8
Sáng sớm quản gia Lee mở cửa phòng Yujin như mọi khi để đánh thức cậu. Ông ngạc nhiên không biết quý cô đang ngủ ngon lành trong lòng hoàng tử Ahn rốt cuộc đã vào đây từ lúc nào. Rõ ràng tối hôm qua ông chỉ mới ra ngoài mua một ít đồ cá nhân thôi, không lẽ cô gái này đã vào đây lúc thời điểm đó. Trước giờ hai cậu hoàng tử ở đây vốn không có tình cảm với ai, ngoại trừ ngài Eunbi và cô Yuri. Còn chuyện hoàng tử Yujin ngủ cùng một cô gái thì hôm nay là lần đầu quản gia Lee thấy.
" Đến giờ rồi hoàng tử Ahn " Quản gia Lee quỳ xuống vỗ nhẹ vào vai cậu.
Yujin cử động tay khó khăn. Cả đêm cậu đã phải dang hai tay ra cho Minjoo gối đầu lên. Ngay cả cử động qua lại cũng không được. Sáng nay khắp cơ thể đều tê tái và uể oải.
Cậu ngồi dậy với mớ đầu tóc rối ren, chẳng là cả đêm bị Minjoo nắm tóc vì gặp phải ác mộng. Mặc dù vậy thì cậu vẫn rất đẹp với màu tóc khác biệt đó.
" Để cô ta ngủ thêm đi, chút nữa sai người mang thức ăn sáng lên đây "
" Vâng thư ngài "
.
.
.
~
" Vì sao lại yêu ta ? " Kwon Eunbi ôm Yuri thật chặt.
" Vì khi ở cạnh ngài, tôi cảm nhận được có nhiều đàn bướm bay trong lòng mình "
~
" Nói cho ta biết, trong phòng con có ai ? " Ông Jun nghiêm trọng trên bàn ăn, ông không nhìn về phía ai cả. Nhưng Yujin biết thừa ông đang nói cậu.
" Bạn của con ạ "
" Bạn của Yujin ạ "
Eunbi và Yujin đồng thanh trả lời.
" Ta chưa bao giờ thấy con có bạn "
" Nhưng bây giờ thì có rồi ạ, con không nghĩ là điều đó sai trái " Yujin buông đũa xuống, cậu có chút lo lắng. Đáng lý ra cậu không nên bày ra chuyện này, có thể ông ngoại sẽ làm khó cô ta.
" Được. Miễn là cả hai tuyệt đối không được có tình cảm với ai. Tất cả đều phải là do ta sắp xếp "
Yujin và Eunbi đều gật đầu, cuộc sống của cả hai đều dư thừa vật chất, nhưng riêng chuyện lập gia đình thì lại không được theo ý mình. Đặc biệt là Kwon Eunbi.
.
.
.
Eunbi mở những cuốn photobook ngập tràn những tấm hình của cậu và Yuri. Nếu trong chuyện tình cảm có ba lần yêu. Lần thứ nhất là nông nỗi, lần thứ hai là khắc cốt ghi tâm, lần thứ ba là trưởng thành. Nhưng đối với tình cảm dành cho Yuri, thì Eunbi lại là lần thứ bốn, tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối.
Cậu từng nói sẽ cùng cô trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất cùng nhau.
Nhưng không được bao lâu.
Cậu từng nói sẽ ở cạnh cô đón những giây phút giao thừa.
Nhưng cái ngày mà cô sinh con gái cho cậu, thì cậu lại không ở cạnh chăm sóc và để cô đón năm mới nơi đất khách quê người.
Yuri từng nói cô sẽ luôn yêu cậu trong cả hiện tại và tương lai.
Yuri từng nói chỉ cần cậu ngước lên trời đếm bao nhiêu ngôi sao, đó là bấy nhiêu lần cô nhớ cậu trong một ngày.
Và cậu cũng từng nói, cậu muốn kiếp sau được sinh ra là người bình thường. Để có thể nắm tay cô đi hết những chiều hoàng hôn và đón những sáng bình minh.
Và cái ngày mà cậu tiễn cô ra sân bay với thật nhiều nước mắt rơi xuống. Cậu đã khóc nấc lên như một đứa trẻ chuẩn bị xa mẹ của mình. Eunbi nói cả đời cậu sẽ day dứt, nếu không thể chăm sóc cho cô. Yuri nói cả đời cô cũng sẽ day dứt, nếu thấy cậu day dứt.
.
.
.
Eunbi xuống nhà tìm quản gia Lee, cậu vẫn không thể kiềm chế nước mắt khi nhìn thấy nụ cười của Yuri. Nên có phần làm ngạc nhiên cho ông. Từ trước đến nay quản gia Lee chưa từng thấy hoàng tử Kwon khóc, nhưng cứ hễ nhắc đến cô Yuri, khoé mắt cậu là chực sẵn nước mắt, chỉ một chút sẽ trào ra.
Eunbi không thể liên lạc được với cô. Vì cậu luôn bị quản lý nghiêm ngặt, nên cậu luôn lén viết thư tay rồi nhờ ông Lee gửi qua Nhật Bản. Nhưng vẫn chưa bao giờ nhận được hồi âm.
" Chuyện ta nhờ ông, ông đã sắp xếp cho Yuri về đây chưa ? "
" Tôi đã cố gắng thuyết phục cô Yuri, nhưng cô ấy nhất quyết không về. Tôi tính không nói cho ngài biết vội vì nghĩ cô Yuri có thể sẽ đổi ý "
" Tại sao lại không muốn về. Ta đã gửi rất nhiều thư, tại sao chưa một lần nào ông nói về những bức thư hồi âm từ cô ấy ? "
" Vì tôi không nhận được bất cứ bức thư nào thưa ngài "
" Chuẩn bị vé máy bay cho ta, nếu ông nội có hỏi thì nói ta muốn đi du lịch " Eunbi dứt khoát, cậu không thể đợi chờ thêm được nữa.
" Anh đã mang Yuri qua Nhật sống sao ? " Yujin vô tình đi ngang qua phòng quản gia Lee, nên đã nghe được một chút cuộc nói chuyện.
" Nếu anh biết cô ấy còn sống tại sao không nói với tôi ? Điều đó làm tôi chấp nhận bỏ cuộc. Nếu không thể chăm sóc cho người mình yêu thì để tôi, rốt cuộc anh vẫn luôn luôn ích kỉ. Một tên lạnh lùng để Yuri qua đó sống một mình, lại đang có thai, anh không nên thốt ra cái câu nói yêu thương ghê tởm đó dùm tôi "
Yujin gào lên, cậu luôn ấp ủ trong lòng rằng nếu Eunbi không thể bảo vệ cho Yuri. Thì cậu sẽ thay anh ta, dù đứa con mà cô ấy mang trong bụng không phải là con cậu. Nhưng tình cảm mà cậu dành cho cô, những chuyện này không quá to tát. Nhưng khi nghe ông Jun nói Yuri đã bị tai nạn mà mất. Thậm chí có đôi lần muốn chết đi để chấm dứt những nỗi nhớ không có hồi kết, cũng như không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho cô. Yujin đã chọn cách ngừng hy vọng và sống một cuộc sống đau khổ.
Cái ngày mà ông Jun cho người gây tai nạn cho Yuri, thì Eunbi đã cho người theo bảo vệ cô. Đó là lý do ông Jun không hề biết Yuri vẫn còn sống. Vì suy nghĩ của ông Jun, chỉ có biến mất khỏi thế gian này, thì Yuri mới không thể bám theo cháu trai ông. Tàn nhẫn là hai từ mà Eunbi luôn dành cho ông sau chuyện đó.
" Làm ơn nhỏ miệng thôi cái tên ngu ngốc này " Eunbi chạy lại đấm Yujin một cái mạnh đến rách cả môi.
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip