Chương 15

31. Xảy ra chuyện

Kết thúc ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, JeongHan lại quay lại công việc bận rộn với lịch làm việc dày đặc.

Sáng nay, như mọi ngày, sau khi thức dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2. JeongHan mới gọi SeungCheol dậy để ăn.

Nhưng không biết vì lý do gì, từ lúc thức dậy đến giờ, tâm trạng của JeongHan cứ bồn chồn không yên.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao, nhìn bầu trời hôm nay có chút âm u. JeongHan cho rằng có thể thời tiết không tốt nên ảnh hưởng tới tâm trạng cũng nên.

Dặn dò SeungCheol ở nhà chú ý cẩn thận, không đi linh tinh ra ngoài, có việc thì gọi cho cậu hoặc cho SeokMin và MinGyu cũng được. Thấy người nào đó gật đầu như bổ củi đồng ý, JeongHan mới rời nhà đi làm.

Tuy nhiên sau khi đến studio, JeongHan vẫn cứ cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra, điều ngày khiến cậu thấy rất lo lắng.

Nhưng vì hôm nay là buổi chụp quan trọng cho một mẫu vòng cổ kèm lắc tay nam sắp ra mắt của công ty, sau khi bị nhiếp ảnh gia Woozi nhắc nhở vì sự mất tập trung. Cậu đành cố gắng dồn nén cảm xúc bất an này xuống để có thể hoàn thành tốt bộ ảnh.

Cứ như vậy cho đến đầu giờ chiều, cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc. Vì không thấy có chuyện gì xảy ra, JeongHan cho rằng chắc bản thân đang sợ bóng sợ gió mà thôi.

Đang ngồi nghỉ ngơi, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ SeungCheol.

Hoá ra muốn xin cậu ra ngoài đi cho mấy nhóc mèo hoang ăn. Tại lâu rồi không gặp, thành ra SeungCheol rất nhớ chúng. Dù không muốn cho người ra ngoài 1 mình, nhưng vì ai đó năn nỉ ỷ ôi quá, JeongHan vẫn phải đồng ý cho đi.

Sau khi dặn SeungCheol đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. JeongHan lại tiếp tục quay lại công việc. Vì sang khoảng giữa tháng 10, JeongHan sẽ có lịch sang Nhật để chụp ảnh tạp chí cho bộ sưu tập thời trang thu đông sắp ra mắt. Nên hiện tại cần hoàn thành xong các buổi chụp trước theo đúng dự định.

Nhưng trong lúc cậu đang bàn bạc với nhiếp ảnh gia Woozi về một số địa điểm thích hợp để chụp ảnh thì bỗng nhận được cuộc gọi từ SeungCheol.

Lúc này phía Woozi cũng cùng lúc nhận được cuộc gọi từ bạn thân.

Cả 2 nhìn nhau cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu xin lỗi đối phương rồi quay đi nghe điện thoại.

Vừa ấn xác nhận, JeongHan liền hỏi.

"Alo, sao thế SeungCheol? Có chuyện gì à?"

Nhưng giây tiếp theo, điều nghe được khiến JeongHan vô cùng hoảng hốt. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà vội vàng xin lỗi mọi người ở studio rồi quay người chạy biến.

Đến cổng bệnh viện, sau khi hỏi thăm, rất nhanh JeongHan đã đến phòng bệnh SeungCheol đang nằm.

Lúc này trước phòng bệnh có 2 cảnh sát đang nói chuyện cùng một thanh niên khá cao ráo trẻ trung.

Thấy JeongHan đến, sau khi xác nhận cậu là người quen của SeungCheol, một vị cảnh sát trong đó liền kể lại tình hình vụ việc cho cậu nghe.

Hoá ra người thanh niên trước mặt này vừa là ân nhân cũng vừa là người được SeungCheol giúp đỡ.

Cậu ta tên  Kwon Soon Young, hiện tại đang là huấn luyện viên dancer của một công ty giải trí. Chiều nay trong lúc đang chạy bộ ở công viên, vì không chú ý, cậu đã bị một tên trộm lấy mất ví tiền.

Sau khi đuổi theo, Soon Young bị dẫn chạy vòng vèo qua rất nhiều con hẻm nhỏ. Vô tình sao lúc đó lại ngang qua chỗ SeungCheol đang cho mèo ăn.

Nhưng vì khi ấy SeungCheol đang ngồi ở góc khuất nên cả 2 đều không để ý.

Vì phía trước là đường cụt nên tên trộm đành phải dừng lại, ý định xung đột với Soon Young để chạy thoát.

Là người từng luyện võ cũng vô cùng tự tin vào khả năng phản xạ nhanh nhẹn của bản thân, Soon Young cũng không ngần ngại mà muốn tiến lên.

Nhưng cậu không ngờ tên trộm còn có đồng bọn, muốn nhân cơ hội lúc Soon Young không để ý mà đánh lén.

Cũng may sao vừa lúc SeungCheol nhìn thấy cảnh này bèn hô lên, giúp Soon Young phát hiện kịp thời mà thoát đi đòn hiểm.

2 tên trộm thấy kế hoạch không thành, bèn giằng co với Soon Young nhân cơ hội chạy thoát lại bị SeungCheol đứng ra chặn đường không cho đi.

Nhưng không biết sau khi SeungCheol nhìn thấy 2 tên trộm và nghe chúng nói điều gì đó mà bỗng ôm đầu kêu đau rồi ngất đi.

Tranh thủ lúc 2 tên đang ngơ ngác vì hành động của SeungCheol, SoonYoung đã tiến lên đạp cả 2 ngã lăn ra đất.

Tiếp đó liền nhanh chóng tháo khớp tay khiến chúng đau kêu oai oái và dùng dây thắt lưng trói tay một tên trong đó về phía sau.

Tên còn lại thấy vậy, cố gắng đứng dậy chạy trốn nhưng vẫn chưa được bao xa đã bị SoonYoung đuổi kịp rồi đè nằm xuống đất.

Sau khi gọi điện báo án, rất nhanh cảnh sát gần đó đã đến áp giải 2 tên trộm về đồn. Còn Soon Young vì lo lắng cho tình hình của SeungCheol nên liền theo đến bệnh viện.

Chuyện sau đó thì như JeongHan đã biết, cảnh sát dựa vào thông tin liên lạc mà cậu lưu trên điện thoại SeungCheol để gọi báo.

JeongHan vô cùng cảm kích, vội quay sang cảm ơn Soon Young.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu cậu ấy."

"Ha ha, anh đừng nói thế. Tôi mới là người nên cảm ơn mới đúng. Nếu không nhờ có anh ấy thì có lẽ giờ người nằm trên giường bệnh là tôi rồi."

Soon Young xoa xoa tóc, nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mà cười ngại ngùng nói.

Không ngờ có con trai để tóc dài mà đẹp như vậy. Hay lần sau bảo cậu ấy cũng để nhỉ?

Ngay lúc này, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau JeongHan.

"Hoshi, cậu không sao đấy chứ?"

"A, Woozi, mình không sao cả. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình nha, mình rất vui."

JeongHan kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, không ai khác chính là nhiếp ảnh gia Lee JiHoon hay Woozi mà cậu vẫn làm việc cùng mọi khi.

Woozi nhìn thấy JeongHan ở đây cũng vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi hỏi ra mới biết, thì ra Soon Young là bạn thân của Woozi từ cấp 2 đến giờ. Lúc nãy sau khi có chuyện Soon Young đã gọi cho Woozi nhờ đến đón mình.

Tình cờ sao tất cả đều có quen biết nhau.

Mọi người đang nói chuyện thì bác sĩ khám cho SeungCheol là Jeon WonWoo cũng vừa bước ra.

"Bệnh nhân không có vấn đề gì cả. Có lẽ do gặp đả kích về mặt tinh thần dẫn đến bị ngất. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm được rồi."

Sau khi cảm ơn bác sĩ, JeongHan vội vã đi vào phòng.

Thấy SeungCheol nằm yên trên giường như đang ngủ, JeongHan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao người cũng không có việc gì, Soon Young còn phải quay lại đồn để lấy lời khai. Sau khi chào tạm biệt JeongHan, Woozi và Soon Young đều theo 2 vị cảnh sát rời đi.

Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn mỗi JeongHan trong phòng. Lúc này cậu mới kéo ghế, từ từ ngồi xuống cạnh giường bệnh của SeungCheol.

Nhìn người nam nhân vẫn đang hôn mê, lòng JeongHan nặng trĩu. Cậu không khỏi từ trách vì sự sơ suất của bản thân mình.

Được một lúc sau thì SeokMin, MinGyu và Vernon cũng vừa hay đuổi đến bệnh viện. Do trước đó đang đi gặp đối tác nên SeokMin và MinGyu không thể đến ngay được. Còn Vernon đang ở chỗ ông bà nội, nghe được tin cũng vội vàng chạy tới bệnh viện.

Sau khi hỏi thăm tình hình, biết được SeungCheol không có vấn để gì nghiêm trọng, cả 3 mới thở phào nhẹ nhõm.

SeokMin nhìn gương mặt đượm buồn của JeongHan, hiểu được cậu đang nghĩ gì. Bèn gọi người theo ra ngoài cùng mình.

"JeongHan-huyng, anh không cần tự trách như vậy. Đây là sự cố, không ai muốn cả. Với lại chẳng phải bác sĩ cũng đã nói, Chủ tịch không có vấn đề gì, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Anh đừng buồn nữa."

"Tôi biết. Cảm ơn SeokMin."

Dù biết là vậy nhưng nỗi lo lắng trong lòng JeongHan vẫn không nguôi ngoai là mấy.

SeokMin nhìn cậu như vậy, cũng không biết nói gì thêm nữa.

Lúc này Vernon vui sướng chạy ra,báo cho 2 người SeungCheol có dấu hiệu tỉnh rồi. JeongHan và SeokMin liền vội vã quay lại phòng bệnh.

Vào đến nơi, thấy SeungCheol đã tỉnh, đang được MinGyu đỡ ngồi dậy, JeongHan vui mừng đi đến nắm lấy tay anh.

"SeungCheol, cậu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Nhưng khác với mọi khi, mỗi lần nhìn thấy JeongHan đều vui vẻ nở nụ cười hay nhõng nhẽo làm nũng với cậu rằng thấy khó chịu chỗ này thấy khó chịu chỗ kia. Lúc này, SeungCheol chỉ khẽ gật đầu rồi nói.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều." Dứt lời liền từ từ rút tay mình ra khỏi tay của JeongHan.

Thấy biểu hiện kì lạ của SeungCheol, lúc này JeongHan để ý kĩ cũng thấy vẻ mặt MinGyu và Vernon cũng có chút không đúng. Bỗng cậu hiểu ra điều gì đó, liền cười cười ngại ngùng rồi lùi về phía sau.

SeokMin đi sau không biết gì, thấy JeongHan lui lại liền vội tiến lên hỏi thăm.

"SeungCheol-huyng, anh không sao thật tốt. Mọi người đều đã rất lo lắng cho anh đấy."

"Cảm ơn SeokMin rất nhiều. Trong thời gian qua đã để cậu và MinGyu vất vả nhiều rồi."

Nghe thấy câu nói này của SeungCheol cùng vẻ mặt điềm tĩnh vô cùng quen thuộc của anh. SeokMin cũng hiểu ra điều gì đó. Quay qua nhìn MinGyu và Vernon đang đứng phía đối diện và nhận được cái gật đầu của cả 2. SeokMin vừa kinh ngạc vừa vui sướng thốt lên.

"Chủ tịch, anh đã nhớ lại rồi sao?"

"Ừm. Tôi đã nhớ lại rồi!"

31. Nhớ mà không thể nói

Đã được gần 1 tuần kể từ ngày đó ở bệnh viện. Sau khi nhớ lại, SeungCheol liền lập tức rời đi, chỉ nhắn SeokMin gửi lời cảm ơn đến JeongHan.

Mặc dù biết chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy đến, nhưng JeongHan không ngờ nó lại đột ngột đến vậy.

Ngày ấy sau khi từ bệnh viện trở về, JeongHan đã suy nghĩ rất nhiều điều. Nhưng rồi nhận ra, những suy nghĩ ấy có nghĩ nữa cũng chả để làm gì.

Dù sao cuộc sống mà, bạn muốn hay không thì nó vẫn sẽ tiếp diễn mà thôi. Có những người đến, đi, ở lại trong đời bạn đó là điều không tránh khỏi.

Để quên đi cảm giác trống trải trong lòng, suốt mấy ngày nay, JeongHan chỉ biết tập trung vào công việc. Nhưng dù vậy, mỗi khi quay về nhà, nhìn căn phòng trống trải, JeongHan biết, cảm xúc bản thân cậu muốn quên mà không quên được đó là gì?

Cậu nhớ SeungCheol! Thật sự nhớ rất nhiều.

"Chủ tịch, bản báo cáo này có vấn đề gì à?" Đây là lần thứ 3 trong buổi sáng nay MinGyu hỏi câu này.

Nhưng đáp lại cậu, SeungCheol chỉ gật đầu bảo không có gì rồi lại tiếp tục nhìn nó suy tư.

SeokMin mới từ ngoài vào thấy cảnh này, liền đặt đống tài liệu lên bàn xong kéo MinGyu ra một bên nói nhỏ.

"Tên ngốc này, cậu không nhìn thấy à. Không phải báo cáo có vấn đề, mà là người đang xem nó có tâm sự đấy. Hiểu chưa?"

"Vậy á? Sao mình không biết? Lẽ nào do công việc nhiều quá nên Chủ tịch thấy mệt hả?" MinGyu quay lại ngó SeungCheol rồi lại quay lại hỏi SeokMin.

"..."

SeokMin đưa tay lên xoa trán, cảm giác vô cùng bất lực với người bạn của mình có chỉ số EQ ngược với chiều cao 1m9 của bản thân này.

"Đương nhiên không phải rồi. Chủ tịch là đang nhớ một người!"

"JeongHan-huyng?!" Lúc này MinGyu mới hiểu ra.

"Chứ sao nữa!"

Thật sự SeokMin cũng chả hiểu SeungCheol làm sao nữa.

Việc anh lấy lại trí nhớ và quay lại cuộc sống ban đầu, tất cả mọi người ai cũng thấy vui vì điều đó. Tuy nhiên, dù vậy cũng đâu cần phải tỏ ra xa cách, tách rời bản thân với JeongHan như vậy đâu.

Chả lẽ lấy lại kí ức, khi biết những việc bản thân từng làm lúc mất trí nhớ nên cảm thấy không thể chấp nhận được, muốn xoá bỏ.

Nhưng rõ ràng không phải rất nhớ người kia sao, tại sao phải tự làm khó bản thân như vậy chứ?

Mà đâu phải chỉ hôm nay, suốt từ hôm quay lại đều như vậy rồi.

Nghĩ nghĩ, SeokMin cảm thấy không thể để tình hình như vậy cứ tiếp diễn mãi được. Dù sao là thư ký, ngoài việc hỗ trợ trong công việc. Giúp Chủ tịch trong vấn đề tình cảm cũng rất quan trọng. Bởi tình thần tốt thì mới làm việc hiệu quả được.

Không phải sao?

"MinGyu này, cậu biết không. Người ta hay có câu: thích là phải nói, nhớ là phải gặp. Chứ không để lâu đến lúc hối tiếc cũng đã muộn màng rồi đó."

"Hả, có câu này sao?" MinGyu đang ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng thấy SeokMin nháy mắt với mình liền giả bộ hùa theo.

"A, a, hình như có câu này!"

"Mấy hôm nay chưa gặp JeongHan-huyng, thật ra mình cũng thấy nhớ anh ấy rồi."

"Cậu nói mình mới để ý, mấy nay bận quá chưa  có thời gian rảnh nói chuyện cùng huyng ấy lần nào."

Thấy 2 người cứ thì thầm to nhỏ, SeungCheol đành bỏ xấp tài liệu trên tay xuống quay ra nói.

"Trong giờ làm việc mà nói chuyện riêng như vậy? Có cần thưởng với nghỉ phép nữa không đấy."

"Ha ha, đương nhiên cần rồi thưa Chủ tịch. Chẳng qua việc này khá cần thiết. Không bàn không được. Tại còn 2 hôm nữa là đến ngày sinh nhật của JeongHan-huyng rồi. Không phải anh từng dặn, JeongHan-huyng là ân nhân lớn của anh, chuyện của huyng ấy cần coi trọng sao? Nến cả 2 đang nghĩ xem sẽ mua gì tặng huyng ấy cho ý nghĩa ạ."

"Đúng vậy, đúng vậy..." Nghe SeokMin nói, MinGyu cũng gật đầu như bổ củi đồng ý.

"Mà hôm trước chụp quảng cáo cho một mẫu dầu dưỡng tóc, JeongHan-huyng không phải có nói tóc dạo này dễ bị khô, nên muốn mua máy sấy tóc khác hiện đại hơn thay cho cái cũ ở nhà sao. Hay là chúng ta mua nó nhỉ?"

"A, mình có biết một hãng mà máy sấy tóc ở đấy được đánh giá vô cùng cao luôn. Không nhầm thì tên là Dyson Hair đấy." MinGyu đưa ra ý kiến.

"Vậy à. Vậy thì chọn nó đi. Chủ tịch, anh thấy sao?" SeokMin nói với MinGyu rồi lại quay ra nhìn SeungCheol hỏi.

"Ừm. Cũng được." SeungCheol gật đầu đồng ý.

Nhưng bỗng nhiên, MinGyu nhớ ra điều gì đó liền thốt lên.

"Nhưng sản phẩm máy sấy tóc của Dyson khó mua lắm, đặc biệt là các bản giới hạn. Giá rất cao mà chỉ chớp mắt đã hết hàng rồi. Nhưng tặng quà đâu thể tặng bản thường được đâu."

"Đúng rồi ha. Hay là thôi chúng ta chuyển sang mua cái khác đi. Mà thôi còn có việc, mình đi trước đây. Có gì bàn sau nhé."

"Ừm, mình cũng vậy."

"Chủ tịch, bọn em đi nhé."

"Ừm đi đi. À mà mấy nay cả 2 cũng vất vả nhiều rồi. Báo phòng kế toán tăng thêm 0,2% lương thưởng mỗi người, cùng thêm 3 ngày nghỉ phép nữa đi."

"Thật chứ? Cảm ơn Chủ tịch." Cả 2 vui sướng đồng thanh nói.

Nhìn 2 người đã rời đi, lúc này SeungCheol mới buông xuống vẻ mặt điềm tĩnh, anh nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính.

Máy sấy tóc Dyson sao? Vậy thì chọn nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip