18
Bản thân Minjoo từng nghĩ mình là một con người khó rung động. Vừa khó mềm lòng với chân thành của ai đó mà còn vừa khó tin tưởng vào tình yêu, không có khái niệm sẽ tìm hiểu ai ngay lúc này cả. Nên nó hình thành nên một bức tường ngăn cách Minjoo với xã hội đi đôi đi cặp này. Đối với cô, tình cảm chẳng qua là một cái gì đó có lệ trong cuộc sống, chủ nghĩa độc thân vẫn luôn chiếm ưu thế trong suy nghĩ. Thế mà đúng là, chẳng hiểu sao cô lại có vẻ phải lòng Ahn Yujin, dù đã có rất nhiều lần bình tĩnh nhìn nhận lại trái tim mình. Nhưng khi ngước mặt lên với thực tại, cái tên Yujin vẫn còn đọng như in.
Minjoo chấp nhận đến nhà Yujin không hẳn là để chứng minh mình có thích cậu ta hay không, hoặc là xác nhận mức độ tình cảm của mình như thế nào. Nó chỉ đơn giản là ngay lúc đó, cô không thể từ chối lời đề nghị.
Ở đây mọi thứ vẫn rất đầy đủ và sang trọng như lần đầu cô đến. Chỉ khác là tâm trạng Minjoo bây giờ có chút ngại ngùng, chút rụt rè và hay hành động ngốc nghếch của lần đầu rung động, dù đó là cô đã cố gắng làm chủ suy nghĩ rồi!
- Cô có thể gọi ta là Yujin, không cần phép tắc gì cả!
Yujin lịch sự cầm lấy vali đồ của Minjoo đến căn phòng cũng khá rộng, đây là phòng cũ của Jo Yuri. Đó là yêu cầu của Kwon Eunbi. Cậu nhẹ nhàng, từ tốn chỉ lại một số trở ngại nhỏ khi sống ở đây để Minjoo không phiền lòng đến ông Jun.
- Cô có thể dùng tiền tiêu trong siêu thị hay bất cứ thứ gì cần thiết cho cháu của ta trong thẻ này. Cứ dùng thoải mái!
- À phải rồi. Nghỉ ngơi chút đi.
Minjoo nói nối theo Yujin. Vì con người này chuẩn bị đi mất. Chẳng hiểu sao cô cảm giác cứ như cậu ta rất nhát người lạ, đặc biệt là con gái. Luôn luôn giữ khoảng cách và không bao giờ tiếp xúc quá lâu.
- Cậu đem bé đến đây cho tôi trông luôn được không? Tôi cũng không biết làm gì lúc này.
- Ta nói cô nghỉ ngơi còn gì.
Đúng thật, nói xong Yujin lập tức bước đi khỏi nơi hai người đang cùng hít thở chung nguồn oxi gần nhau.
- Sao có lúc tôi thấy cậu dường như có loại cảm giác đó, có lúc lại thấy thật lạnh nhạt.
Yujin khựng lại, cậu khẽ nhăn mặt.
- Cô đang nói về vấn đề gì?
Minjoo cười, thở dài ra một hơi nhưng không nặng nhọc. Cô lắc đầu, bắt đầu xếp quần áo của mình lên tủ và dọn dẹp lại một số món đồ còn để ngổn ngang. Cô điên mất thôi!
- Không gì cả!
Ahn Yujin là loại người vô cùng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Nhất là không thể tự nhận biết được khi nào mình rung động. Lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh, kiệm lời. Cho nên cậu không thể hiểu nổi cảm xúc hiện giờ của mình là thế nào. Nhưng khi nghe Minjoo thốt ra câu nói đó, Yujin có thể nhận ra được ẩn ý trong đôi mắt kia.
~~~~~~~
Sức khoẻ của Eunbi có tiến triển tốt hẳn dự định. Không có gì thay đổi thì chiều nay cậu sẽ xuất viện. Yujin từng thắc mắc vì sao Eunbi lại muốn cậu dùng phòng cũ của Jo Yuri cho Minjoo. Nhưng không nhận lại câu trả lời từ họ Kwon. Yujin cũng không cố gắng gặng hỏi cho bằng được. Dù sao cũng không phải chuyện của cậu.
- Nhìn ta thế nào?
- Ngài vẫn thật đẹp, nhưng có một chút hốc hác!
- Ta hỏi nhìn xem tinh thần ta thế nào? Tốt hơn không?
Eunbi nhìn ông Jang không chớp mắt, tư thế ngồi vững vàng, sắc mặt nghiêm nghị với đôi mắt lạnh lẽo hơn cái buốt ở nam cực.
- Vâng... tôi chỉ cảm thấy đáng sợ.
- Tốt. Ta đã sẵn lòng về nhà!
" Ở một thế giới nào đó, Kwon Eunbi còn có nghĩa là yêu thương, thưa ngài!"
" Xa vời làm sao ở nơi đó, vì nơi này Jo Yuri đã là cuộc đời, nhìn vào đôi mắt ta này, có phải em thấy hình bóng em không? có thấy nó thật tha thiết?"
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip