#1
Nhân viên công tác đem giấy kết hôn đưa cho Woo Seul Gi khi cô đang thất thần.
Cô quả thực không kịp xử lý hết những điều vừa xảy ra.
Cũng không có biện pháp nào để xử lý việc cô cùng Yoo Jaeyi đã trở thành vợ chồng hợp pháp.
"Ohh, cô Woo này"Có người lên tiếng.
Seul Gi lập tức hồi phục tinh thần,
đưa tay nhận lấy giấy đăng ký kết hôn. Rồi đối với nhân viên công tác nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay đầu đem ánh mắt hướng về phía cà vạt của của Jaeyi.
"Hmmm, cái..kia.. "
Woo Seulgi không dám nhìn thẳng vào
Yoo Jaeyi, thậm chí vì vừa hồi phục
tinh thần lại đột nhiên cảm thấy được áp
lực từ người đối diện, hoảng đến mức
quên đi mình muốn nói gì.
Cô đành phải căng da đầu nói chuyện. "Chúng ta kế tiếp nên làm gì ?"
Xác thực mà nói, đây là lần thứ hai bọn
họ gặp mặt. Lần thứ nhất là vào một
tháng trước, ở quán bar lớn ở Gangnam.
Đại khái là vì cô đã uống quá nhiều, ký ức
chỉ còn chút mơ hồ, dù sao thì cô chỉ nhớ
là mình gặp một mỹ nhân rất đẹp.
Như thế nào đó hai người liền tới khách
sạn, sau đó như nào ấy bọn họ liền
lăn đến trên giường.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, mỹ nhân kia không còn nữa, chỉ chừa một thân Woo Seul Gi đầy dấu vết, còn dưới đất đồ vật ngổn ngang.
Cún con lúc ấy liền hoảng.
Tuy rằng cô đi quán bar xác thật là có ý định tìm cho mình một người, nhưng ai mà nghĩ đến nguyện vọng cứ như vậy liền được thực hiện.
Lần đầu tiên của cô cứ thế mơ hồ cho đi.
Mặt mũi của đối phương ra sao cô còn không thể nhớ nổi.
Ngày hôm qua cô rốt cuộc đã làm gì ?
Woo Seulgi ở trên giường lớn ngồi suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ở trong lòng tự biên tự diễn một tiếng đồng hồ, mới an ủi tốt bản thân mình.
Chút chuyện không có gì lớn.
Cô cũng đã 26 tuổi, lần đầu tiên mất thì mất.
Không quan trọng!
Tuy rằng không nhớ nổi mặt đối phương, nhưng ở trong ấn tượng của cô thì chính là mỹ nhân kia siêu siêu "đẹp trai".
Hơn nữa..
Ngày hôm qua cô hình như rất thoải mái.
Việc nhỏ, việc nhỏ.
Cô vốn có ý định tới quán bar để quen biết một mỹ nhân, như này thì ảnh hưởng gì.
Woo Seulgi còn muốn đi làm, xong việc cũng vội vã thu nhập cho chính mình, rồi rời khỏi khách sạn.
Mỹ nhân kia đã thanh toán tiền phòng, cũng đã thanh toán một ít vật nhỏ trong phòng yêu cầu trả phí.
Ở phía trước quầy tiếp tân đứng một lát, đợi thông báo của tiếp tân đi kiểm tra phòng và một số vật, vài phút sau nói cho Seulgi có thể rời đi.
Cô nói xong vốn định xoay người rời đi.
Nhưng vẫn không nhịn được hỏi."Chị gái, có thể nói cho em biết cô gái ở cùng em tên gì được không ạ?"
Woo Seulgi nhớ rõ, trước quầy lúc ấy cô tiếp tân nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc.
Nhưng thật nhanh chóng, không đến một giây ánh mắt ấy liền thu lại, có lẽ là đã hiểu được chuyện này.
"Cô gái này tên.."
Woo Seulgi đột nhiên ngắt lời: "Không cần đâu, em cảm ơn."
Tình duyên ngắn ngủi mà thôi, người khác đều không thèm để ý, thì thôi.
Nhưng cô triệu lần đều không nghĩ tới, tình duyên ngắn ngủi của cô một tháng sau liền xuất hiện ở văn phòng.
Woo Seulgi là nhà thiết kế.
Tốt nghiệp đại học liền tự mình mở một văn phòng, hiện tại đã công tác bốn năm và có hai nhân viên.
Một văn phòng buôn bán nhỏ, thiết kế áp phích quảng cáo, thiết kế bìa, thiết kế sắp chữ hay thiết kế logo, này nọ.
Phòng làm việc của cô ở không quá xa trung tâm thủ đô.
Cũng chính là ngày hôm nay.
Buổi sáng 10 giờ, cô như bình thường đến muộn, vừa mới đến phòng làm việc.
Trong tay đang cầm một ổ bánh mì, nhìn cái xe sang trọng ngừng lại trước cửa phòng làm việc của mình, trong đầu Seulgi tự nghĩ là khách của mình.
Bánh mì cũng không ăn, gói kỹ lại nhét ở bên trong góc bàn. Cô rút một tờ giấy lau lau tay, lại mở cửa kính ra, chuẩn bị nghênh đón khách đến.
Nhưng vị khách này không có lập tức xuống xe mà là chờ tài xế của mình xuống xe trước, vòng tới cửa sau mở cửa, khoanh tay đứng gần cửa, người trên xe mới vươn một chân dài bước xuống, vệ sĩ lập tức mở dù.
Đây là đang đóng phim thần tượng sao?
Woo Seulgi còn chưa kịp nuốt xuống miếng bánh mì xém nữa kẹt trong cổ họng.
Sau đó nữ chủ trên xe liền xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cảm giác đầu tiên của cô là:
Quả nhiên là nữ chủ.
Cảm giác thứ hai chính là:
Má ơi, sắp có đơn đặt hàng khủng!
Mỹ nhân nhanh chóng xuống xe, rồi đi đến trước mắt Seulgi, nhìn cô gật đầu nở nụ cười : "Xin chào."
Seulgi lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn đối với khách hàng: "Quý khách, xin chào"
Seulgi trước tiên đưa tay phải ra, nhưng nữ nhân không có ý cùng cô bắt tay, chỉ nhíu mày, ánh mắt chuyển liếc nhìn xung quanh, thậm chí còn không có liếc đến tay Seulgi, liếc rồi đem tầm mắt thu trở về.
Cô đành phải cười gượng, thu tay mình lại.
Seulgi : "Quý khách muốn yêu cầu làm cái gì sao?"
Nữ nhân ấy chỉ quét mắt văn phòng, giống như đang tìm cái gì, cuối cùng nói:
"Chúng ta tìm một chỗ tâm sự."
Nơi này chính là phòng làm việc của cô, rộng khoảng hai chục mét vuông lại cực kì đơn giản, một cái bàn làm việc, một cái bàn trà, một cái sô pha.
Cô đưa nữ nhân đó vào trong, hơn nữa cô có thể rõ ràng cảm giác được hai nhân viên của mình nhìn theo một cách đầy ám muội.
Woo Seulgi đưa ánh mắt cảnh cáo, ý bảo bọn họ đừng có nghĩ nhiều, làm việc cho tốt, rồi đem mấy ánh mắt đó nhốt ngoài cửa.
Văn phòng đêm qua còn chưa kịp dọn, trên bàn trà một mảng lớn giấy a4 lộn xộn, nữ nhân sau khi ngồi xuống, đầu óc của Woo Seulgi chậm lại vài giây.
Nữ nhân mặc trang phục màu đen, cà vạt màu xanh biển chỉnh tề, ở trong phòng làm việc bừa bộn này của cô quả thật không hợp.
Cũng giống như bởi vì nữ nhân này cao lớn, có vẻ văn phòng của cô liền nhỏ lại.
Woo Seulgi vội vàng dọn dẹp đồ trên bàn, mà nữ nhân kia một lời cũng không nói làm cô có chút khẩn trương.
Khẩn trương không nhiều bằng vui sướng.
Đây là đơn đặt hàng khủng!
Nhất định là đơn đặt hàng khủng !
Cô ném đồ vật lên trên bàn làm việc của mình, đứng ở bên cạnh hỏi: "Quý khách, không biết cô đây tên là gì?"
Nữ nhân kia trực tiếp báo lên tên của mình : "Yoo Jae-yi."
Seulgi à một tiếng, rồi ồ một tiếng: "Cô Yoo, chào cô."
Nữ nhân kia lộ ra ánh mắt rất bất mãn, thoáng trợn mắt liếc cô một cái. Woo Seulgi không rõ ý tứ của người kia, ánh mắt khẽ nhìn ra chỗ khác, nuốt nước bọt.
Không biết nữ nhân này muốn ở đây bao lâu, Seulgi nấu nước rất nhiều, trước tiên bưng cho anh ly nước lạnh.
Rốt cuộc, ngồi ở văn phòng không biết bao lâu, nữ nhân này rốt cuộc cũng chịu nể nang mặt mũi cũng cậu nói chuyện.
"Ngồi đi." Yoo Jaeyi mở miệng chữ đầu tiên là thế.
Woo Seulgi liền như là khách hàng, nghe lời liền thưa dạ ngồi xuống.
"Seulgi, em còn nhớ tôi không?" Yoo Jaeyi hỏi cô.
Cô là ai?
Nhưng cô thân là một chủ, đương nhiên không thể cất tiếng hỏi câu nghe đần như vậy.
Vì thế cô một bên ở trong đầu cố gắng nhớ lại nữ nhân này, một bên cười gượng một tiếng: "A ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, cô Yoo hôm nay tới là muốn làm gì sao?"
Nữ nhân kia trực tiếp xem nhẹ câu hỏi của cô, còn không mấy vui vẻ nói : "Là cái gì, em có phải đã quên tôi rồi đúng không"
Woo Seulgi lúng túng, đành phải gián tiếp thừa nhận: "Cô Yoo có phải là nhận lầm người hay không?"
Seulgi bảo đảm!
Cô thật sự chưa thấy qua mỹ nhân như này.
Cô nếu gặp và tiếp xúc qua thì làm sao có thể quên! Nữ nhân này quá đẹp!
Nhưng nữ nhân kia nhắc nhở cô: "Ngày 4 tháng 10, khách sạn Gangnam."
"Cái, cái gì, cô, tôi, ha?"
Này, là tình huống như thế nào?
Ngày 4 tháng 10, còn không phải là...
Cho nên đây là?
Đối tượng .. tìm tới cửa?
Cô ta muốn làm gì?
Dù sao khẳng định không phải tới tìm cô để đặt đơn thiết kế.
Woo Seulgi cười gượng gạo : "Ha ha, là chị a."
Cô tiếp tục suy đoán.
Có di chứng? Không đến nỗi.
Ngày đó sau khi kết thúc, Woo Seulgi đã đặc biệt đi tới bệnh viện, các hạng kiểm tra đều xong, cô cũng chưa có vấn đề.
A, vẫn là có chút vấn đề.
Cô đổ máu.
Hơn nữa phải lúng túng nói ra chuyện đã trải qua, bác sĩ kia liền làm vẻ mặt nghiêm túc nói cho cô biết, gần đây không thể hoạt động mạnh, kêu cô nhất định phải tiết chế.
Woo Seulgi sợ hãi.
Cô không biết nữ nhân này tới tìm cô làm gì.
Tình huống ngày hôm sau bình thường phải mặc kệ, đường ai nấy đi, vạn dặm giang hồ kiểu gì cũng không gặp lại nhau mới đúng chứ.
Cho nên, là...
Rớt tiền?
Rớt chứng minh nhân dân?
Còn muốn làm lần nữa?
Trên khay trà ấm nước đột nhiên ùng ục ùng ục vang lên, phòng làm việc yên tĩnh một cách rõ ràng!
Hiện giờ, ánh mắt hai người đều bị thu hút tới cái ấm nước.
Suy đoán của Seul Gi cũng dừng lại một chút .
Vài giây sau ấm nước liền im lặng, tiếng nước cũng không nghe thấy.
Yoo Jaeyi từ bên người mình lấy cặp công văn ra. Sau đó lại từ bên trong đem đồ vật lấy ra.
Chứng minh nhân dân.
Thẻ ngân hàng.
Bằng lái.
Hộ chiếu.
Các loại giấy chứng nhận, chứng minh.
Mấy thứ đồ này được đặt lên trên bàn.
Seulgi nhịn không được hỏi : "C-cô Yoo, cô đây là?"
Jaeyi bình thản hỏi : "Em năm nay có dự định kết hôn không?"
Seulgi nghĩ nghĩ, gật đầu: "Người nhà có thúc giục, nếu gặp được người thích hợp tôi sẽ kết hôn."
Woo Seulgi nói xong gãi gãi đầu, không biết rõ tình hình đang di chuyển theo hướng gì.
Yoo Jaeyi nói tiếp : "Em có muốn không? Cùng tôi kết hôn."
Seulgi chậm rãi phát ra một tiếng: "Dạ?"
Jaeyi : "Tôi suy nghĩ một tháng, vẫn là cảm thấy rất không có trách nhiệm, tôi ngày đó không chào mà đi cũng không tốt, cho nên tôi đi tìm hiểu em liền cảm thấy người này cũng rất ổn, vừa lúc tôi năm nay có kế hoạch kết hôn, nếu Woo Seulgi em vừa lúc cũng có kế hoạch này, có thể suy xét một chút không, ta kết hôn đi."
Woo Seulgi vẻ mặt không tin nổi:"Hả???"
Đơn đặt hàng này cũng quá lớn rồi!
Nữ nhân này còn rất chân thành là chuyện như thế nào nữa?
"Không phải, Cô Yoo, là chuyện này, cái kia, kỳ thật tôi ngày đó không quá nhớ rõ, cho nên."
Woo Seulgi cẩn thận liếc nhìn Jaeyi : "Tôi làm sao có thể xác định được ngày đó là cô Yoo?"
Woo Seulgi quả thật lo lắng nữ nhân sẽ đem ấm nước vừa mới sôi giội thẳng vô mặt cô cho tỉnh ngủ.
Nhưng Yoo Jaeyi không làm thế.
Cô nghĩ, chắc bản thân người kia không cho phép mình làm như thế.
Quả nhiên Yoo Jaeyi chỉ nhếch môi.
Rồi sau đó bình thản nói: "Đùi trái có 1 vết sẹo, lưng có 8 nốt ruồi, gần ngực phải có 1 vết bớt nhỏ. "
Đầu óc Woo Seulgi ong một tiếng. Ở tại chỗ ngượng chín mặt.
Quả nhiên, Yoo Jaeyi 1 mặt cao ngạo chỉ cười cười.
Hết #1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip