5

" Hoàng tử Kwon, tôi không chắc là người ngài thương, nhưng tôi chắc chắn là người hiểu ngài nhất. Được cùng ngài trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, và được có thai cùng ngài là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Hoàng tử Kwon nhất định phải chăm sóc cho sức khoẻ của mình " Jo Yuri bước tới ôm Kwon Eunbi thật lâu, cô hôn lên cổ cậu, ngửi những mùi thơm trên người cậu, lưu giữ những cảm xúc ngay lúc này, rồi sau đó mạnh mẽ cất hết vào lòng. Nếu có thể có phép màu, cô chỉ mong đứa con trong bụng mình được đón nhận trong dòng họ này. Còn người đàn ông tuyệt vời trong vòng tay nhỏ bé của cô đây phải thật khoẻ mạnh và vui vẻ. Chỉ như vậy thôi.

" Giữ gìn sức khoẻ. Làm ơn gọi ta với những từ ngữ gần gũi " Eunbi ôm chặt Yuri, tay cậu vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại thơm ngất của cô, đặt lên một nụ hôn, và cả giọt nước mắt từ khoé mắt lung linh như hàng ngàn vì sao của cậu.

Nhưng,

Jo Yuri là người phụ nữ nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ nhất.

" Không đâu ạ, hoàng tử Kwon " Yuri lắc đầu mỉm cười đau khổ, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

.

.

.

Tối nay Minjoo nhận được một cuộc gọi làm thêm. Bên đầu dây đó có dặn cô đến căn biệt thự to nhất đường số 1 khu Gangnam, và gặp hoàng tử trong nhà đó. Ban đầu cô cũng hơi nghi nghi là tên họ Ahn bày trò rồi. Nhưng nhận được câu trả lời là " căn biệt thự dòng họ Kwon " thì chắc là không phải rồi. Mà cho dù có phải đi chăng nữa, cô cũng chỉ dỗ ngủ cho con cháu họ thôi thì có việc gì phải lo.

Minjoo sau một hồi lân la mò tìm cũng thấy. Mà nói quá vậy chứ cũng không đến mức khó tìm lắm, vì căn biệt thự này to lớn gấp nhiều lần những căn còn lại, lại có vẻ rất truyền thống nên chắc là phải rồi. Lúc trước gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, nhưng căn nhà của cô thú thực chỉ bằng một phần mười ở đây.

Ting toong

Ting toong

Ting toong

Ting toong

Minjoo sốt ruột nhấn chuông, không biết nhà quá rộng đến mức không nghe nổi tiếng chuông hay sao trời ?

Ting toong

Minjoo nhấn thêm một lần nữa, nếu không có ai ra mở cửa thì chắc cô phải gọi điện cho chủ nhà thôi.

Eunbi đang bế trên tay chú mèo lông ngắn Anh màu đen xám của mình. Chẳng là cậu định ra ngoài sân cho thú cưng có tí mùi của thiên nhiên. Có nghe tiếng chuông nhưng Eunbi cứ nghĩ là quản gia Lee sẽ ra mở cửa, mà mãi không thấy nên cậu ra mở luôn cho rồi đi.

" Chào anh, tôi Kim Minjoo ạ " Minjoo lịch sự cúi đầu chào hỏi. Vừa nhìn người trước mắt cô đã ấn tượng vô cùng. Đầu tóc gì mà xoăn xoăn, lại còn bổ luống nữa chứ, cũng hên được khuôn mặt đẹp cứu vớt đi, phong cách gì mà lạ lùng hết biết.

" Thì sao ? " Eunbi khó hiểu, tự nhiên đến nhà cậu xong giới thiệu bản thân, cậu đâu có rảnh đâu mà kết bạn bốn phương tám hướng.

" Thì ... Rõ ràng là cậu hẹn tôi đến đây mà, đây có phải là biệt thự nhà họ Kwon không ? "

" Phải "

" Vậy tôi vào nhà được chưa ? "

Eunbi không nói năng gì, để cửa đó cho cô tự vào. Cậu nghĩ chắc là bạn của Yujin, hoặc chắc xin vào nhà cậu giúp việc.

" Người gì mà bất lịch sự " Minjoo lẩm nhẩm trong miệng, hẹn đã đời xong làm như không biết gì. Đã thế còn không biết cư xử cho phải phép nữa, cao chồng ngồng chứ có phải con nít đâu.

Eunbi nghe ngứa cả hai tay, không đi tiếp mà quay lại nhìn cô chằm chằm. Tuy Minjoo nói nhỏ nhưng tai của cậu rất thính, thuộc dạng khi ngủ thì không được có tiếng động, hễ có tiếng động là Eunbi tỉnh dậy ngay. Mà trước giờ cậu ghét ai nói xấu sau lưng cậu lắm, vì chẳng ai dám đứng trước mặt Eunbi mà nói cả. Kiểu hoàn hảo sẵn rồi, ai xỉa xói là bực mình.

" Cô có biết ta là ai không ? " Eunbi đang đi thì tự nhiên khựng lại, làm Minjoo không kịp dừng chân liền đầu đụng vào ngực cậu.

Minjoo giật hết cả mình, nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Tự giác cúi đầu như xin lỗi. Cô không nghĩ là cậu nghe thấy, rõ ràng nói nhỏ xíu mà.

" Tôi là tôi nói chính mình. Không nói anh. Mà anh là ai tôi không cần biết, đừng có "ta" nữa. Ta gì mà ta, thời buổi bình đẳng, bộ anh là anh em gì với họ Ahn hay sao mà đòi làm hoàng tử giữa cuộc sống hiện đại này ? " Minjoo cong mỏ lên nói thẳng hết suy nghĩ của mình một cách trôi chảy và đầy mạnh miệng.

" Thì ta là hoàng tử mà " Eunbi gật gù, mình là ai bộ mình không biết hay sao, cô ta ăn phải gan trời rồi.

" Thôi đi, mau dắt tôi lên phòng của cháu hoàng tử đi " Minjoo phàn nàn, đứng cả buổi luyên thuyên ngoài này còn chưa được vào nhà nữa.

" Cháu nào ? Cô có bị khùng không ? "

" Anh mới khùng đó, lẹ hộ tôi ! "

" Muốn đi đâu thì đi, nhìn cũng xinh mà khùng " Eunbi bonus thêm cho Minjoo cái nhìn khinh bỉ, cậu nựng nịu con mèo quý hiếm của mình rồi bỏ mặc cô đứng đó. Chuyện vài ba cô gái đến đây vờ làm quen nhận vơ các thứ đã quá nhàm chán với cậu rồi. Để cô ta đứng đó cho lạc luôn đi, vào được mà dễ gì ra được.

.

.

.

Minjoo không biết làm sao cũng phải tự thân đi vào lần mò hỏi thăm. Khu vực cô đang đi vào chỉ dành cho Yujin, khu bên cạnh là của Eunbi, khu đằng xa kia là của những người giúp việc, vệ sĩ, quản gia Lee, còn khu trong cùng là của ông Jun. Cũng may cho Minjoo, những chú chó hung tợn của Yujin đã được nhốt kĩ vào chuồng, nếu là ban ngày thì cậu đã thả rông cho chúng đi quanh sân vườn rồi.

Khu này có đầy đủ tiện nghi, phải nói là vô cùng vô cùng đầy đủ và hoành tráng. Trước mắt có một bức ảnh để bàn với hình cậu bé đang bế một chú chó con, nụ cười tươi rói với hai cái má lúm. Kế bên là một căn phòng, chắc đây là phòng của đứa bé đó.

Minjoo gõ cửa, gõ cửa thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa vẫn không thấy hồi âm gì từ phòng này.

" Xin chào ? Chị đến rồi đây, em có trong phòng không ? "

" Chị là người ngủ cùng em tối nay, em mở cửa cho chị nhé ? "

Vẫn không có động tĩnh gì, Minjoo đành tự mở cửa đi vào vậy. Căn phòng này khá u tối so với một đứa trẻ. Toàn là tông màu xám và đen. Chiếc giường ngủ cũng đen thùi lùi nữa. Cô bắt đầu thấy lo ngại về sự an toàn của mình. Có khi nào người ta lừa gạt mình hay không đây ?

" Tới rồi hả ? " Yujin bước ra từ phòng tắm, cậu có thói quen tắm trễ, điều này không mấy tốt lành. Trên người không mặc gì ngoài lớp khăn tắm quấn hờ. Những giọt nước còn trên tóc cậu rơi xuống đôi vai rộng và thẳng như sân bay kia.

" Là cái tên họ Ahn này ? " Minjoo giật bắn người, bởi linh cảm đã nghi nghi rồi mà không biết sao còn vào đây nữa, đáng ra ngay từ đầu phải nhận ra sớm hơn. Giờ chui vào tận hang cọp rồi biết cầu cứu ai đây ?

" Ừ tôi đây " Yujin cởi bỏ lớp khăn đó xuống, trên người cậu còn một chiếc quần short đen có chun quần, để lộ ra khuôn ngực với phần cơ bụng vững chắc, bắp tay với cả bắp chân cũng rất hoàn hảo nữa. Ôi thôi xong đời của mình, chẳng lẽ cái tên này định giở cái trò đó. Minjoo kết thúc màn lơ lửng tưởng tượng chuỗi sự việc kinh khủng mà cô nghĩ đến, bằng cách ném gối vào người Yujin, vớ được cái gì gần đó thì ném. Ném hoài ném mãi ném đến khi tên này không thể lại gần mình.

" Tôi muốn ra khỏi nơi này, cậu là một tên đáng sợ và dơ bẩn "

" Mới tắm xong mà dơ gì ? " Yujin tỉnh bơ, lau khô người xong cũng không vội mặc áo. Tiến lại ôm lấy Minjoo như đúng rồi.

" Cái tên điên này " Minjoo giẫy nằng nặc, cô véo vào hông Yujin một cái rõ đau, đau thấu trời đất. Khiến cậu phải nhanh chóng buông tay ra.

" Hoàng tử hoàng hậu cái kiểu đó sao ? Định làm nhục tôi sao ? Hoàng tử đại Hàn dân quốc quê hương tôi đây saoooo ? "

" Chứ không phải cô là gái sao ? "

Minjoo trợn to mắt, bao nhiêu năm sống trên đời. Được khen biết bao nhiêu câu hãnh diện. Chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Lại chẳng hề hẹn hò cùng với người con trai nào. Hôm nay lại bị một tên thốt ra câu hết sức đau lòng mà.

" Tôi cũng đang thắc mắc vì sao cậu lại có số điện thoại của tôi đây. Nếu có số của tôi thì phải biết tôi trông trẻ vào ban đêm. Không phải làm gái làm trai gì như cậu vừa nói đâu. Làm ơn đừng lấy lí do biện hộ cho sự đê tiện của cậu. Tôi đây ít khi nói nhiều, nhưng mà đã nói rồi thì coi chừng, Kim Minjoo này không dễ bắt nạt đâu biết chưa ? "

" Mệt chưa ? "

"..."

" Lỡ đến rồi thì nằm đó ngủ đi " Yujin chỉ tay lên giường của mình.

" Còn cậu ? " Minjoo có phần nguôi ngoai một chút.

" Tôi ngủ dưới này " Chỉ tay xuống bên dưới chiếc giường, Yujin còn một tấm nệm tròn. Có thể ngủ được.

" Có đáng tin không ? " Minjoo nghi ngờ, một thân một mình ở đây, lại là thân phận con gái trong trắng ngây thơ, không nằm cạnh cậu ta nhưng cũng đã ngủ cùng phòng với đàn ông. Mà nếu bây giờ về thì vừa mất công đến vừa khó bắt taxi, mà đi taxi ban đêm cũng nguy hiểm nữa. Một mớ lộn xộn đang trong đầu cô, cô phải đấu tranh chọn ra sự lựa chọn tỉnh táo và an toàn nhất.

" Tôi vẫn phải được trả công vì tôi không rảnh mà đến đây luyên thuyên với cậu. Và tôi nói trước, cậu mà đụng đến tôi là tôi liều với cậu đó " Minjoo hùng hổ giơ nắm đấm lên đe đọa cậu.

" Ừ "

× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip