Chap 5: Mệnh Lệnh

Đầu tiên xin lỗi các bạn nhé vì dạo này mình không có thời gian ToT
Mong mọi người thông cảm nhé và cũng mong mọi người bình chọn truyện của mình hihi
Vào truyện thôi ^o^

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Eriol và Tomoyo đi mất chỉ còn Sakura và Syaoran trong phòng, tóc gáy Sakura như dựng đứng lên vì sợ. Syaoran liếc mắt sang Sakura rồi tiến lại chỗ cô. Sakura nuốt nước bọt cái ực rồi lùi về phía sau. Mỗi khi
Syaoran tiến một bước thì Sakura lại lùi một bước, trong mắt sakura lúc này nhìn syaoran như một con sói hung tợn vậy. Syaoran dừng lại nói nhỏ vào tai sakura, không biết đã nói gì khiến sakura mặt mày tái mét.

Reng.....reng....reng

Giờ ra chơi đã kết thúc Syaoran nở một nụ cười nửa miệng sau đó đi về chỗ. Tomoyo lo lắng cho sakura khi hết giờ thì chạy như bay vào lớp. Đến lớp thì chỉ thấy sakura đứng đó khụy mặt xuống còn syaoran thì đưa hai tay ra sau gáy chân đặt lên bàn nhếch mép cười. Tomoyo tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Khi ra về Tomoyo nhìn Sakura với khuôn mặt trìu mến và luôn tự nghĩ:
- Cái tên Syaoran kia ngươi đã làm gì Sakura của ta_ Tomoyo sát khí nổi lên.

Sakura chỉ im lặng không nói gì lâu lâu lại thở dài. Tomoyo luôn ghét cái không khí im lặng này liền nảy ra sáng kiến:

- Sakura sang nhà mình ăn bánh ngọt đi có vị dâu tây và chocolate cậu thích đấy.
- Bánh ngọt_ mắt sakura sáng rực.
Tomoyo mỉm cười kéo sakura về nhà mình.
~~~~~~~~
Đến nhà Tomoyo luôn khiến cho Sakura ngạc nhiên với ngôi nhà sang trọng và to lớn này, mắt lúc nào cũng chữ A và miệng chữ O.

Trong phòng tomoyo

Một người giúp việc gõ cửa
- Vào đi _ Tomoyo nói.

-Dạ, cô chủ cần gì ạ_ người giúp việc nói.
- Cho em 4 cái bánh dâu tây và 4 cái bánh chocolate nhé_ tomoyo mỉm cười.
- Dạ....tổng cộng là 8 cái sao ạ nhưng chỉ có cô chủ và bạn cô chủ thôi mà, còn ai nữa sao ạ_ người giúp việc ngạc nhiên.
- Không sao đâu chị cứ mang lên đi ạ_ Tomoyo trả lời và cười.

- Dạ!

Nói xong người giúp việc đi xuống lấy bánh và trà cho cô chủ của mình nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Sau khi đem bánh lên Tomoyo liền hỏi sakura đang ăn bánh ngon lành và khuôn mặt nở hoa:
- Sakura nè....

- Chuyện gì vậy Tomoyo_ Sakura mỉm cười.

- Rốt cuộc cái tên Syaoran đó đã nói gì với cậu vậy _Tomoyo hạ giọng nghi ngờ.

Sakura hết hồn và dừng ăn một lúc rồi nhìn Tomoyo và khụy mặt xuống. Tomoyo thấy Sakura không muốn nói nên cũng không hỏi nữa:

- Nếu như cái tên đó muốn ăn hiếp cậu cứ nói tớ sẽ xử hắn_ Tomoyo vừa nói vừa giơ nắm đấm.
- Tomoyo cám ơn cậu_ Sakura mỉm cười.

- Được cậu ăn no rồi thì......._ Tomoyo mắt lóe lên.
- Hả......_ Sakura đổ mồ hôi.

Tomoyo lấy cái váy mới may của mình kéo Sakura vào phòng thay đồ thử hết bộ này đến bộ khác khiến Sakura....Đuối

~~~~~~~~
Nhà sakura

- Con về rồi đây_ Sakura nói khi vừa mở cửa.

- Về rồi à con gái_ ba sakura ông Fujimoto lên tiếng.
- Dạ_.Sakura nở nụ cười.
- Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nào con gái_ ba cô mỉm cười.

Sakura mỉm cười chạy nhanh lên phòng đặt chiếc cặp xuống cô liền nhảy lên giường nghĩ lại những gì syaoran nói.

Quay lại thời gian.

Syaoran tiến lại gần Sakura nói khẽ vào tai cô:
- Cô là người hầu của tôi phải tuân theo những gì tôi nói nếu cô không muốn bị cô lập suốt cuộc đời và tôi sẽ khiến cô bạn thân của cô ghét bỏ cô_ syaoran nói với giọng đe dọa.

Trở về hiện tại

Sakura ngồi trên giường ôm con gấu bông mà tomoyo đã tặng. Đôi mắt Sakura ẩn chứa một nỗi buồn, cô tự nghĩ:

-Sakura à mày thật ngu ngốc đó......luôn luôn chỉ có....Một mình_ từng giọt nước mắt cô rơi xuống
Một lúc sau Sakura quẹt nước mắt đi chạy vào lấy đồ và đi tắm nhưng trên mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

<3 <3 Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nhớ bình chọn cho mình nha. Cám ơn nhiều^3^
Có gì sai sót cmt cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip