Chương 30: Dưới ánh trăng và thử thách từ đồng minh
Sau khi trả thù thành công Torv trên võ đài và khôi phục danh dự, Chu Phong trở về Tử Vân với tâm thế vững vàng hơn bao giờ hết. Chiến thắng trước kẻ chơi bẩn không chỉ là một lời khẳng định về sức mạnh của hắn, mà còn là minh chứng cho ý chí thép không gì lay chuyển. Thời bình rực rỡ của Liên Minh Đại Lục đã được bảo vệ, nhưng Chu Phong hiểu rằng sự cảnh giác không bao giờ được phép lơ là – dù đó là từ kẻ thù hay những người thân cận nhất. Hắn quyết tâm không để bất kỳ ai, kể cả đồng minh, vượt qua giới hạn của mình một lần nữa.
Một buổi chiều muộn, sau khi xử lý xong công việc liên quan đến việc củng cố các trại huấn luyện ở vùng biên giới phía Bắc Tử Vân, Chu Phong cảm thấy cần một khoảng lặng để tái tạo tinh thần. Hắn cưỡi ngựa đen rời lâu đài, mang theo Huyết Phong – thanh kiếm đỏ rực đã đồng hành cùng hắn qua bao trận chiến – và hướng về một cánh đồng rộng lớn nằm gần một con suối nhỏ phía Tây Tử Vân. Nơi đây là chốn yên bình hiếm hoi mà hắn thường tìm đến khi muốn thoát khỏi áp lực lãnh đạo. Mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ, và ánh trăng non bắt đầu ló dạng, hứa hẹn một đêm sáng dịu dàng.
Đến bờ suối, Chu Phong buộc ngựa vào một gốc cây, cởi bỏ bộ giáp nhẹ đã dính bụi đường sau một ngày dài. Hắn chỉ giữ lại chiếc áo lót mỏng màu xám và quần vải dài, để lộ cơ thể rắn rỏi được tôi luyện qua bao năm chiến đấu: cơ bụng sáu múi săn chắc như tạc từ đá, lồng ngực rộng lớn đầy sức mạnh, và dưới lớp quần mỏng, con cu 22cm cùng trứng dái to lớn ẩn hiện đầy uy lực. Hắn ngồi xuống một tảng đá phẳng bên dòng suối, đặt Huyết Phong cạnh bên, nhắm mắt lại, để tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió nhẹ qua đồng cỏ vỗ về tâm trí. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn cho phép mình thư giãn, hít thở sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm hoi trong cuộc sống đầy sóng gió của một hoàng tử.
Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài. Một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía đồng cỏ, phá tan không gian tĩnh lặng. Chu Phong mở mắt, nhíu mày khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của Thane – người đồng minh thân cận nhưng đôi khi quá mức tùy tiện. Thane, với thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đỏ au vì rượu, bước đến với nụ cười rộng rãi thường trực. “Hoàng tử nghỉ ngơi mà không rủ anh em sao nổi?” gã nói, giọng sang sảng vang vọng trong không gian yên tĩnh, rồi không chờ mời, ngồi phịch xuống cạnh Chu Phong trên tảng đá, làm nó khẽ rung lên dưới sức nặng của gã.
Chu Phong nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua Thane: “Ngươi mò đến đây làm gì? Ta không cần người quấy rầy lúc này.” Giọng hắn trầm lạnh, mang theo chút cảnh cáo, nhưng Thane dường như không để tâm. Gã vỗ tay lên đùi, cười lớn: “Hòa bình rồi, Chu Phong! Ngươi thắng hết kẻ thù, giết sạch lũ chơi bẩn, giờ là lúc thư giãn kiểu đàn ông chứ! Để ta giúp ngươi một tay, đảm bảo thoải mái hơn cả nằm ngắm trăng!” Nụ cười của Thane đầy vẻ tinh quái, và trước khi Chu Phong kịp phản ứng, gã đã hành động.
Thane đưa tay vỗ mạnh lên vai Chu Phong, lực mạnh đến mức làm hắn khẽ nhún người. Nhưng đó chưa phải tất cả – nhanh như chớp, Thane luồn tay xuống dưới, kéo mạnh quần Chu Phong xuống tận đầu gối, để lộ hoàn toàn con cu 22cm và trứng dái to lớn trước không gian thoáng đãng. “Ngươi điên rồi à?!” Chu Phong gầm lên, ánh mắt bùng lên cơn thịnh nộ, tay định đẩy Thane ra và kéo quần lên. Nhưng Thane, với sức mạnh của một chiến binh Lục Phong, giữ chặt vai hắn bằng một tay, tay kia đã nắm lấy con cu của Chu Phong, bắt đầu sục mạnh mà không chút do dự.
“Thư giãn đi, hoàng tử! Ngươi căng thẳng quá lâu rồi!” Thane cười ha hả, giọng sang sảng vang lên át cả tiếng suối chảy. Tay gã siết chặt con cu, sục nhanh như vũ bão, trong khi tay còn lại luồn xuống bóp mạnh trứng dái, lực vừa đủ để kích thích mà không gây đau. Chu Phong nghiến răng, cơ thể căng cứng, cố giãy dụa để thoát ra: “Thả ta ra ngay, đồ khốn! Ta không cần cái kiểu thư giãn này!” Hắn hét lên, giọng trầm lạnh pha lẫn phẫn nộ, tay phải vươn về phía Huyết Phong định rút kiếm, nhưng Thane nhanh hơn, dùng chân gạt thanh kiếm ra xa khỏi tầm với.
“Đừng nóng, Chu Phong! Ta biết ngươi mạnh, nhưng đàn ông ai chẳng cần giải tỏa!” Thane vẫn cười, không chút nao núng trước sự giận dữ của Chu Phong. Gã sục con cu với tốc độ kinh người, tay kia xoa bóp trứng dái theo nhịp, làm khoái cảm dâng trào trong cơ thể Chu Phong dù hắn cố kìm nén. Hắn nghiến răng chặt đến mức hàm rung lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thane như muốn giết người: “Đm… dừng lại ngay, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận!” Nhưng lời đe dọa không có tác dụng, Thane quá quen với tính khí của Chu Phong và dường như xem đây là một trò đùa vui vẻ.
Sau 15 phút bị hành hạ liên tục, cơ thể Chu Phong bắt đầu phản bội ý chí thép của hắn. Khoái cảm dâng lên không thể kiểm soát, con cu cương cứng hết mức trong tay Thane, và cuối cùng, hắn không kìm được. Với một tiếng rên lớn bất đắc dĩ: “A… địt!” hắn bắn tinh lần đầu, 30 đợt xối xả, tinh dịch văng tung tóe lên cỏ và mặt đất bên suối, làm hắn thở hổn hển, ánh mắt phẫn nộ bừng bừng: “Ngươi… ta bảo dừng lại!” Nhưng Thane không có ý định dừng, gã nhếch môi, tiếp tục sục mạnh hơn, tay kia giờ chuyển sang đấm nhẹ vào cơ bụng săn chắc của Chu Phong để tăng kích thích.
“Thấy chưa, ta biết cách làm ngươi thoải mái mà!” Thane cười lớn, giọng vang vọng như không sợ trời đất. Chu Phong cố đẩy gã ra lần nữa, nhưng cơ thể vừa trải qua một lần bắn tinh khiến hắn mất đi chút sức lực, và Thane tận dụng điều đó để giữ chặt hơn. Sau 10 phút tiếp theo, áp lực lại dâng cao, hắn rên lớn: “Đm… đủ rồi!” và bắn tinh lần thứ hai, 35 đợt, tinh dịch chảy xuống đất, thấm ướt cỏ dưới chân, cơ thể rung lên vì khoái cảm bất đắc dĩ. “Ngươi quá đáng lắm rồi!” hắn gầm lên, giọng khàn đi vì tức giận và kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như muốn xé tan Thane.
Thane vẫn không buông, đổi tay để sục tiếp, ánh mắt tinh nghịch: “Lần cuối nhé, hoàng tử! Đảm bảo ngươi sẽ nhẹ nhõm hẳn!” Gã tăng tốc, sục con cu nhanh như vũ bão, tay còn lại giờ bóp mạnh trứng dái, làm Chu Phong không thể kháng cự thêm. Sau 12 phút nữa, hắn rên lớn lần cuối: “A… đồ khốn!” và bắn tinh lần thứ ba, 40 đợt, tinh dịch văng lên bờ suối, một ít bắn cả vào tảng đá bên cạnh, làm hắn thở hổn hển, cơ thể rung lên dữ dội, ánh mắt vừa bực bội vừa bất lực.
Cuối cùng, Thane buông tay, đứng dậy, vỗ mạnh vai Chu Phong như không có chuyện gì xảy ra: “Xong rồi đấy! Giờ thì ngươi thoải mái hơn chưa? Đàn ông phải thế này mới vui!” Gã cười lớn, quay lưng bước đi, để lại Chu Phong ngồi đó, quần tụt xuống tận đầu gối, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, ánh mắt lạnh băng pha lẫn sự thất vọng với chính mình. Hắn kéo quần lên, chậm rãi đứng dậy, cầm Huyết Phong, nhìn theo bóng Thane khuất dần trong bóng tối: “Đồng minh kiểu gì thế này… Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi trả giá.”
Đêm đó, Chu Phong đứng trên ban công lâu đài, nhìn cánh đồng xa dưới ánh trăng, Huyết Phong sáng rực bên hông. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh làm hắn tỉnh táo hơn. Hắn siết chặt tay, tự nhủ trong lòng: “Dù là kẻ thù hay đồng minh, ta sẽ không để ai vượt qua giới hạn của ta lần nữa. Ý chí của ta là bất khả xâm phạm.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa đối mặt với thử thách bất ngờ từ Thane trong khoảnh khắc nghỉ ngơi dưới ánh trăng, giờ đây càng quyết tâm hoàn thiện bản thân, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với sức mạnh và ý chí thép không gì sánh bằng trong thời bình rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip