Chương 2

Tb ngước lên. Trong đôi mắt ánh lên một nét dịu dàng sâu thẳm.

– "Jungkook của mẹ..." – cô đặt ly nước xuống bàn, vươn tay vuốt nhẹ tóc con – "Đừng nghĩ nhiều nữa được không?"

– "Mẹ..."

– "Con mới mười lăm tuổi thôi....Đừng để đầu óc của con lúc nào cũng nặng trĩu những chuyện của người lớn..."

Cô ngừng một chút, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng nhạt.

– "Hãy sống đúng tuổi của con, làm điều con thích, học điều con muốn, đừng gồng lên vì mẹ hay vì bất kỳ ai khác. Mẹ không cần một người đàn ông nhỏ tuổi trong nhà. Mẹ chỉ cần jeon jungkook – đứa con trai đáng yêu của mẹ..."
Jungkook siết chặt tay, cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

– "Nhưng nếu con không lớn nhanh... thì ai sẽ bảo vệ mẹ?" – giọng cậu nghèn nghẹn.

Tb khẽ mỉm cười. Cô vòng tay ôm lấy con trai, ôm thật chặt như thể cố gắng giữ nó lại trong vòng tay nhỏ bé của mình.

– "Rồi sẽ đến lúc con lớn, mẹ không cản được." – cô nói, giọng run lên – "Nhưng hôm nay... cho mẹ được giữ con lại một chút. Là đứa trẻ của mẹ, không phải là người gánh vác gì hết."

Ngoài cửa sổ, đèn đường lấp lánh, tuyết bắt đầu rơi mỏng như khói.

Trong căn bếp vắng, hai mẹ con ngồi im, lặng lẽ dựa vào nhau.
Kuzu chết rồi, và kỳ lạ thay, từ ngày đó, ông Jeon chưa từng nhắc lại chuyện cũ. Không một lời trách móc, không một cái nhìn đay nghiến. Không còn những đêm say rượu lôi cô ra làm bia trút giận. Không còn ánh mắt hoài nghi, sự kiểm soát ngột ngạt hay những câu hỏi xoáy sâu vào ký ức đau đớn.

Ông vẫn ở đó – như một phần không thể tách rời trong cuộc đời cô. Nhưng giờ đây, thứ tồn tại giữa họ không còn là gông xiềng mà là một sự hiện diện lặng thầm, đôi khi ấm áp đến ngỡ ngàng.

Ông jeon vẫn yêu cô. Điều đó chưa từng thay đổi. Chỉ là giờ đây, tình yêu ấy không còn hung bạo, không còn gấp gáp và độc đoán như trước. Hắn chạm vào cô bằng những cái vuốt tóc bất ngờ khi cô mải nấu ăn, bằng những lần rót sữa cho cô vào buổi sáng, bằng cách xoa bóp vai cô sau mỗi lần cô mệt mỏi vì mất ngủ.

Ông vẫn thân mật với cô – không phải bằng dục vọng, mà bằng sự dịu dàng vụng về. Đôi lúc, hắn nằm cạnh cô cả đêm, chỉ để nghe tiếng cô thở. Có khi, hắn tỉnh giấc giữa đêm, kéo chăn cho cô, rồi lặng lẽ đặt môi lên trán cô như một phản xạ tự nhiên.

Tb không dám đòi hỏi. Cô không dám tin vào một sự thay đổi lâu dài. Nhưng trong những ngày yên bình hiếm hoi ấy, cô bắt đầu thấy lòng mình mềm lại.

Cô không còn sợ khi chồng vòng tay ôm từ phía sau. Không còn tránh né ánh mắt của chồng khi hai người vô tình chạm nhau trong bếp. Thay vào đó, cô đáp lại. Không nhiều, nhưng đủ để ông ta nhận ra. Một ánh nhìn trìu mến. Một câu hỏi nhỏ khi ông về muộn. Một cái nắm tay nhẹ khi hai người ngồi xem phim cùng bọn trẻ.

Dù người đàn ông vẫn vụng về, vẫn không biết cách thể hiện cảm xúc bằng lời, nhưng Tb cảm nhận được... hắn đang cố.

Và cô – người từng làm tan nát vì tình yêu ấy – đang từng chút một, từng ngày một... chậm rãi hàn gắn lại, mở lòng ra lần nữa.

Hana càng lớn càng bướng. Từ một đứa bé ngây thơ quấn lấy bố, con bé dần trở nên ngang ngược, học hành sa sút, điểm kiểm tra cứ thấp dần đều. Có hôm giáo viên gọi điện về báo: Hana bỏ tiết, bị phát hiện tụ tập với một nhóm bạn được liệt vào dạng "cá biệt".

Tb như chết lặng. Cô không hiểu từ lúc nào con gái mình lại bắt đầu lạc lối như thế.

Cô mất ăn mất ngủ. Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn cơm, Tb gọi Hana vào phòng nói chuyện. Giọng cô không lớn, nhưng đanh thép. Con bé thì đứng khoanh tay, bĩu môi, ánh mắt bướng bỉnh:

– "Tại sao mẹ cứ làm quá lên vậy? Đi chơi tí thì có sao đâu!"

– "Hana, mẹ không muốn con dính vào mấy đứa bạn như vậy. Con mới lớp 6, con phải hiểu chuyện!"

– "Con hiểu chuyện lắm rồi! Lúc nào mẹ cũng chỉ biết mắng con! Anh thì mẹ nâng như trứng, còn con thì cứ chê trách hoài!"

Tb sững lại, tay run lên. Cô không nghĩ con bé lại nói những lời ấy.

– "Tại sao con lại nghĩ như vậy...?"

– "Vì mẹ không thương con! Bố thương con, chỉ có bố là không mắng con!"

Hana hét lên rồi vùng vằng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa phòng.

Cả đêm hôm đó, cô không ngủ được. Cô nghĩ đến cách mình đã nuôi dạy Hana, đã nhẫn nhịn bao nhiêu để giữ một gia đình lành lặn, để con cái không bị tổn thương. Vậy mà giờ đây, chính đứa con gái bé bỏng ấy lại quay lưng trách cô không thương nó.

Tối khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống, chồng cô nằm bên cạnh, im lặng. Người đó quay sang, bắt gặp bóng lưng vợ đang run nhẹ. Tb rúc sâu vào chăn vai cô khẽ rung lên từng nhịp một.

Hắn vươn tay đặt lên eo cô, siết nhẹ.

– "Tb..."

Cô không trả lời.

– "Là anh sai. Anh nuông chiều con bé quá..." – giọng hắn thấp và đầy ân hận.

Ông ôm lấy cô từ phía sau, ôm thật chặt. Người đàn ông này không biết cách dỗ dành, không biết an ủi như thế nào.

Những ngày sau đó đối với Tb luôn căng thẳng, con gái tới tuổi rất khó bảo lại hay giận dỗi.
Hana chỉ cần mở cửa đã bị mẹ gọi lại. Giọng cô khản đặc, mệt mỏi vì mất ngủ mấy đêm liền:

– "Hana, con đi đâu?"

– "Đi học chứ đi đâu." – con bé đáp tỉnh bơ.

– "Cô giáo báo con trốn học." – giọng cô cứng lại – "Đi với mấy đứa bạn bị ghi tên vào sổ theo dõi của trường."

Hana nhún vai, ánh mắt không chút hối lỗi.

– "Thì tụi nó cũng là người, chơi với bạn xấu thì có gì ghê gớm? Mẹ lúc nào cũng làm quá."

Tb thở hắt ra, cố kìm cơn giận:

– "Vì mẹ lo cho con.
– "Mẹ lo cho con? Hay mẹ chỉ thích so sánh con với anh jungkook ? Lúc nào cũng khen anh, còn con thì toàn chê!" – Hana gào lên, mắt long lanh, đỏ gay vì tức.

– "Mẹ không bao giờ chê con, Hana. Mẹ chỉ muốn con hiểu—"

– "mẹ lại bắt đầu càm ràm rồi đấy, mẹ không có gì khác để làm à sao cứ làm khó con hoài vậy!" – con bé hét lên rồi chạy về phòng, sập cửa đánh rầm.

Tb đứng lặng người trong phòng khách, bàn tay siết chặt run run. Cô không giỏi làm mẹ của một đứa trẻ ngỗ ngược. Cô không biết phải làm sao để kéo con gái mình lại. Đêm đó, cô không ăn, không nói, chỉ ngồi trước gương nhìn mình – người đàn bà từng được tung hô, giờ bất lực trước chính đứa con mình sinh ra.

Tối muộn, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, Tb nằm quay lưng về phía chồng. Cô tưởng hắn đã ngủ, nhưng không biết đôi mắt hắn vẫn mở. Hắn cảm nhận được từng chuyển động nơi vai cô, từng nhịp run run rất khẽ – và rồi, tiếng thở ngắt quãng cùng hơi ẩm nơi gối len vào thính giác hắn như lưỡi dao lạnh ngắt.

Hắn không nói gì, chỉ vươn tay đặt lên lưng cô xoa xoa.

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ nhỏ ở đầu hành lang, Hana trằn trọc. Con bé ôm gối, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Lúc đầu nó còn tức giận, còn nghĩ mẹ thật phiền, nhưng càng nằm im, hình ảnh gương mặt mẹ càng hiện lên rõ ràng trong đầu: ánh mắt mệt mỏi, làn da xanh xao, đôi môi run run cố kìm nước mắt.

Nó thấy nghẹn nơi cổ họng. Cãi làm gì chứ...?

Mẹ nó là người duy nhất mỗi sáng vẫn pha nước cam cho nó, nấu cháo lúc nó ốm, xoa lưng cho nó mỗi khi đau bụng. Mẹ không đánh, không mắng, chỉ đau – thứ đau đớn câm lặng mà càng nhìn càng khiến người ta sợ.

"Nó biết tim mẹ đau... thì mình cũng sống không nổi." Nhưng nó cũng muốn được chơi giống đám bạn ở trường quốc tế của nó, không như anh jungkook hoàn toàn lao đầu vào học không có bất cứ niềm vui nào. Tại sao bạn bè nó ai cũng được vui chơi chỉ có nó là bị mẹ quản thúc.

Với Tb, Jeon hana

Con bé từng là một sinh linh bé bỏng, yếu ớt đến mức bác sĩ phải lắc đầu bảo cô chuẩn bị tinh thần. Sinh non tháng thứ tám, phải mổ cấp cứu, da tím tái, hơi thở yếu đến độ đặt vào lồng ấp mà tim cô như muốn rơi theo từng nhịp máy.

Tb nhớ như in những đêm đầu tiên sau khi con bé chào đời. Hana ốm liên tục, sốt cao, quấy khóc, hơi thở khò khè như cơn gió rít trong ngực. Có những đêm hai vợ chồng không ngủ lấy một phút.

Chồng cô, gã đàn ông lạnh lùng đến tàn nhẫn ngoài xã hội, lúc đó lại như hóa thành một người hoàn toàn khác. Hắn bế con bé trên tay hàng giờ liền, dỗ dành, hát nhẩm những bài ru con lạc quẻ mà dịu dàng không tưởng.

Cô còn nhớ rõ một lần, Hana bị cảm, mũi tắc không thở được, khóc thét trong đêm. Tb lóng ngóng lấy nước muối sinh lý, thì chồng cô đã bế con bé vào lòng, ngồi xuống sàn, dùng dụng cụ hút mũi hút từng chút một, tay hắn run, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng vẫn kiên nhẫn làm đến khi con thở được và thiếp đi vì kiệt sức.

Ký ức ấy tràn về, khiến nước mắt cô cứ thế tuôn không dừng. Không phải vì trách Hana, mà vì thương. Thương cả con gái, cả chính mình... và cả người đàn ông đang nằm im bên cạnh.

– "Em lại khóc cái gì thế, hả?"

Tb không trả lời, chỉ kéo chăn lên che mặt.

Hắn ôm cô vào lòng, một tay đặt lên bụng cô, tay còn lại tiếp tục vỗ nhè nhẹ:

– "Từ từ dạy... Không phải trách mình. Bọn trẻ... có lúc trái tính. Lớn rồi nó hiểu. Em đừng tự làm khổ mình."

Giọng hắn lặng đi, rồi dịu hơn nữa:

– "Anh... cũng sẽ sửa. Từ mai, không chiều con bé nữa."

Tb chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay hắn.

Giây phút ấy, cô thấy lòng mình mềm ra – như lần đầu tiên sau rất lâu, được dựa vào ai đó mà không sợ sệt, không đề phòng. Hắn vị tha vì yêu cô, cô biết điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip