Chap 45.


Sáng hôm sau Sakura chậm rãi mở đôi mắt lục bảo của mình chớp chớp vài cái rồi ngồi dậy thì cảm thấy thắt lưng quặn đau nó khẽ rên:

- Ui... Sao mà đau thế này.

Nó nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Syaoran đang nằm ngủ ngon lành tay thì đang vòng qua eo nó, nhẹ nhàng để tay hắn sang một bên định bước xuống giường thì chợt bất ngờ bàn tay nó bị nắm kéo quay ngược trở lại, nó hoảng hốt la to:

- Á...

Tiếp tục vòng tay qua eo nó hắn mơ màng nói:

- Còn sớm mà ngủ thêm đi.

Kéo tay hắn ra khỏi eo mình lần nữa nhưng không thành nên đành bất lực nằm xuống trong lòng ngực ấm áp ấy cứ như thế cho đến lúc nó ngủ quên khi nào không hay.

Mặt trời chiếu những tia nắng  dịu dàng qua cánh cửa sổ như đang sưởi ấm cho hai người nằm trên giường kia, đó là hình ảnh êm đềm mang theo hương vị hạnh phúc.

***

Tỉnh dậy đã là qua trưa Sakura liếc mắt sang bên cạnh đã thấy trống không, nó nhanh chóng xuống giường mặc kệ cơn đau đớn kia

Cảm giác nhớt nhác nơi ấy khiến nó cực kì khó chịu chỉ mong nhanh vào phòng tắm xả hết đi thôi. Chỉ vừa đặt chân xuống nó lại ngã xuống nền nhà cũng chỉ tại tên sói đói kia "hành" từ tối đến gần sáng mặc nó cầu xin đến ngất xỉu nhưng ai kia nào để ý đến. Ấm ức cộng tức giận nó bật khóc... tiếng khóc kinh hoàng khiến hàng xóm xung quanh giật nảy người tất cả đều chung một suy nghĩ

" Quái vật xuất hiện thật rồi "

Syaoran từ dưới bếp nghe thấy bỏ mặc tất cả chạy lên phòng thì thấy "bảo bối" của hắn đang trong tình trạng gần như khoả thân đang khóc, chiếc chăn dày chỉ đủ để che một vài nơi thoắt ẩn thoắt hiện khiến tâm ai kia xôn xao cả lên.

" Nhịn, phải nhịn Syaoran mày không được như thế"

Hắn tiến lại gần bế nó lên theo kiểu công chúa rồi hôn lên trán nó một cái dịu dàng nói:

- Sao lại khóc vậy bảo bối.

- Hức... tất cả là...tại... tại tên SÓI nhà ngươi a huhu.

"Bộ hôm qua hắn làm mạnh lắm à nhớ đâu đến nỗi vậy đâu ta, mình còn chưa thoả mãn nữa mà..." Tên cầm thú nào đó suy nghĩ.

Dỗ dành nó một hồi hắn ẵm hẵn nó vào phòng tắm rửa sạch sẽ thân thể nó. Đây là công đoạn cực kì thử thách sự kiềm chế của hắn, da thịt nó cứ hiện lên là không nhịn được đành bất lực chạy ra ngoài để lại nó với câu hỏi to

" Hình như mình thấy máu mũi... Đúng không ????".

   
    End chap

Không đủ thời gian viết nên chap sẽ ra hơi lâu mọi người thông cảm.
     Yên tâm phía sau sẽ Sủng sủng sủng nên đừng lo NHƯNG vẫn sẽ có người thứ ba cho bé Đào xử lý :))))  Xíu ta đăng chap nhá hàng về người thứ ba cho mọi người đoán hén....

                _Gửi ngàn nụ hôn_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip