Chương 22: Bí ẩn dưới lòng đất
Sau những ngày củng cố hòa bình và vượt qua thử thách từ Lyria, Chu Phong tiếp tục lãnh đạo Tử Vân với sự cảnh giác không ngừng. Thời bình rực rỡ đã mang lại sự thịnh vượng, nhưng hắn không cho phép bản thân lơ là. Một buổi sáng, khi đang kiểm tra kho vũ khí trong lâu đài, một trinh sát hớt hải chạy đến, khuôn mặt tái nhợt. "Hoàng tử, có chuyện lớn! Một ngôi làng phía Nam báo cáo về những âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới lòng đất, kèm theo rung chấn nhẹ. Dân chúng hoảng loạn," gã nói, giọng run rẩy.
Chu Phong nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua trinh sát. "Âm thanh gì? Có dấu hiệu kẻ thù không?" Trinh sát lắc đầu: "Chưa rõ, nhưng người dân nói nó giống như tiếng gầm của một con thú khổng lồ bị giam cầm." Hắn siết chặt tay, cảm giác bất an dâng lên. "Chuẩn bị 1.000 quân. Ta sẽ đích thân đến xem," hắn ra lệnh, giọng trầm đầy quyết đoán.
Hắn nhanh chóng mặc giáp nhẹ, đeo thanh Huyết Phong bên hông, dẫn đội quân tinh nhuệ cưỡi ngựa phi nước đại về phía Nam. Kael và Lyria cũng tham gia, theo sát bên cạnh. Hành trình kéo dài nửa ngày qua những cánh đồng xanh mướt và đồi cát thấp. Khi đến ngôi làng, không khí nặng nề bao trùm: dân chúng tụ tập ngoài bìa rừng, chỉ tay về phía một mỏ đá cũ bị bỏ hoang từ lâu, nơi phát ra tiếng động.
Chu Phong bước xuống ngựa, quan sát mỏ đá. Một tiếng rền rĩ trầm thấp vang lên từ sâu bên trong, kèm theo rung chấn làm đất dưới chân khẽ rung. "Có gì đó ở dưới," hắn thì thào, ánh mắt lạnh băng. Hắn ra lệnh cho quân lính dựng trại tạm, bố trí vòng vây quanh mỏ, rồi cùng Kael và Lyria tiến vào điều tra. Đội quân mang theo đuốc, dây thừng, và vũ khí, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Bên trong mỏ đá, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, tường đá phủ rêu xanh loang lổ. Họ đi sâu hơn, ánh đuốc chiếu lên những vết nứt kỳ lạ trên vách - như thể bị móng vuốt khổng lồ cào xé. Tiếng gầm ngày càng rõ, vang vọng qua các hành lang hẹp. Chu Phong nắm chặt Huyết Phong, cảm giác nguy hiểm cận kề khiến máu trong người sôi lên. "Cẩn thận," hắn nói, giọng trầm nhưng sắc bén như lưỡi dao.
Sau một giờ lần mò, họ đến một hang động rộng lớn dưới lòng đất. Ở trung tâm, một sinh vật khổng lồ bị xích bằng những sợi dây thép to bản: thân hình giống rồng, da đen bóng như obsidian, đôi mắt đỏ rực cháy sáng, và hàm răng sắc nhọn lộ ra mỗi lần nó gầm. Xung quanh nó là hàng chục xác người mặc áo choàng đen, rõ ràng là những kẻ đã cố khống chế sinh vật này nhưng thất bại. "Đây là gì?" Lyria thì thào, tay siết chặt dao găm.
Chu Phong bước tới, ánh mắt không rời con thú. "Một tàn dư của Hắc Ám. Có lẽ Liên Minh Hắc Ám để lại nó như vũ khí cuối cùng." Hắn nhận ra những ký hiệu trên xích - giống với bản đồ của Hắc Vương trước đây. Sinh vật gầm lên, giật mạnh xích, làm hang động rung chuyển. "Nó sắp thoát ra. Chúng ta phải giết nó ngay," Kael nói, rút kiếm.
Chu Phong gật đầu, ra hiệu cho cả ba phối hợp. Hắn lao vào đầu tiên, Huyết Phong chém vào chân trước của con thú, tia lửa bắn ra khi lưỡi kiếm va vào lớp da cứng như thép. Con rồng quật đuôi, suýt hất văng hắn, nhưng Chu Phong nhảy tránh, đâm kiếm vào khe hở giữa các vảy. Lyria ném dao găm trúng mắt trái nó, làm nó gầm lên đau đớn, còn Kael chém đứt một sợi xích, khiến con thú mất thăng bằng.
Trận chiến kéo dài gần một giờ, mồ hôi và máu chảy dài trên mặt Chu Phong. Hắn tìm được điểm yếu ở cổ họng con thú, nhảy lên lưng nó, đâm Huyết Phong sâu vào, máu đen phun ra như suối. Con rồng gầm lên lần cuối, ngã gục, làm mặt đất rung chuyển. Chu Phong thở hổn hển, đứng trên xác nó, ánh mắt lạnh băng: "Xong rồi."
Họ lục soát hang động, tìm thấy một hòm đá chứa ghi chép cũ: Liên Minh Hắc Ám từng nuôi dưỡng con thú này bằng máu người, định dùng nó để phá hủy đại lục nếu thất bại. Chu Phong ra lệnh phá hủy hang động bằng thuốc nổ, chôn vùi mọi dấu vết. Trở về Tử Vân, hắn triệu tập hội đồng, báo cáo sự việc: "Hắc Ám đã hết, nhưng chúng ta không được lơ là. Tăng cường tuần tra mọi vùng đất hoang."
Đêm đó, Chu Phong đứng trên ban công lâu đài, nhìn ra cánh đồng phía Nam, gió mát thổi qua áo choàng. Hắn siết chặt Huyết Phong, ánh mắt không dao động: "Dù hòa bình đến đâu, ta vẫn phải sẵn sàng." Một vị hoàng tử bất khuất, vừa khám phá và tiêu diệt bí ẩn dưới lòng đất, giờ đây càng vững vàng, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với sức mạnh và ý chí thép trong thời kỳ thịnh vượng rực rỡ.
Sau khi tiêu diệt con rồng đen dưới mỏ đá, Chu Phong trở về Tử Vân với tinh thần sảng khoái nhưng không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Hắn nhận ra rằng hòa bình không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối, và bản thân cần mạnh mẽ hơn để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào còn tiềm ẩn. Thanh Huyết Phong, dù sắc bén và mạnh mẽ, vẫn cần được thử nghiệm thêm để khai phá hết tiềm năng của nó - và cả chính hắn.
Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ cánh đồng quanh lâu đài, Chu Phong quyết định tổ chức một buổi thử nghiệm sức mạnh cá nhân tại bãi đất trống phía sau Tử Vân. Hắn triệu tập Kael, Lyria, và Thane, những người đồng hành đáng tin cậy nhất, để hỗ trợ và chứng kiến. "Ta muốn đẩy giới hạn của Huyết Phong và bản thân lên mức tối đa. Các ngươi sẽ giúp ta," hắn nói, giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.
Hắn mặc giáp nhẹ, cầm thanh Huyết Phong sáng rực trong tay, đứng giữa bãi đất rộng. Trước mặt là những cột đá lớn được quân lính chuẩn bị sẵn, mỗi cột cao hơn ba mét, nặng hàng tấn, tượng trưng cho sức mạnh của kẻ thù. Chu Phong hít sâu, cảm nhận luồng năng lượng từ thanh kiếm truyền qua tay, như một phần cơ thể hắn. "Bắt đầu đi," hắn ra lệnh.
Kael bước lên đầu tiên, cầm một thanh kiếm nặng, tấn công Chu Phong để kiểm tra phản xạ và khả năng phòng thủ. Hai người giao chiến, tiếng kim loại va chạm vang vọng, tia lửa bắn ra mỗi lần Huyết Phong chạm vào kiếm của Kael. Chu Phong di chuyển nhanh như gió, né tránh và phản đòn chính xác, chém gãy thanh kiếm của Kael sau mười phút. "Tốt, nhưng chưa đủ," hắn nói, mồ hôi lăn dài trên trán, ánh mắt không dao động.
Tiếp theo, Lyria mang đến một thử thách khác. Cô ra lệnh cho quân lính thả một con bò rừng hung dữ - loài thú nổi tiếng ở Hải Vân vì sức mạnh và sự hung hãn. Con bò lao tới, sừng nhọn chĩa thẳng vào Chu Phong. Hắn không né, đứng vững, giơ Huyết Phong lên, chém một nhát ngang. Lưỡi kiếm đỏ rực cắt đôi con thú trong tích tắc, máu bắn tung tóe, nửa thân nó ngã xuống đất. Lyria vỗ tay: "Ấn tượng thật, nhưng ta muốn xem thêm."
Thane, với sức mạnh cơ bắp vượt trội, đề xuất một bài kiểm tra cuối cùng. Gã kéo đến một cỗ máy chiến tranh cũ - một xe bắn đá khổng lồ từng được dùng trong chiến dịch chống Hắc Ám. "Nếu ngươi phá được thứ này bằng một nhát chém, ta sẽ công nhận ngươi mạnh hơn cả ta," Thane cười lớn, ánh mắt thách thức. Chu Phong nhếch môi, bước tới, tập trung toàn bộ sức mạnh vào Huyết Phong. Hắn vung kiếm, một luồng sáng đỏ rực lóe lên, cắt đôi cỗ máy thành hai mảnh, gỗ và sắt vỡ tan, rơi xuống đất trong tiếng nổ lớn.
Cả ba đồng minh đều im lặng, kinh ngạc trước sức mạnh của Chu Phong và Huyết Phong. Hắn thở đều, lau mồ hôi, ánh mắt lạnh băng: "Đây chưa phải giới hạn." Hắn ra lệnh dựng thêm năm cột đá nữa, lần này cao hơn, dày hơn. Hắn đứng trước chúng, hét lớn, vung Huyết Phong liên tục, mỗi nhát chém phát ra tiếng rít như sấm, cắt xuyên qua đá như cắt qua giấy. Năm cột vỡ vụn trong chưa đầy một phút, bụi bay mù mịt.
Kael bước tới, nhếch môi: "Ngươi không còn là con người nữa rồi." Lyria cười khẽ: "Huyết Phong và ngươi sinh ra cho nhau." Thane gật đầu: "Ta thua tâm phục khẩu phục." Chu Phong không đáp, cắm Huyết Phong xuống đất, nhìn đống đá vụn, tự nhủ: "Ta phải mạnh hơn nữa. Hòa bình không có chỗ cho sự yếu đuối."
Buổi thử nghiệm kết thúc, Chu Phong trở về lâu đài, tắm rửa sạch sẽ, mặc lại áo choàng, đứng trên ban công nhìn ra cánh đồng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ tươi, nhưng tâm trí hắn vẫn hướng về những thử thách chưa biết trong tương lai. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa thử nghiệm sức mạnh mới của Huyết Phong và bản thân, giờ đây càng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với sức mạnh vượt xa mọi tưởng tượng trong thời bình rực rỡ.
Thời bình của Tử Vân và Liên Minh Đại Lục ngày càng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Chu Phong. Sau buổi thử nghiệm sức mạnh với Huyết Phong, danh tiếng của hắn lan xa, không chỉ trong đại lục mà còn vượt qua những vùng đất chưa được khám phá. Hắn dành thời gian củng cố quân đội, cải thiện đời sống dân chúng, nhưng luôn giữ mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, như một con sói không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.
Một buổi chiều, khi Chu Phong đang xem xét bản đồ chiến lược trong đại sảnh lâu đài, một sứ giả lạ mặt bước vào. Gã mặc áo choàng xám bạc, dáng người cao gầy, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm, tay cầm một cuộn giấy niêm phong bằng sáp đỏ. "Hoàng tử Chu Phong, ta mang lời nhắn từ chủ nhân của ta - Vua Kravos của Vương quốc Sắt, nằm ngoài đại lục, cách đây ba tháng đường biển," gã nói, giọng trầm đục, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo.
Chu Phong nhận cuộn giấy, mở ra đọc. Lời văn ngắn gọn nhưng sắc bén: *"Chu Phong, ta nghe danh ngươi - kẻ chém rồng, phá tháp, tiêu diệt Hắc Ám. Nhưng ta, Kravos, không tin ngươi đủ sức đối đầu với Sắt và Hỏa của ta. Nếu ngươi dám, hãy đến Đảo Sắt trong vòng hai tháng. Một trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất sẽ định đoạt ai là kẻ sống sót. Không đến, ta coi ngươi là kẻ hèn."* Hắn siết chặt cuộn giấy, ánh mắt lạnh băng: "Hắn muốn thử ta?"
Kael, đứng bên cạnh, nhíu mày: "Vương quốc Sắt? Chưa từng nghe đến. Có thể là bẫy." Lyria, vừa bước vào, thêm vào: "Nếu thật, đây là vùng đất xa xôi, nổi tiếng với lò rèn và quân đội bất khả chiến bại. Nhưng đi xa như vậy rất mạo hiểm." Thane cười lớn: "Hắn thách ngươi, sao không đi? Ta muốn xem ngươi đập tan gã này!"
Chu Phong không đáp ngay, đứng dậy, bước ra ban công nhìn về phía biển xa. Gió mặn thổi qua, mang theo hơi thở của đại dương rộng lớn. Hắn cảm nhận lời thách thức như một ngọn lửa đốt cháy ý chí chiến đấu trong mình. "Ta không từ chối lời thách thức nào. Chuẩn bị đội quân và tàu chiến. Ta sẽ đến Đảo Sắt," hắn nói, giọng trầm lạnh, ánh mắt rực lên quyết tâm.
Hắn tập hợp 5.000 quân tinh nhuệ, chọn 10 tàu chiến tốt nhất từ Hải Vân, do Lyria chỉ huy đội hải quân. Kael dẫn đội Hắc Diệt, còn Thane phụ trách hậu cần. Chu Phong đích thân kiểm tra từng con tàu, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho hành trình dài. Trước ngày (khởi hành), hắn đứng trước quân lính, giơ cao Huyết Phong: "Chúng ta không chỉ đi để chiến đấu, mà để chứng minh Tử Vân và Liên Minh Đại Lục không có đối thủ. Sẵn sàng chưa?" Tiếng hô vang dội đáp lại, làm rung chuyển cả bến cảng.
Hành trình qua biển kéo dài hai tháng, đối mặt với sóng lớn, bão tố, và cả những sinh vật biển kỳ lạ. Chu Phong đứng trên boong tàu chính, áo choàng tung bay trong gió, ánh mắt không rời đường chân trời. Một đêm, khi bão nổi lên, một con rắn biển khổng lồ tấn công hạm đội. Hắn nhảy xuống nước, Huyết Phong chém xuyên lớp vảy dày, giết chết con thú trong vài phút, máu đỏ nhuộm mặt biển. Quân lính reo hò, càng thêm kính nể.
Cuối cùng, họ đến Đảo Sắt - một hòn đảo lớn phủ đầy khói từ các lò rèn, không khí nóng rực và nặng mùi kim loại. Bến cảng chật kín tàu chiến, quân lính mang giáp nặng đứng thành hàng, ánh mắt thù địch nhìn đội quân Tử Vân. Chu Phong bước xuống tàu, giáp nhẹ ôm sát cơ thể, Huyết Phong sáng rực, dẫn quân tiến vào sâu trong đảo.
Tại trung tâm, một đấu trường lộ thiên hiện ra, xung quanh là hàng nghìn người dân Đảo Sắt tụ tập. Kravos đứng đó - một gã khổng lồ cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, mặc giáp đen đỏ, tay cầm một thanh kiếm lớn khắc hình ngọn lửa. "Ngươi đến thật sao, Chu Phong? Tốt. Hôm nay, một trong hai ta sẽ nằm lại đây," gã gầm lên, giọng vang như sấm.
Chu Phong nhếch môi: "Ngươi nói nhiều quá." Hắn bước vào đấu trường, ánh mắt lạnh băng không dao động. Tiếng trống vang lên, trận chiến bắt đầu. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa nhận lời thách thức từ xa, dẫn quân vượt biển đến Đảo Sắt, giờ đây sẵn sàng đối đầu Kravos, quyết định danh dự của Tử Vân và Liên Minh Đại Lục bằng sức mạnh và ý chí thép trong thời bình rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip