Chương 33: Dưới Ánh Bình Minh và Lời Thề Trong Rừng Sâu


Sau khi tiêu diệt trại của Hắc Vực trong khu rừng sâu và mang về mảnh giấy ghi “Cứ điểm chính ở Hắc Phong Sơn”, Chu Phong trở về Tử Vân với tinh thần sục sôi chiến ý. Chiến thắng trước đám áo đen là một bước tiến lớn, nhưng thông tin mới cho thấy Hắc Vực không chỉ là một nhóm nhỏ lẻ mà là một tổ chức nguy hiểm với mạng lưới rộng lớn, ẩn mình trong bóng tối để đe dọa Liên Minh Đại Lục. Thời bình rực rỡ mà hắn đã đổ máu để bảo vệ đang đứng trước nguy cơ bị xâm phạm, và Chu Phong quyết tâm không để bất kỳ kẻ nào – dù là Hắc Vực hay những yếu tố bất ngờ từ đồng minh – làm lung lay ý chí thép của mình.

Ngay khi đặt chân về lâu đài vào buổi chiều muộn, Chu Phong không nghỉ ngơi mà lập tức triệu tập Kael, Lyria, và Thane vào đại sảnh. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ cao, chiếu lên bàn đá lớn nơi hắn đứng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, giọng trầm lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Hắc Vực lớn hơn ta tưởng. Bản đồ từ thung lũng cho thấy năm cứ điểm ở phía Nam, và mảnh giấy này chỉ ra cứ điểm chính ở Hắc Phong Sơn. Chúng không chỉ nhắm vào ta – chúng muốn phá hoại cả Liên Minh Đại Lục.” Hắn trải bản đồ lên bàn, ngón tay chỉ vào từng điểm đánh dấu đỏ, rồi đặt mảnh giấy bên cạnh, như thể mỗi ký hiệu là một lời thách thức từ kẻ thù.

Lyria nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng xen lẫn quyết tâm: “Hắc Phong Sơn là vùng núi hiểm trở, gần bờ biển Hải Vân. Nếu chúng đặt cứ điểm chính ở đó, ta cần tăng cường tàu chiến và tuần tra bờ biển ngay lập tức.” Thane đấm tay xuống bàn, giọng sang sảng đầy phấn khích: “Để ta dẫn quân Lục Phong quét sạch vùng núi! Lũ chuột nhắt này trốn đâu ta cũng lôi cổ ra!” Kael trầm ngâm, tay vuốt cằm: “Chúng biết rõ ngươi, Chu Phong. Điều đó có nghĩa là chúng đã theo dõi ta từ lâu. Ta đề nghị gửi đội do thám trước để xác nhận cứ điểm, tránh rơi vào bẫy.” Chu Phong gật đầu: “Tốt. Ta sẽ dẫn 100 quân Hắc Diệt đi kiểm tra điểm gần nhất trong rừng sâu trước, rồi tiến đến Hắc Phong Sơn. Kael, chuẩn bị gián điệp. Lyria, tăng cường bờ biển. Thane, sẵn sàng quân chờ lệnh.”

Hắn dành cả đêm chuẩn bị kỹ lưỡng: kiểm tra kiếm, giáo, và cung tên cho đội Hắc Diệt, chọn 100 chiến binh tinh nhuệ nhất, và nghiên cứu bản đồ cùng mảnh giấy từ Hắc Vực. Khi ánh trăng lên cao, Chu Phong đứng trên ban công lâu đài, nhìn xuống thành Tử Vân yên bình, Huyết Phong sáng rực bên hông. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh làm hắn tỉnh táo hơn. Hắn siết chặt tay, tự nhủ: “Hắc Vực, các ngươi đã chọn sai kẻ để đối đầu. Ta sẽ san bằng từng cứ điểm, từng tên một.” Ý chí thép của hắn không chỉ là lời nói, mà là lời thề khắc sâu trong tâm trí, sẵn sàng biến thành hành động tàn nhẫn.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Chu Phong dẫn 100 quân Hắc Diệt rời Tử Vân, cưỡi ngựa đen, mặc giáp nhẹ, Huyết Phong trong tay. Đội quân di chuyển nhanh qua đồng cỏ rộng lớn và những ngọn đồi thấp, mang theo đuốc, dây thừng, và lương thực đủ cho một tuần. Hành trình đến điểm đầu tiên – một khu rừng sâu cách thung lũng hai ngày đường – diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng gió thổi qua cỏ khô. Chu Phong đi đầu, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi con đường phía trước, cảm giác nguy hiểm mơ hồ khiến máu trong người hắn sôi sục như trước mỗi trận chiến.

Đến trưa ngày thứ hai, họ đến rìa khu rừng sâu. Cây cối rậm rạp, tán lá dày đặc che kín ánh nắng, tạo nên một không gian tối tăm và ẩm ướt. Chu Phong ra lệnh dựng trại tạm trên một gò đất cao, quan sát toàn cảnh. Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá, rừng sâu hiện lên như một mê cung chết chóc: cành cây khô gãy rải rác trên mặt đất, tiếng chim lạ vang lên từ xa, và không khí nặng mùi đất mục pha lẫn mùi gỗ cháy thoảng qua. Hắn nhíu mày, tự nhủ: “Nếu Hắc Vực ở đây, chúng sẽ không dễ lộ diện. Nhưng ta sẽ buộc chúng phải hiện thân.” Hắn chia đội quân thành ba nhóm: một nhóm 40 người do hắn dẫn, đi sâu vào rừng; hai nhóm còn lại tuần tra hai bên sườn, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của kẻ thù.

Khi ánh nắng nhạt dần, Chu Phong dẫn nhóm của mình tiến vào trung tâm khu rừng, mang theo đuốc để soi sáng bóng tối ngày càng dày đặc. Đội Hắc Diệt di chuyển lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lá cây xào xạc dưới chân vang lên. Hắn dừng lại trước một con suối nhỏ, nước chảy róc rách giữa rừng sâu, và ra hiệu cho quân lính lục soát xung quanh. Một tên Hắc Diệt phát hiện dấu chân mờ trên bùn gần bờ suối, dẫn đến một lối mòn ẩn sau bụi cây rậm rạp. “Đây rồi,” Chu Phong thì thào, ánh mắt sáng lên với ngọn lửa chiến đấu, tay siết chặt Huyết Phong. Hắn ra lệnh: “Theo lối này. Chuẩn bị chiến đấu mọi lúc.”

Lối mòn dẫn họ đến một trại nhỏ của Hắc Vực, ẩn sâu trong rừng: những lều vải đen dựng tạm, bàn gỗ chất đầy bản đồ và vũ khí, và hơn 40 tên áo đen đang tụ tập quanh một đống lửa nhỏ. Chúng giật mình khi thấy Chu Phong và đội Hắc Diệt xông vào từ bóng tối. “Giết chúng!” hắn gầm lên, lao tới trước tiên, Huyết Phong chém xuống với tốc độ kinh người, cắt đôi tên gần nhất trước khi gã kịp rút dao găm. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ đất rừng, và tiếng hét của kẻ thù vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Trận chiến bùng nổ ngay lập tức. Đội Hắc Diệt phối hợp chặt chẽ, dùng kiếm và giáo hạ gục kẻ thù với tốc độ đáng sợ, nhưng đám áo đen cũng chống trả quyết liệt, dùng dao găm và kiếm ngắn tấn công dồn dập từ mọi hướng. Chu Phong di chuyển như một cơn lốc, chém hạ hàng chục tên, máu loang đỏ dưới chân hắn. Khi một nhóm năm tên định dùng dây thừng phục kích từ phía sau – trò bẩn quen thuộc của Hắc Vực – hắn đã đoán trước, xoay người chém ngang, cắt đứt dây và tay một tên cùng lúc. Bốn tên còn lại hoảng loạn, lao tới với ý định áp đảo, nhưng Huyết Phong đâm xuyên ngực chúng lần lượt, kết thúc nhanh gọn trong vài nhịp thở. “Các ngươi không có cơ hội,” hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua trại, không chút dao động trước cảnh máu me xung quanh.

Giữa trận chiến, một gã to lớn – có vẻ là chỉ huy của trại – bước ra từ lều chính, tay cầm kiếm cong dài, giọng trầm đục vang lên át tiếng giao tranh: “Chu Phong, ngươi dai thật đấy. Nhưng Hắc Vực sẽ không dừng lại chỉ vì vài tên chết đâu!” Gã lao tới, kiếm chém xuống với lực mạnh như búa tạ, Chu Phong nhảy lùi, Huyết Phong va chạm kiếm cong, tia lửa bắn ra sáng rực trong bóng tối. Gã mạnh mẽ, mỗi nhát chém làm đất rung lên, nhưng Chu Phong kiên nhẫn, né tránh linh hoạt và phản đòn chính xác như một con thú săn mồi. Khi gã vung kiếm quá đà, để lộ sơ hở, Chu Phong chém một nhát ngang, cắt sâu vào ngực gã, máu đen phun ra như suối. Gã gầm lên đau đớn, cố tung đòn cuối cùng, nhưng Chu Phong nhảy lên, đâm Huyết Phong xuyên qua tim gã, kết thúc gã trong một cú đánh dứt khoát.

Trại rơi vào im lặng khi đội Hắc Diệt tiêu diệt hết kẻ thù còn lại. Chu Phong đứng giữa đống xác, thở đều, ánh mắt lạnh băng nhìn quanh. Hắn ra lệnh lục soát, và quân lính tìm thấy một mảnh giấy khác trong lều chính, ghi: “Hắc Phong Sơn – trận cuối. Chuẩn bị lực lượng mạnh nhất.” Hắn nhíu mày, siết chặt mảnh giấy trong tay, giọng trầm lạnh: “Hắc Phong Sơn. Ta sẽ đến đó và kết thúc tất cả.” Hắn ra lệnh: “Đốt trại. Mang mọi thứ về Tử Vân.”

Đội Hắc Diệt đổ dầu từ đuốc, châm lửa, và ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi trại thành tro bụi trong tiếng nổ lách tách. Chu Phong đứng nhìn ngọn lửa, ánh mắt không dao động, tâm trí đã hướng về Hắc Phong Sơn – cứ điểm cuối cùng của Hắc Vực. Trên đường về, khi ánh bình minh vừa ló dạng, đội quân dừng lại nghỉ ngơi bên con suối nhỏ nơi họ phát hiện lối mòn. Chu Phong ngồi trên một tảng đá phẳng bên bờ suối, Huyết Phong đặt cạnh, ánh mắt nhìn dòng nước chảy róc rách, phản chiếu ánh nắng sớm. Hắn nhắm mắt, hít thở sâu, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi giữa hành trình truy lùng kẻ thù.

Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía rừng. Chu Phong mở mắt, tay nắm Huyết Phong, sẵn sàng chiến đấu, nhưng người xuất hiện là Thane. Gã bước đến, nụ cười rộng rãi trên khuôn mặt đỏ au vì rượu, giọng sang sảng: “Hoàng tử nghỉ ngơi mà không rủ anh em sao nổi?” Chu Phong nhíu mày, giọng lạnh lùng: “Ngươi làm gì ở đây? Ta không cần người quấy rầy lúc này.” Thane ngồi xuống cạnh hắn, không để ý đến thái độ khó chịu của Chu Phong, vỗ mạnh vai hắn: “Nghe nói ngươi vừa thắng lớn ở rừng sâu! Ta đến để chúc mừng, anh em phải chia sẻ niềm vui chứ!”

Chu Phong đẩy tay Thane ra, ánh mắt sắc lạnh: “Chúc mừng thì để sau. Ta cần tập trung cho Hắc Phong Sơn.” Thane cười lớn: “Ngươi lúc nào cũng căng như dây đàn! Thư giãn chút đi, thắng trận lớn thế này phải ăn mừng!” Gã định vỗ vai lần nữa, nhưng Chu Phong đứng dậy, cầm Huyết Phong, giọng trầm lạnh: “Ta không có thời gian cho trò đùa của ngươi. Hắc Vực vẫn còn, và ta sẽ không nghỉ cho đến khi chúng bị xóa sổ.” Thane nhún vai, đứng lên: “Tùy ngươi, hoàng tử. Nhưng đừng quên anh em nhé!” Gã quay lưng rời đi, để lại Chu Phong đứng một mình bên dòng suối.

Dưới ánh bình minh, Chu Phong siết chặt Huyết Phong, nhìn dòng nước chảy, thề thốt trong lòng: “Hắc Vực sẽ bị tiêu diệt. Ta không để ai đe dọa Tử Vân hay Liên Minh Đại Lục, dù là kẻ thù hay đồng minh.” Trở về lâu đài, hắn triệu tập Kael, kể lại trận chiến và kế hoạch, giọng trầm lạnh: “Hắc Phong Sơn là đích đến tiếp theo. Tăng cường huấn luyện, chuẩn bị quân. Ta muốn kết thúc Hắc Vực một lần và mãi mãi.”

Một vị hoàng tử bất khuất, vừa tiêu diệt cứ điểm Hắc Vực trong rừng sâu và thề báo thù bên dòng suối, giờ đây quyết tâm truy lùng cứ điểm cuối cùng, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với sức mạnh và ý chí thép không gì sánh bằng trong thời bình rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip