7
" Này, đừng có tắt đèn nha " Minjoo cúi xuống khều khều Yujin sau khi cậu tắt đèn đi ngủ.
" Nhột " Vì trời tối, không định hình được Yujin đang nằm ở chỗ nào. Mà Minjoo đã vô tình khều trúng nách của cậu. Làm Yujin giật cả mình, vừa hết hồn vừa quán tính đưa tay mình lên nách che lại, cũng do Yujin đi ngủ mà không mặc áo.
" Tôi nói cậu mở đèn lên đi, tôi khó ngủ chết đi được " Minjoo càu nhàu, tuy là ở nhà vẫn tắt đèn đi ngủ. Nhưng khi nằm trên chiếc giường to lớn và ảm đạm này, cô có phần sợ.
" Mở đèn lên thì ta lại không ngủ được "
" Nhưng dù sao thì cũng là nhà cậu, từ từ cũng ngủ được thôi " Cô ra sức năn nỉ, chứ cứ tối thui thế này khéo lại tưởng tượng ra những hình ảnh ghê rợn, ôi thôi không dám nghĩ đến.
Yujin sau một hồi nghe cái giọng nhão nhoẹt của cô Kim cũng đứng dậy mở đèn lên. Y như là chồng răm rắp nghe lời vợ bảo. Cậu mở ngăn tủ với lấy chiếc bịt mắt đeo vào.
_ Một tiếng sau _
" Yujin " Minjoo vẫn không ngủ được, mắt cô cứ sáng trưng như ban ngày mặc dù bây giờ đã là một giờ sáng.
" Ahn Yujin "
Yujin có thói quen ngủ sớm trước mười một giờ, nếu ngủ trễ hơn thì sáng hôm sau cậu sẽ thấy uể oải. Mặc dù là hoàng tử sẽ được cho rằng ngủ thả ga đến trưa mà không cần phải dậy sớm. Nhưng Yujin và Eunbi đều phải có mặt tại bàn ăn vào lúc sáu giờ. Đồng nghĩa với việc hai cậu phải dậy sớm hơn sáu giờ để vệ sinh cá nhân, và bảy giờ bắt đầu đi học.
Eunbi thuộc loại người chỉ cần thều thào cũng có thể thức giấc. Còn Yujin đã ngủ thì có đánh trống múa lân các kiểu cũng không lay cậu dậy nổi đâu. Bởi vậy nên cứ năm giờ rưỡi sáng là quản gia Lee đánh thức cậu.
" Này " Minjoo bước xuống giường dùng chân mình lay lay cánh tay cậu. Một hồi sau lay lay bắp chân. Một lát nữa lại lay hẳn cái bụng.
Vẫn cứ ngủ như chết.
Minjoo bắt đầu suy nghĩ cách, cô nên dùng nước tạt vào mặt cậu, bảo đảm tỉnh dậy ngay. Nhưng nếu cậu ta chém đầu cô vì tội vô lễ thì sao. Tuy là thời buổi này khó có thể xảy ra nhưng ai biết trước điều gì. Dù sao cậu ta cũng là hoàng tử mà. Loại.
Cô thử dùng cách hét thật to vào tai cậu. Cũng được đó. Nhưng mà lỡ tên Yujin này giả vờ ngủ, xong hôn cô bất ngờ thì mất nụ hôn đầu sao được. Loại.
Bức lông chân !!!
Quao, tự thấy bản thân sáng suốt bất ngờ. Minjoo không tìm ra lý do nào để không làm cách này được cả. Cô vén tấm chăn của cậu sang một bên...
" Làm gì vậy ? " Yujin cúi xuống chân mình nhìn Minjoo đang dùng tay cầm vào cọng lông chân của mình. Ta nói Yujin có bộ lông chân đồ sộ lắm luôn, cô gái nào nhìn mà không gục.
" Tôi không ngủ được, làm sao đây ? " Minjoo bị phát hiện, cố làm mặt thật đáng thương cho cậu coi.
" Lại đây " Yujin dang hai tay ra, mắt cậu vẫn dính vào. Mở không lên là phải thôi, người ta đang ngủ ngon mà bị con người đó phá lên phá xuống.
" Cậu ... "
" Cậu định ôm tôi ngủ á ? Cậu định ngủ chung với tôi ? Cậu định nằm kế bên tôi đến sáng sao ? " Minjoo trợn mắt lên, trời ơi cô đến làm thêm, chứ không có đến chơi trò gia đình vợ chồng hạnh phúc.
" Ta thật sự chỉ nghĩ sẽ giúp cô ngủ ngon"
" Nếu cô còn nghi ngờ thì ta dang tay ra đến sáng, không chạm vào cô "
" Đã tắt đèn rồi mà cô vẫn khó ngủ "
" Thì nằm cùng ta thử xem có ngủ được không ? " Yujin vẫn nhắm tịt mắt, tay cậu vẫn dang ra. Rõ ràng cậu có thể nổi giận và đuổi quách Minjoo đi ra khỏi phòng mình để ngủ thoải mái hơn. Nhưng Yujin vẫn từ tốn nói một cách nhẹ nhàng. Trông cậu vừa đáng yêu, vừa khác cái biểu cảm lạnh lùng và ít nói khi ở trên lớp.
Minjoo chăm chú nghe, cảm thấy ở cậu ta không có ý đồ làm hại cô. Bởi nếu có thì cậu đã làm ngay từ đầu chứ không đi ngủ trước. Đã vậy cậu ta còn bật đèn lên theo ý cô nữa.
Cô bò từ từ lại người Yujin, nằm hẳn xuống dưới cánh tay chắc chắn của cậu, rúc vào lòng một người đàn ông đầu tiên và không hề thân thiết. Minjoo chẳng biết từ khi nào cô lại dễ mềm lòng từ lời nói của người khác, dễ dàng làm theo lời họ như hôm nay. Hoặc có thể Minjoo cảm nhận được từng lời từng chữ của con người kia đều rất chân thành.
Minjoo không thích ngọt, nhưng Yujin đã thồn vào tai cô quá nhiều từ ngữ ngọt hơn đường.
.
.
.
Eunbi đã cố gắng tìm mọi cách để giữ Yuri bên mình. Cậu cũng nhiều lần muốn bỏ đi cái xuất thân hoàng tộc này mà sống cùng cô. Nhưng ông Jun thì không dễ qua mặt. Ông sẽ làm mọi thứ trở nên tệ hơn cho Yuri nếu cậu cố gắng làm trái lời.
Vì theo luật lệ trong dòng họ, có tình cảm với người hầu trong nhà đã là nhục nhã và quyết liệt ngăn cấm, chứ đừng nói Yuri còn có thai cùng cậu. Nói chi đâu xa xôi, mẹ Yujin đã chịu sự cay nghiệt suốt hơn hai mươi năm chỉ vì bà đã ở cùng với một người đàn ông bình thường. Cho đến khi Yujin được sinh ra, cậu lại là nạn nhân tiếp theo hứng chịu mọi lời khó nghe nhất.
~
" Hoàng tử Kwon, ngài có vui không ? "
" Ta vui "
" Vui vì điều gì ạ "
" Vì Yuri thật xinh đẹp "
~
" Nếu có điều ước thì ngài sẽ ước gì ? "
" Ta ước mình có thể yêu cô ít hơn "
" Vì tôi không xứng đáng phải không hoàng tử Kwon ? "
" Vì ta yêu cô đến đau lòng "
~
" Jo Yuri, ngày mai đừng làm việc nặng nữa "
" Đó là công việc của tôi hằng ngày, cũng như hằng ngày tôi đều nhớ đến ngài "
~
" Chào hoàng tử Ahn, hôm nay trông ngài có vẻ không vui "
" Từ lúc Yuri vui vẻ với anh ta, thì ta đã không còn buồn, chỉ là ta không còn cảm xúc gì nữa "
~
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip