14

Eunbi cúi xuống gạt tay quản gia Lee qua một bên. Cậu quay lại nhìn Yujin, cái con người đang đứng chôn chân tại chỗ đó. Eunbi đau khổ nhưng không thể nói lên được câu từ nào, mắt cậu đỏ ngầu như đã khóc cả một lít nước mắt rồi. Cậu cứ nhìn Ahn Yujin, vẻ mặt khắc khổ được thể hiện trên hai người đàn ông. Eunbi đợi chờ một điều gì đó, mà có lẽ sẽ chẳng có điều gì nữa, thật sự đã chấm dứt rồi.

Bản thân cậu luôn mong muốn sẽ bù đắp thật nhiều, thật thật nhiều cho Yuri. Sau một thời gian dài người con gái của cậu đã phải khổ sở và thiệt thòi biết bao nhiêu.

Còn điều gì trên đời này bất công với Yuri nữa?

Cậu ước được gánh vác tất cả, cậu ước cuộc sống này của mình dành tặng cho cô, ước mọi thứ thật an nhiên và ngọt ngào với Yuri. Nhưng Yuri, rốt cuộc em đang ở nơi nào, có còn hiện diện gần ta không? Hay là xa hơn, nếu có thể, em có thể đặt tay lên má ta và bảo ta rằng cuộc sống này thật tuyệt vời được không?

Nhưng ta cảm thấy nó trống rỗng và vô vị kinh khủng. Còn cả nghẹt thở nơi cổ họng và cay buốt xé lòng. Jo Yuri, ta thật sự không làm được.

Từ trước giờ Eunbi luôn nghĩ rằng Yuri thật giỏi khi có thể nấu rất rất nhiều món ăn khác nhau cho cậu. Vì kén ăn, nên cô luôn thay đổi nhiều món vừa miệng Eunbi, mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng không phải tự nhiên, đó là cả một thời gian dài cô gái nhỏ nhắn đó thức khuya tìm tòi, không ngủ để nấu đi nấu lại cho chuẩn khẩu vị của người mình yêu.

Yuri luôn bảo rằng cô chưa bao giờ ghét điều gì ở cậu cả. Thế nên cô không thể tìm được lí do nào để thương Eunbi ít đi.

" Cho dù chết đi, thì tôi vẫn thương ngài, ngài tin không? "

" Đừng nói những điều không vui vẻ này, thay vào đó em có thể nói thương ta "

Từng kí ức của cậu với Yuri cứ ùa về dồn dập như không có cách nào để ngăn lại. Eunbi cảm giác như cả bầu trời sụp đổ xuống dưới chân mình, trong màu mắt của cậu chỉ còn lại những tông màu đen xám mù mịt.

Cậu bước những bước đi nặng nề, trong đầu cậu không thể suy nghĩ được gì khác ngoài Jo Yuri. Eunbi thương con gái của mình vô cùng, nhưng cậu thương Yuri còn nhiều hơn. Nếu có thể làm gì đó cho Shinvi sau này, cậu chỉ có thể xin lỗi con bé thật thật nhiều.

Eunbi cầm lấy con dao đang để sẵn trên dĩa cái cây. Dứt khoát cắt một vết dài trên cổ tay trái mình. Từng hành động của cậu nhanh tới mức, không một ai xung quanh kịp trở tay. Từng giọt máu đỏ sẫm rơi xuống bàn chân của người yêu Yuri. Loang cả trên tấm áo phông trắng tinh của cậu, nối dài trên sàn nhà trong sự kinh ngạc tột độ.

Cậu ngã nhào xuống đất, mắt cố gắng tìm đến hình ảnh của con gái. Eunbi nằm sõng soài trong đau khổ, khi mà vết thương trên tay đã không thấm chút nào với nỗi đau trong lòng mà cậu phải chịu đựng. Jo Yuri, ta có phải ngu ngốc lắm không? Và còn cả tồi tệ nữa?

Shinvi nhìn thấy được hình ảnh kinh khủng đó. Trớ trêu làm sao khi con bé chỉ là một đứa trẻ. Cười tươi rói, bò thật nhanh đến chỗ bố mình, vì nghĩ rằng Eunbi đang giỡn với nó. Cảnh tượng này chỉ có thể trong thước phim bi đát nhất của cuộc đời, mà gia đình nhỏ của cậu trong vai chính.

" KWON EUNBI " Yujin hoảng loạn la toáng lên, đồng thời chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Họ Ahn cởi chiếc áo thun tay dài trên người mình quấn quanh cổ tay Eunbi thật kín kẽ ngăn cậu mất máu. Cố gắng đỡ con người trước mắt lên lưng mình. Quản gia Lee cũng sững sờ, ông rối loạn, chỉ có thể nghe vào lời nói của hoàng tử Ahn, ngài bảo gì ông làm nấy, vì ông thật sự đang rất sợ hãi trước tình huốn khẩn cấp kia. Khi mà mạng sống của hoàng tử nhà họ đang bị đe doạ.

" Gọi xe cấp cứu nhanh, nhanh đi " Yujin nặng nhọc cõng người anh họ trên vai. Cậu cố hết sức đưa Eunbi đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

" Yujin "

Eunbi mơ hồ gọi, cậu thấy mắt mình bắt đầu mờ dần đi, như có cái gì kéo hai mí mắt cụp xuống. Đầu cậu quay cuồng, không thể cử động càng không thể điều khiển được hành động. Eunbi chỉ có thể cố gắng gọi Ahn Yujin.

" Con...gái tôi "

" Nó đang....nằm...một mình....trên ghế so....fa "

" Làm....ơn....chăm.....sóc....con bé.... "

" Tôi biết, chỉ cần cố gắng lên, cố lên "

" Tôi thật sự sẽ chăm sóc cho con bé, nhưng anh nhất định không được bỏ cuộc. Anh không thể để con gái của mình bơ vơ như thế. Nó đã quá mất mát rồi, anh hiểu không vậy đồ tồi? "

~~~~~

Chưa bao giờ Yuri cảm thấy bất an, bồn chồn như lúc nãy đến giờ. Không hiểu lí do gì, cô luôn đứng ngồi không yên, thở dài và liên tục đưa mắt nhìn qua dãy cửa sổ toàn màu đen ngoài kia. Trong bụng cứ nôn nao muốn quay lại, loại cảm giác như ai đó đang gọi tên mình, cần mình.

" Cho tôi xuống với. Cho tôi xuống được không? Chồng con tôi đang cần tôi " Yuri kêu gào sự trợ giúp, cô bỗng quên sạch lời cam kết với ông Jun. Và mặc dù biết là điều không bao giờ có thể xảy ra, khi cô đang trên một chuyến bay. Nhưng Yuri vẫn nhất định muốn xuống.

Cô gỡ dây thắt an toàn ra, bước đi loạng choạng trên máy bay đang di chuyển.

" Cô làm ơn về chỗ ngồi, chúng tôi không thể đáp xuống được trừ khi có chuyện khẩn cấp " Nữ tiếp viên hàng không cố trấn an Yuri. Cô ta yêu cầu Yuri phải tuân thủ, tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

" Làm ơn giúp tôi, hoặc cô có thể cho tôi gọi điện thoại được không? Tôi đang rất khẩn cấp đó " Yuri nài nỉ, cô xoa xoa hai đôi tay vào nhau trong sự vội vã.

" Thưa cô, cô nên tuân thủ theo quy định "

" Chồng tôi là Kwon Eunbi, hoàng tử của đất nước này, chúng tôi còn có một đứa con gái bé nhỏ. Hiện tại tôi cần phải quay lại Hàn Quốc. Làm ơn đi "

" Tôi không biết cô là ai, gia đình cô thế nào. Nhưng chúng tôi nhắc lại một lần nữa là không được. Mong cô thông cảm và hợp tác "

Yuri bất lực quay lại chỗ ngồi. Cô bắt đầu khóc và suy nghĩ tiêu cực. Cô đã phải chấp nhận rằng mọi thứ đã không thể quay lại, không thể làm theo ý nghĩ của mình. Yuri phải bắt đầu tập quen dần với cuộc sống một mình, nơi xứ người, cô độc và hàng ngàn nỗi nhớ chồng con. Thật sự khó khăn, cứ như sống mà không còn mục đích sống, cũng không thể chết đi. Người ta gọi đó là bể khổ.


× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip