Chương 9: Trận chiến định mệnh
Chu Phong dẫn 5.000 chiến binh tinh nhuệ của Tử Vân tiến về vùng đồng bằng phía Nam Hỏa Long, nơi liên minh của Varnak đang tập kết. Hắn chọn đêm tối làm thời điểm tấn công, tận dụng bóng đêm và yếu tố bất ngờ. Quân đội di chuyển lặng lẽ qua rừng rậm và đồi đá, không một tiếng động ngoài tiếng gió rít qua lá cây. Chu Phong, cưỡi ngựa đen phía trước, giáp nhẹ ôm sát cơ thể, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
Khi đến gần khu trại của liên minh, Chu Phong quan sát từ một ngọn đồi cao. Hàng nghìn lều trại trải dài dưới ánh lửa lập lòe, quân của Hỏa Long, Thanh Phong, và Bạch Hổ đang nghỉ ngơi, không hề hay biết nguy cơ cận kề. Hắn ra hiệu cho đội cung thủ chuẩn bị, đồng thời chia quân thành ba mũi tấn công: chính diện, hai cánh trái phải, nhằm bao vây và tiêu diệt nhanh gọn.
Tiếng tù và vang lên, phá tan màn đêm. Hàng trăm mũi tên lửa lao xuống như mưa, biến trại địch thành biển lửa. Quân liên minh hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì quân Tử Vân đã xông vào, Chu Phong dẫn đầu mũi chính diện. Hắn lao thẳng vào trung tâm, kiếm chém như gió, hạ gục kẻ thù từng tên một. Máu bắn tung tóe, tiếng la hét vang vọng khắp đồng bằng.
Varnak, tướng quân của Hỏa Long, xuất hiện giữa hỗn loạn, cưỡi ngựa trắng, mặc giáp đỏ rực, tay cầm trường kiếm. “Chu Phong! Đêm nay ngươi sẽ chết!” Hắn gầm lên, thúc ngựa lao tới. Chu Phong không đáp, chỉ nhếch môi lạnh lùng, nhảy xuống ngựa, kiếm giơ sẵn. Hai người giao chiến giữa biển lửa và máu, kiếm va chạm tạo tia lửa chói lòa.
Varnak mạnh mẽ, mỗi đòn đều nặng như búa tạ, nhưng Chu Phong nhanh hơn, kỹ thuật hơn. Hắn né tránh một nhát chém từ trên xuống, rồi phản đòn bằng một đường kiếm vào vai Varnak, làm rách lớp giáp. Varnak gầm lên đau đớn, nhưng vẫn không ngừng tấn công, cố đẩy Chu Phong vào thế phòng thủ. Trận đấu kéo dài, cả hai đều đầy vết thương, nhưng không ai chịu lùi.
Trong khoảnh khắc quyết định, Varnak bất ngờ rút dao găm từ thắt lưng, nhắm vào ngực Chu Phong. Nhưng hắn đã lường trước, nghiêng người tránh, đồng thời đâm kiếm xuyên qua bụng Varnak. Máu phun ra, Varnak mở to mắt, ngã gục xuống đất, chết ngay tức khắc. Chu Phong rút kiếm, ánh mắt lạnh băng, không một chút thương cảm.
Quân liên minh, mất đi người chỉ huy, nhanh chóng tan rã. Một số bỏ chạy, số khác đầu hàng dưới mũi kiếm của quân Tử Vân. Trận chiến kết thúc trước bình minh, đồng bằng ngập trong máu và khói lửa. Chu Phong đứng giữa chiến trường, cơ thể đầy vết thương nhưng vẫn hiên ngang, giơ kiếm lên cao, ra hiệu chiến thắng. Quân Tử Vân gầm lên reo hò, tinh thần dâng cao.
Hắn ra lệnh dọn dẹp chiến trường, bắt giữ tù binh, và thu thập thông tin từ các tướng bại trận. Một số khai rằng Varnak nhận lệnh từ một thế lực lớn hơn ở phương Tây – một đế quốc đang trỗi dậy, muốn thao túng toàn đại lục. Chu Phong gật đầu, biết rằng đây chưa phải kết thúc, nhưng hắn đã gửi một thông điệp rõ ràng: Tử Vân không dễ bị khuất phục.
Trở về lâu đài, Chu Phong được đón tiếp như một anh hùng. Hắn nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến mối đe dọa mới. Hắn triệu tập hội đồng chiến lược, bắt đầu lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Một vị hoàng tử bất khuất, giờ đây không chỉ bảo vệ vương quốc mà còn chuẩn bị đối mặt với kẻ thù lớn hơn bao giờ hết. Trận chiến vừa qua chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến dài hơn phía trước.
Sau chiến thắng vang dội trước liên minh của Varnak, Chu Phong tạm thời trở về một cuộc sống yên bình hơn tại Tử Vân để hồi phục và củng cố vương quốc. Một ngày, hắn quyết định cải trang thành một lữ khách bình thường, rời lâu đài để đích thân thăm một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô – nơi dân chúng đang tổ chức lễ hội thu hoạch. Hắn muốn nghe trực tiếp tiếng nói của người dân, hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ sau chiến tranh.
Tại ngôi làng, không khí rộn ràng với tiếng cười, tiếng hát, và mùi bánh mì nướng thơm lừng. Chu Phong, mặc áo choàng xám, giấu kiếm dưới lớp vải, hòa vào đám đông mà không ai nhận ra hắn là hoàng tử. Hắn dừng lại ở một quầy hàng bán rượu trái cây, thưởng thức một ly, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, một đám trẻ con trong làng chạy tới, khoảng năm đứa, tuổi từ 8 đến 12, cười đùa ầm ĩ. Chúng đang chơi trò “chiến binh và quái vật”, cầm gậy gỗ giả làm kiếm. Một thằng bé tinh nghịch, tưởng Chu Phong là một “quái vật” trong trò chơi, lao tới, bất ngờ leo lên người hắn, tay chân quờ quạng khắp nơi. “Đánh bại quái vật này đi!” Thằng bé hét lên, khiến lũ trẻ còn lại cũng hùa vào, ôm chặt lấy Chu Phong, kéo đẩy loạn xạ.
Trong lúc đùa giỡn, thằng bé lớn nhất vô tình chạm vào núm vú của Chu Phong qua lớp áo mỏng, xoắn mạnh theo bản năng trẻ con. Hắn giật mình, khoái cảm bất ngờ lan tỏa, nhưng cố giữ bình tĩnh, không muốn làm bọn trẻ sợ. “Này, mấy nhóc, dừng lại đi!” Hắn nói, giọng trầm nhưng không giận dữ. Nhưng lũ trẻ không nghe, tiếp tục đùa giỡn, tay chân quờ quạng khắp người hắn.
Một đứa khác, trong lúc kéo áo, lại vô tình chạm vào con cu 22cm của Chu Phong qua lớp quần, sục mạnh mà không biết mình đang làm gì. Hắn nghiến răng, cố kiểm soát, nhưng sự ngây thơ của lũ trẻ lại khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn. Sau 5 phút chịu đựng, hắn không thể cầm cự, bắn tinh lần đầu tiên ngay trong quần, từng đợt thấm ướt lớp vải, tổng cộng 10 lần liên tiếp. Lũ trẻ không nhận ra, vẫn cười đùa vui vẻ.
Chu Phong đẩy nhẹ bọn trẻ ra, cố giữ vẻ bình thường, nhưng chúng lại lao vào lần nữa, tiếp tục quậy phá. Lần này, một đứa khác lại chạm vào núm vú, còn một đứa kéo quần hắn xuống một chút, sục tiếp mà không hiểu chuyện gì. Hắn thở hổn hển, cố giữ ý chí, nhưng sau 10 phút, hắn bắn tinh lần thứ hai, từng đợt văng lên cát bên đường, thêm 12 lần nữa.
Lũ trẻ cuối cùng cũng chán, nhưng trước khi chạy đi, thằng bé lớn nhất lại xoắn mạnh núm vú hắn một lần cuối như để “kết liễu quái vật”. Chu Phong không thể chịu nổi, bắn tinh lần thứ ba, thêm 15 đợt, thấm ướt cả mặt đất. Hắn thở dốc, đứng dựa vào tường, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười trước sự ngây thơ của lũ trẻ.
Khi bọn trẻ chạy đi chơi chỗ khác, Chu Phong chỉnh lại quần áo, lau sạch dấu vết, lắc đầu tự nhủ: “Ngay cả trẻ con cũng làm khó được mình.” Hắn quyết định không kể chuyện này với ai, ngay cả Kael, vì quá xấu hổ. Nhưng vụ việc cũng khiến hắn nhận ra dù đã rèn luyện nhiều, hắn vẫn cần tiếp tục kiểm soát bản thân tốt hơn.
Hắn ở lại lễ hội thêm một lúc, trò chuyện với dân làng, thu thập thông tin về đời sống của họ. Khi trở về lâu đài, hắn gọi Kael đến, yêu cầu tăng cường các bài rèn luyện, ánh mắt vừa quyết tâm vừa có chút ngại ngùng. Một vị hoàng tử bất khuất, dù gặp sự cố hài hước, vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân để đối mặt với những thử thách lớn hơn phía trước.
Sau những ngày căng thẳng củng cố vương quốc và rèn luyện bản thân, Chu Phong quyết định dành một buổi tối để thư giãn. Hắn nghe nói về một tiệm massage nổi tiếng ở ngoại ô Tử Vân, nơi các nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng để giúp giảm căng thẳng. Muốn thử một lần cho biết, Chu Phong cải trang thành một chiến binh bình thường, đến tiệm vào một buổi tối yên tĩnh.
Bên trong tiệm, không gian ấm áp với ánh nến và mùi tinh dầu thảo mộc dễ chịu. Chu Phong được dẫn vào một phòng riêng, nơi có một chiếc giường lớn phủ khăn trắng. Nhân viên, một gã đàn ông trung niên dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi tay rắn chắc, cúi đầu chào: “Mời ngài cởi đồ và nằm xuống, tôi sẽ giúp ngài thư giãn.” Chu Phong gật đầu, cởi hết quần áo, để lộ cơ thể hoàn mỹ: cơ bụng sáu múi, lồng ngực vuông vức, và con cu 22cm cùng trứng dái to lớn dù chưa cương. Hắn nằm sấp xuống giường, nhắm mắt chờ đợi.
Gã nhân viên bắt đầu xoa bóp vai và lưng, tay nghề điêu luyện khiến Chu Phong dần thả lỏng. Sau một lúc, gã yêu cầu hắn nằm ngửa để tiếp tục. Khi Chu Phong lật người, gã nhân viên há hốc mồm, ánh mắt dán chặt vào con cu và trứng dái của hắn, không giấu nổi sự kinh ngạc: “Trời ơi… to thế này…” Hắn lẩm bẩm, nhưng Chu Phong không nghe thấy, vẫn nhắm mắt thư giãn.
Bất ngờ, gã nhân viên không kìm được, đưa tay cầm lấy con cu của Chu Phong, mát xa nhẹ nhàng từ gốc đến đầu. Dưới sự kích thích, nó nhanh chóng cương lên, hùng dũng và đầy uy lực. Chu Phong giật mình mở mắt, gầm lên: “Đm ngươi làm gì vậy?! Ta không muốn bắn tinh đâu!” Hắn cố ngồi dậy, nhưng gã nhân viên giữ chặt vai hắn, tay kia sục mạnh như vũ bão, tốc độ kinh hoàng khiến Chu Phong không kịp phản ứng.
Chưa dừng lại, gã nhân viên dùng tay còn lại ngắt mạnh núm vú của Chu Phong, xoắn liên tục, khiến khoái cảm lan tỏa dữ dội. Hắn rên lên, giọng vừa tức giận vừa bất lực: “Áaa… aaa… mau dừng lại!” Nhưng gã nhân viên phớt lờ, tiếp tục sục cu và ngắt núm vú, ánh mắt lộ rõ sự đê mê trước cơ thể hoàn mỹ của vị khách.
Sau 20 phút hành hạ, Chu Phong không thể cầm cự, bắn tinh tung tóe, từng đợt dày đặc văng lên bụng và sàn gỗ, tổng cộng 20 đợt liên tiếp, mỗi đợt đều mạnh mẽ. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng gã nhân viên không dừng lại. Hắn tiếp tục sục và ngắt, ép Chu Phong bắn thêm lần nữa, rồi lần nữa, tổng cộng 4 lần tiếp theo, mỗi lần đều trên 15 đợt tinh, biến sàn phòng thành một mớ hỗn độn.
Đến lần thứ 5, Chu Phong cuối cùng lấy lại bình tĩnh, dùng sức đẩy mạnh gã nhân viên ra, khiến gã ngã lăn xuống sàn. Hắn đứng dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, ánh mắt lạnh băng: “Ngươi muốn chết à?” Gã nhân viên run rẩy, lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ muốn giúp ngài sảng khoái hơn… xin lỗi…” Nhưng Chu Phong không muốn nghe thêm, mặc lại quần áo, ném một ít tiền lên giường rồi rời đi, không nói thêm lời nào.
Trở về lâu đài, Chu Phong tắm rửa sạch sẽ, nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi. Hắn tự nhủ phải cẩn thận hơn với những nơi xa lạ, dù chỉ là để thư giãn. Vụ việc này, dù không nguy hiểm, lại là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, hắn vẫn không thể hoàn toàn hạ cảnh giác. Hắn gọi Kael đến, yêu cầu tăng cường rèn luyện kiểm soát bản thân, ánh mắt vừa quyết tâm vừa có chút bực bội. Một vị hoàng tử bất khuất, dù gặp tình huống khó xử, vẫn không ngừng hoàn thiện mình cho những thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip