#3

Bởi vì buổi chiều quá mức căng thẳng, làm cho Woo Seulgi còn đang chồng chất mấy đơn đặt hàng để đó chưa làm.

Từ phòng tư pháp trở về, Woo Seulgi điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cầm trên tay các bản thảo được yêu cầu phải làm cho xong.

Mặt trời lặn, trời tối dần, Woo Seulgi làm xong đống bản thảo đó trong văn phòng, phát hiện nhân viên của mình còn đang thiết kế áp phích quảng cáo.

"Có cơm không?" Woo Seulgi lôi ra cái ghế đặt ở cạnh Choi Kyung rồi ngồi xuống."Không có."

Đã bảy giờ rưỡi tối, mà vẫn còn đang làm việc. Woo Seulgi đặt thức ăn cho mình, cũng thuận tiện đặt luôn cho Choi Kyung.

Nửa giờ sau thức ăn đến, Woo Seulgi lấy đũa ra lau, hai người họ ra phòng nghỉ ngồi xuống.

"Unnie, hôm nay có chuyện gì sao? Tại sao lại đột nhiên mặc suit thế? "Kyung mở ghế tựa ra, hỏi Woo Seulgi.

Woo Seulgi khẽ cười gượng, câu "ngày hôm nay cô đi đăng ký kết hôn" làm sao cũng không thể nói ra được.

Không chờ cô trả lời, Choi Kyung cười hì hì hỏi cô : "Chị gái, chị có phải cùng cô nữ chủ kia xem mắt hay không?"

Woo Seulgi gần đây thường đi xem mắt, mọi người đều biết. Cho nên cô cũng không thể làm gì khác là ừ một tiếng.

Choi Kyung kích động : "Là xem mắt nha, em tưởng là khách của chị, trời ạ! Chị ta soái quá nha, tại sao hoàn hảo như vậy lại muốn đi xem mắt nhể?"

"Em còn có bao nhiêu đơn đặt hàng chưa làm xong ?" Woo Seulgi kéo ra đề tài khác để quan tâm.

Kyung nuốt cơm xuống: "Em còn một đơn nữa, nhưng đối phương cực kì khó ở, rất phiền a, này không hài lòng, kia không hài lòng."

Woo Seulgi cười: "Để chị phụ giúp em."

Dung Dung cười rộ lên: "Yêu chị nhất!."

Cơm nước xong Woo Seulgi với Choi Kyung cùng nói chuyện với khách hàng, ghi chép một lần nữa, tiếp theo giúp Choi Kyung sửa lại một chút họa báo và chi tiết nhỏ, rồi nhanh chóng hoàn thành đơn đặt hàng này.

Sửa bản thảo xong, cô bé khóc lóc nói cảm ơn lão đại, lão đại là người tốt nhất trên thế giới, sau đó đầu cũng không thèm quay lại mà leo lên xe taxi về nhà.

Woo Seulgi tắt đèn, kéo cuốn của cửa sổ xuống, lên xe chuẩn bị về nhà.

Xe mới vừa khởi động, di động liền vang lên, Woo Seulgi cầm lên vừa nhìn là một dãy số xa lạ.

"Xin chào ạ." Woo Seulgi giọng khách khí.

"Xin chào."

Woo Seulgi dừng một chút, cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc.

Woo Seulgi: "Cô Yoo?"

"Là tôi." Yoo Jaeyi nói: "Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm."

Woo Seulgi ợ một tiếng, nói: "Được."

Bên này, Yoo Jaeyi vừa cúp điện thoại, trợ lý của cô ấy lập tức đem một phần văn kiện đẩy tới.

Yeri buổi sáng mới đi công tác trở về, mà buổi chiều mới biết ông chủ của mình kết hôn.

Thế mà đột nhiên kết hôn.

Người này là Woo Seulgi, Yeri đương nhiên biết.

Tháng trước vào buổi tối ngày nọ, bà chủ của Yeri gặp chuyện, ngày hôm sau đương nhiên là cô đi thu thập và tìm hiểu mọi thứ.

Đương nhiên, Yeri lúc ấy là cực kì kinh ngạc, Yoo Jaeyi thế mà có thể tình một đêm với người khác?

Dù sao ở trong mắt Yeri, Yoo Jaeyi đặc biệt không dính khói bụi trần nhân gian, cũng đặc biệt không cần yêu đương. Cho nên việc này, cô mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy rất không thể tin tưởng.

Rồi sau đó qua hai ngày, Yoo Jaeyi đột nhiên kêu cô đi tra một người tên Woo Seulgi.

Yeri đối với Woo Seulgi cũng có một chút hiểu biết.

Cho nên Yoo Jaeyi chỉ hỏi Yeri, cậu cảm thấy người này thế nào?

Mà Yeri nhờ vào tư liệu đang cầm trên tay, thực khách quan trả lời hai chữ: không tồi.

Không có hành vi và thói quen xấu, là một học sinh tốt, còn thi đậu đại học của Yoo Jaeyi năm xưa, tốt nghiệp tự mình sáng lập phòng làm việc, chuyện tình cảm phải nói là trang giấy trắng.

Yeri không nghĩ rằng, việc này còn có thể tiếp tục, hơn nữa còn là lớn như vậy.

Cho nên buổi chiều cô ở phòng làm việc của Yoo Jaeyi nhìn thấy giấy kết hôn, nửa kia là Woo Seulgi liền cảm thấy choáng váng.

"Điều này không đúng lắm, cậu sửa lại một chút, còn có nơi này, nơi này, đều phải sửa." Yoo Jaeyi đem bản thảo trả lại cho Yeri.

Yeri nghiêm túc gật đầu nói được, nhớ kỹ chuẩn bị làm.

"Yoo tổng," Yeri đem bản thảo kia cất vào trong túi, hỏi: "Cậu cùng cô Woo hôm nay mới vừa kết hôn, cậu, cô ấy....."

Yeri muốn hỏi rất nhiều vấn đề, cô nghĩ nghĩ, hỏi trước: "Yêu cầu đem đồ vật của cô Woo dời vào trong nhà cậu đó?"

"Ở chung sao?"

Yeri chảy mồ hôi lạnh, ngữ khí của giám đốc, hoá ra là không nghĩ tới việc này sao?

"Tôi cùng em ấy là vợ chồng hợp pháp."

Yeri dấu chấm hỏi đầy mặt, trong lòng đột nhiên có điểm đau lòng cho cô Woo kia.

Kết quả là, Yeri đột nhiên buột miệng thốt ra, hỏi câu: "Yoo tổng, cậu thích cô Woo sao?"

Yoo Jaeyi thoạt nhìn rất mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trả lời mười phần hờ hững: "Thích là cái gì?"

Cuộc hôn nhân này, đại khái là do bởi vì ngày đó buối tối hồ đồ, mà Yoo tổng lại là người phải chịu trách nhiệm với người kia.

Phòng ăn là trợ lý chuẩn bị, giúp Yoo Jaeyi mở cửa, rồi sau đó liền đi làm việc của mình.

Yoo Jaeyi cất điện thoại đi, đi đến phòng ăn, Woo Seulgi đã sớm ở trong phòng.

Kết hôn cũng là chuyện Yoo Jaeyi cho là quan trọng, cho nên cùng Woo Seulgi ăn cơm là chuyện đương nhiên.

Hai người bắt đầu ăn cơm.

Tiếp theo, nguyên một bữa cơm, không có người nào nói một câu.

Woo Seulgi chính là không biết phải nói gì, cô không biết một tí gì về Yoo Jaeyi, cũng không biết phải gợi ra đề tài nào.

Sau khi ăn cơm xong, Jaeyi đột nhiên mở miệng: "Tôi có một đề nghị."

Woo Seulgi vội vàng ngồi thẳng: "Cô Yoo nói đi ạ."

Yoo Jaeyi dừng một chút, nhíu mày một cái: "Trước khi nói, tôi muốn sửa xưng hô của em."

Woo Seulgi không nghe hiểu: "Cái gì cơ ạ?"

Yoo Jaeyi: "Tôi là chồng của em, em không nên gọi tôi là cô Yoo."

"A," Woo Seulgi xin lỗi: "Em quen miệng, bệnh nghề nghiệp ạ."

Jaeyi không quá để ý: "Được, tôi đề nghị là chúng ta cần thiết ở chung."

Minjeong bối rối : "Ha ?"

Yoo Jaeyi nói: "Là vợ chồng hợp pháp, cần thiết ở chung."

Woo Seulgi hiểu rõ, gật đầu: "Được."

Woo Seulgi đương nhiên là có nghĩ tới chuyện này, bọn họ lại không phải cũng không phải làm hợp đồng hôn nhân, ở cùng nhau là đương nhiên.

Yoo Jaeyi: "Nếu như thuận tiện, em buổi tối ở lại đây trước đi, tân hôn ngày đầu tiên ra ở riêng nghe có vẻ không hợp lí," Jaeyi tự nhận là hợp lí tự tưởng tượng tân hôn phải cùng vợ ở chung: "Ngày mai tôi đi công tác, hành lý hay cái khác em có thể chậm rãi dọn. Nhưng trước khi tôi trở về thì xin em phải chuẩn bị cho tốt, còn đồ dùng hằng ngày trong phòng ngủ, tôi sẽ sắp xếp chỗ trống."

Woo Seulgi nghe như là được phân công bài tập, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Yoo Jaeyi: "Tôi bình thường rất bận, không có quá nhiều thời gian cùng em quan hệ hôn nhân."

Woo Seulgi cười gượng, cô hình như đã có điểm thích ứng phương thức nói chuyện của Yoo Jaeyi: "Không sao cả, tôi cũng thường xuyên rất bận."

Yoo tổng tiếp tục: "Quan hệ này em có bất cứ yêu cầu gì, có thể cho tôi biết."

"Được" Woo Seulgi trả lời xong nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Chị cũng vậy."

Yoo Jaeyi ừ một tiếng: "Còn nữa, chúng ta lĩnh vực công việc bất đồng, hy vọng sẽ không quấy nhiễu nhau."

Woo Seulgi gật đầu : "Không đâu, tôi sẽ không quấy rầy cô..tch.. chị làm việc."

Là tôn trọng nhau như khách hàng tốt đẹp tương lai, Yoo Jaeyi rất hài lòng.

Hết#3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip