10

Hokkaido, Japan.

Cũng đã hơn một năm, từ ngày mà cô đặt chân đến Nhật Bản. Mọi thứ đều vô cùng khó khăn. Nhất là tiếng bản xứ, sinh hoạt và sống một mình. Ở xứ sở hoa anh đào này, Yuri luôn thấy thật mới mẻ.

Người ta thường nói lúc đầu cảm thấy khó khăn, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Đấy là dành cho những trường hợp sống ở nước ngoài nhưng cùng với gia đình. Hoặc ít ra là họ còn được liên lạc và trở về với người thân. Còn cô, suy cho cùng thì cũng chỉ một thân một mình. Sống đến hết ngày này qua ngày khác, mà không nghĩ rằng mình có thể về lại đất nước của mình, về lại với cậu. Khoảng thời gian khủng hoảng nhất cũng tạm trôi qua, đúng hơn là dần trở nên không còn khủng hoảng nữa, khi cô sinh ra con gái Jo Shinvi.

Shinvi giống bố y đúc, phải nói là con bé đúng là đúc từ một khuôn với Eunbi. Thừa hưởng đôi mắt hai mí từ cậu mà không phải một mí của cô. Sinh ra Shinvi vô cùng khó khăn, mọi thứ đều một tay cô gánh vác. Từ đi khám thai một mình, đi mua quần áo đồ đạc sơ sinh cho con gái một mình, nhập viện một mình và cũng xuất viện một mình. Bù lại con gái cô rất dễ nuôi và không hay quấy khóc.

Shinvi phải lấy họ mẹ vì không có bố đứng ra đặt tên. Yuri đã đeo vào tay con bé chiếc lắc khắc tên Kwon Eunbi và ngày tháng năm sinh của con gái cô.

.

.

.

" Arigatou gozaimasu !! " Yuri đẩy con gái trên chiếc xe đẩy. Cô nhận lấy một số nguyên liệu dùng để nấu bữa tối trong siêu thị đã tính tiền xong. Tối nay thời tiết không quá lạnh, nên cô yên tâm dắt theo con gái đi cùng. Thường thì chỉ có hai mẹ con, nếu trời quá lạnh thì không thể dắt theo Shinvi đi cùng cô ra ngoài. Nhưng nếu để con bé ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm. Mà nhiều lúc không thể gửi nhờ bác Shimizu. Nên Yuri hầu như mua một lần cho cả tuần.

" Sumimasen " Yuri đụng phải một người đàn ông khi vô tình vừa đi vừa cúi xuống nựng má con gái mình. Cô cúi đầu xin lỗi người phía trước.

" Dạ không sao thưa cô Jo Yuri "

" Quản gia Lee ? Bác lại đến đây tìm cháu sao ? "

" Vâng thưa cô Jo Yuri, xin cô hãy suy nghĩ lại "

.

.

.

" Có sao không ? " Eunbi đứng trước cửa phòng Yujin. Đặt lên bàn cạnh cửa phòng của cậu một chiếc bánh chanh dây cheese. Vị bánh mà Yujin thích ăn nhất. Cậu đứng dựa vào mép cửa, hai tay để trong túi quần. Cảm giác cả hai đang ngại ngùng, không nhìn thẳng mắt nhau.

" Tôi không sao. Anh nghĩ anh đấm tôi một cái thì tôi sẽ thua anh sao ? "

" Vả lại tôi cũng không phải con nít. Mang cái bánh đó đi đi " Yujin đang chơi game trên dàn máy mắc tiền. Thấy Eunbi đến gặp mình thì lại không muốn chơi nữa. Cậu nghe quản gia Lee nói vì muốn bảo vệ cho Yuri khỏi nguy hiểm. Anh ta mới phải im lặng để Yuri rời khỏi Hàn Quốc. Nên cũng làm cậu bớt ghét Eunbi một chút.

Eunbi cười lớn, cậu lắc đầu bước lại cái bàn rồi từ từ gỡ hộp bánh ra. Dùng dao chuyên dụng cho bánh mà cắt ra một góc để lên dĩa cho Yujin.

" Ăn nói như cậu thì chắc là đang giận tôi rồi. Làm ơn đi Ahn Yujin, đàn ông mà lại hay dỗi vậy sao. Cậu ăn thì tôi mới tin cậu không dỗi được "

" Nếu có thể, tôi sẽ không để anh có được Yuri một lần nào nữa " Yujin đứng đối diện Eunbi, cậu nhìn chằm chằm vào người kia, không một lần chớp mắt, không một chút cảm xúc.

" Ahn Yujin. Đừng cố gắng nữa. Yuri và tôi, không phải cậu cứ muốn xen vào là xen vào " Eunbi định bỏ đi, nhưng phải khựng lại sau câu nói của Yujin, câu nói thật sự làm cậu để tâm.

" Kwon Eunbi "

" Tôi từng tự hỏi tại sao anh lại có tất cả còn tôi thì không. Tôi từng ghen tị vì anh nhận được sự yêu thương và lo lắng từ ông ngoại. Nhưng đến hôm nay, tôi cho rằng điều đó lại là may mắn. Vì tôi có thể sang Nhật sống cùng cô ấy. Ông sẽ chẳng để ý gì mấy đến đứa cháu như tôi. Còn anh thì không. Suốt đời anh cũng chỉ có thể ở lại ngôi nhà lạnh lẽo này "

.

.

.

" Cháu không thể đâu, vì hoàng tử Kwon, và vì con gái cháu "

" Hoàng tử Kwon đã sắp xếp một nơi cho cô Yuri. Hoàn toàn an toàn, ông Jun sẽ không nghi ngờ đâu thưa cô "

" Cho dù là vậy thì cháu lại càng không thể. Cháu không thể biết được một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tệ hơn cả lúc trước. Con gái cháu, nó sẽ nguy hiểm biết bao nhiêu. Cả hoàng tử Kwon cũng vậy. Cháu thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt "

" Cô Yuri tính để cho công chúa lớn lên mà không biết thân phận của mình hay sao ạ ? Công chúa không thể sống mãi ở đây đâu thưa cô Jo Yuri " Quản gia cúi đầu nài nỉ.

" Có được không, liệu con bé có được thừa nhận không ạ ? " Yuri bế con gái mình ôm vào lòng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shinvi mà vuốt ve, Yuri rơi nước mắt. Cuộc sống của cô ở đây thật không hề tốt, không tốt một chút nào. Mặc dù tiền chu cấp từ cậu vô cùng nhiều, nhưng mẹ con cô thiếu trầm trọng hơi ấm của một gia đình, một người thân, một người chồng, một người bố, một người che chở cho cả hai.

Vì sao cô không gửi một bức thư nào cho cậu ?

Vì Jo Yuri muốn Kwon Eunbi quên hẳn cô đi. Vì điều đó tốt cho cậu và tốt cho con gái của cô.

Jo Yuri là người con gái mạnh mẽ nhất trên đời này.

Jo Yuri là người con gái yêu thương Kwon Eunbi nhất thế gian này.

.

.

.

Lúc nào cũng như vậy. Mỗi sáng đi học, Ahn Yujin luôn nhận được những cái cúi đầu từ mọi người. Từ cấp bậc học sinh, giáo viên, hiệu trưởng và chủ tịch trường. Cậu là người quyền lực nhất Daesang, có thể là như vậy cho đến khi Kwon Eunbi chính thức vào học cùng cậu.

" Chào hoàng tử Ahn  "

" Hoàng tử Ahn, mời ngài đi trước ạ "

" Này này, tránh ra cho hoàng tử Ahn bước vào, nhanh lên "

Hôm nay Yujin vẫn đến sớm như mọi khi. Nhưng có điều làm cậu thắc mắc suốt cả tiết học. Rốt cuộc Kim Minjoo đâu rồi, sao cô ta không đi học ? Nhưng rõ ràng túi xách của cô ta vẫn còn ở đây. Lạ thật. Kim Minjoo không phải là người hay nghỉ học, lại càng không phải loại con gái trốn tiết. Rõ ràng là xảy ra chuyện.

Yujin đã đi tìm mọi ngóc ngách trong trường. Từ thư viện mà Minjoo hay đến, nhà ăn, phòng giáo viên, phòng học thể chất, phòng học bóng rổ, sân bóng đá, phòng y tế, thậm chí cậu còn đứng đợi trước nhà vệ sinh với mong muốn Minjoo sẽ bước ra. Nhưng không hề thấy bóng dáng của cô.

Nhưng Ahn Yujin đã quên là còn một nơi nữa, sân thượng trường.

× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip