Chương 6: "Cậu rảnh không?"
Mới chỉ vài ngày trôi qua kể từ lần cuối Skylar ghé thăm, vậy mà Tom lại thấy mình thường xuyên ghé qua hành lang hẹp gần khu vườn dung nham, tiếng giày kêu nhè nhẹ trên nền đá hắc diện thạch vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu không hề đợi ai cả.
Cậu chỉ đang... tình cờ đi ngang qua cổng không gian mà thôi! Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Cậu đang kiểm tra những vết nứt trên bức màn không gian- đây là một công việc hoàn toàn bình thường của một vị hoàng tử.
Không gian quanh cậu chìm trong tĩnh lặng - một sự tĩnh lặng quá mức, đến nghẹt thở.
Rồi bất chợt, chiếc gương thần bỏ túi khẽ rung lên.
Tom giật mình, rút nó ra với tốc độ nhanh đến mức suýt làm vỡ tan tấm kính quý giá.
Thông báo: Tin nhắn đến từ Skylar Butterfly
"Xin chào," Skylar nói, giọng dịu dàng như mọi khi, ánh cười thoáng hiện trong mắt. "Cậu rảnh không?"
Tom lập tức nhíu mày, cố che giấu niềm vui thầm kín. "Rảnh là như nào?"
"Là không phải chìm đắm trong những công việc trọng đại của hoàng tử?" Cậu trai từ đầu bên kia trả lời.
Khoảng lặng ngắn ngủ trôi qua trước khi Tom đáp lại, giọng có phần ngập ngừng. "Cũng...không hẳn."
"Được" Skylar mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như tia nắng mùa xuân. "Tôi qua đây"
Tấm gương vụt tắt trước khi Tom kịp thốt lên lời đáp.
Chưa đầy năm phút sau, không khí bỗng rung động nhẹ, dấu hiệu quen thuộc của kéo cắt không gian đang xé toạc kết giới. Bức màn địa ngục mở ra uyển chuyển như tơ lụa mềm, và Skylar bước qua ngưỡng cửa không gian với vẻ tự nhiên như thể đây là nơi cậu thuộc về
"Cần thiết phải dùng cả gương lẫn kéo sao?" Tom khoanh tay trước ngực, cố tạo ra vẻ khó chịu nhưng giọng nói lại thiếu đi sự gắt gỏng lệ thường.
Skylar nhướng lông mày thanh tú,tạo thành một đường cong hoàn hảo. "Cậu đã dặn phải báo trước mà."
Tom há miệng định phản bác, rồi đột ngột ngậm lại "...Ừ."
Sự thật là, Skylar chưa từng một lần xuất hiện mà không có lời báo trước.
Mỗi chuyến ghé thăm dù ngắn ngủi đều được báo trước bằng một tin nhắn, một lời nhắc nhẹ nhàng, sự tôn trọng ranh giới một cách tinh tế.
Và điều khiến vị hoàng tử địa ngục này cảm thấy khó hiểu nhất chính là cậu đã để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt ấy.
"Đúng giờ quá đấy," Tom lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhịp lên cánh tay.
"Tất nhiên rồi," Skylar đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt tinh tế quét qua căn phòng. " Cậu lại đốt thứ gì đó sao?"
Tom cứng người. "Không có."
"Vậy tại sao tôi ngửi thấy cháy pha lẫn hương cam quýt?"
"...Không phải việc của cậu."
Skylar chỉ mỉm cười, bước sâu vào đại sảnh với dáng vẻ thư thái.
"Cậu không ở lại lâu chứ?" Tom hỏi, cố giấu đi sự mong đợi trong giọng nói.
"Chỉ mười lăm phút thôi," Skylar đáp, nụ cười không tắt như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây đen. "Tôi còn hẹn uống trà với Glossaryck."
Tom nhăn mặt đầy chán ghét. "Cậu thật sự ngồi uống trà với thứ sinh vật kỳ quặc đó sao?"
"Đừng vội phán xét" " Skylar nhẹ nhàng đáp. "Ông ấy nói nhiều điều khó hiểu, nhưng những tách trà của ông ta thì tuyệt hảo."
Tom ngồi xuống chiếc ghế dài lửa đỏ, chiếc đuôi quấn quanh người như dải lụa đen.
Skylar nhẹ nhàng chiếm lấy khoảng trống bên cạnh
Họ cùng lặng im trong khoảnh khắc dài. Địa ngục phát ra thứ ánh sáng đỏ rực bao quanh, từng lớp sóng nhiệt uốn lượn nhẹ nhàng. Đâu đó trong bóng tối, tiếng ngáp dài của lũ quỷ nhỏ vang lên như khúc dạo đầu cho màn đêm vô tận.
Rồi Skylar khẽ cất tiếng, giọng nói ngọt ngào như mật: "Cậu luôn đợi tôi."
Tom giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, đôi mắt lửa mở to. "Cậu nói gì cơ?"
"Cậu luôn xuất hiện gần cổng khi tôi đến." Skylar nhấn nhá, ánh mắt tinh nghịch đầy tính trêu ngươi.
Tom vội quay mặt đi. "Chỉ là trùng hợp thôi."
Skylar không tranh cãi. Chỉ nhẹ nhàng ngả người ra sau, mũi giày lướt nhẹ trên lớp tro tàn.
"Cậu nói dối kém thật đấy," cuối cùng cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Vai Tom khẽ cứng lại trong giây lát.
"Tôi là hoàng tử," cậu lẩm bẩm, giọng có phần phòng thủ. "Tôi không chờ đợi bất kỳ ai."
Skylar chỉ đáp lại bằng tiếng cười khẽ, âm thanh trong trẻo như chuông ngân giữa không gian tĩnh lặng.
Tom khẽ liếc nhìn qua đôi hàng mi dày, ánh mắt lướt trên gương mặt Skylar đang ngập trong thứ ánh sáng kỳ ảo. Ánh dung nham rực đỏ hắt lên đường nét thanh tú của cậu, tạo thành những mảng sáng vàng cam chuyển động nhẹ nhàng như bức tranh lãng mạn. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh lửa, như hai viên ngọc quý trong màn đêm.
Mười lăm phút trò chuyện trôi qua nhanh như cơn gió mùa hạ.
Khi Skylar đứng dậy, Tom cắn môi dưới, giữ chặt từng lời tạm biệt nơi cổ họng.
Không gian bắt đầu rung động khi lưỡi kéo không gian khẽ xé một đường ánh sáng bạc. Trong khoảnh khắc quyết định ấy, trái tim Tom bỗng thôi thúc.
"Này."
Skylar quay lại, ánh mắt đầy chất vấn, mái tóc vàng nhạt nhẹ bay theo làn sóng không gian đang mở.
Tom hít một hơi thật sâu, ngọn lửa trong lồng ngực bỗng dịu lại. "...Lần tới," giọng cậu nhỏ nhẹ như tiếng lá khô xào xạc, "Nhớ báo trước. Để... tôi còn chuẩn bị."
Nụ cười Skylar bừng sáng như mặt trời xuyên qua màn đêm, ấm áp đến mức dường như khiến những dòng nham thạch cũng dịu đi.
"Tôi đã bao giờ không báo trước đâu."
Rồi cậu bước vào làn sóng không gian đang khép lại, để lại sau lưng một Tom đứng lặng giữa biển lửa. Những ngọn lửa vẫn cháy, nhưng bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip