 30.

Mắt nó ngấn nước,  nó mệt mỏi thật sự mệt lắm rồi,  nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa để lại hắn đứng đó.

"Tại sao??  Trước cô ấy mình lại không thể kìm nén được cảm xúc chứ ,Tát sao mình tát cô ta rồi "_Hắn thầm nghĩ rồi nắm chặt bàn tay khi nãy đã tát nó.

Nó lê từng bước chân mệt mỏi về phòng,  tay sờ vào bên má rồi cười một cách đau xót

" Thay thế vẫn mãi chỉ là người thay thế sao ha..... Ha... Mình là một con ngốc có lẽ mình đánh giá chính mình cao quá chăng "_ nó suy nghĩ trong tuyệt vọng rồi gục xuống nệm mà khóc.

Phía ngoài cánh cửa ấy một bàn tay của một cô gái đang nắm chặt lại,  khẽ hừ lạnh rồi cất một giọng lạnh lẽo :

- Li Syaoran tôi nên trừng phạt cậu thế nào nhỉ.

Nói xong khẽ liếc nhẹ vào bên trong căn phòng rồi bước đi.



" Là hắn,  là hắn phải không"_ nghe tiếng động ngoài cửa nó bật dậy chạy thật nhanh ngoài cửa mong gặp được bóng dáng hắn.

   Nhưng có lẽ nó đã nhầm,  hành lang lạnh lẽo không một bóng người. Tiếng xe khởi động bắt đầu chạy ra khỏi cánh cổng,  nó nhìn theo chiếc xe đã khuất  rồi đi về phía tủ đồ nhanh chóng xếp gọn gàng đồ đạc rồi bỏ vào vali chậm rãi bước ra khỏi căn biệt thự với một suy nghĩ đơn giản :

" Người ta không cần mình tội gì phải ở lại cứ lạc quan mà sống "

Nó không thể về nhà được mà cũng không thể làm phiền Tomo hoài được... nó ngồi ở ghế đá suy nghĩ một hồi rồi nghĩ ra.







"Pính poang"

- Ai thế .....  .......Sakura sao cậu ở đây_ Haru  lên tiếng  có vẻ khá bất ngờ.

-Cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu được không_ nó lí nhí.

Tuy Haru không hiểu gì nhưng vẫn mở cửa cho nó vào.

Sắp xếp phòng cho nó xong Haru khẽ hôn vào trán nó rồi chúc ngủ ngon.  Nó Vui vẻ ,hoàn toàn quên chuyện khi nãy nhanh chóng mở điện thoại ra chat với nhỏ.

-What tên đó dám tát cậu sao_ nhỏ tức giận 

- Ơ.... Ừm ........nó trả lời.

- Tên******":;;&%₫&% 👿👿👿👿😬😬😬😬😬( đã lượt bớt những câu nhỏ chửi hắn).

- Không sao đâu vả lại cậu đừng lo mình đang ở nhờ nhà Haru  😉_ nó nhắn lại.

- Ừm vậy cũng tốt thôi đào ngoan nha mai tớ sẽ xử hắn cho nha. 😘 ngủ ngon.

- Bye bye cậu  ngủ ngon  😚.

Kết thúc cuộc trò chuyện này nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vài giọt nước mắt ở khóe mi chợt rơi xuống.

***

Hắn về nhà khẽ bước vào phòng nó nhưng... ..........lại không thấy ai chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ để ở phiá bàn ,khi đọc xong hắn tức giận

- Mèo con em tốt lắm dám trốn tôi_ hắn bóp nát tờ giấy đó.

    
      E hèm nội dung tờ giấy như sau

     Gửi tên ác ma.... Tôi Kinomoto Sakura sẽ bỏ đi vì tôi rất ghét bị xem là một cái bóng của ai đó............ Mong Anh đừng tìm.
            Kí tên
     Kẻ thay thế.

Quăng tờ giấy vào thùng rác hắn nhanh chóng bật máy định vị đã gắn cho nó.

     Gps: Nhà 2/6003.

"Đó là nhà của tên Haru gì đó mà hay lắm em dám hồng hạnh vượt tường". ( trong lúc điều tra Haru toàn bộ thông tin của Haru hắn đều biết bao gồm cả địa chỉ nhà)

Haru hình như phát hiện có máy định vị trên đồng hồ của nó lúc bước vào nhà nên nhang chóng kết nối rồi gửi một tin nhắn trên điện thoại hắn

    " Có không gĩư mất đừng tìm"

Hắn điên điên thật rồi.

******

Like và comment cho ta nghiêm cấm đọc chùa
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip