Chương 8: Tấm thiệp mời

Vầng trăng lưỡi liềm treo thấp trên bầu trời, ánh bạc thường ngày giờ đã hóa thành màu đỏ thẫm, đầy điềm báo.

Bỗng nhiên, mặt đất rùng mình chấn động. Với tiếng gầm rú như sấm dậy, một cột lửa địa ngục bùng lên xé toạc không gian, nhả ra cỗ xe ngựa đen như mực trong đêm không trăng. Cỗ xe được chạm trổ tinh xảo những họa tiết gothic uốn lượn như rắn độc, do một con ngựa xương khô cưỡi trên những ngọn lửa xanh kéo theo, mỗi bước chân đều giẫm lên những vòng tròn lửa cháy rực. Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt mùi lưu huỳnh và tro tàn khi cỗ xe dừng lại trước thềm nhà Diaz trong tiếng vó ngựa gõ nhịp như tiếng đồng hồ tận thế.

Cánh cửa xe kẽo kẹt mở ra với âm thanh như tiếng xương va chạm, và Tom bước xuống trong ánh chiều tà. Cậu khoác lên mình bộ vest đen được may chỉnh chu, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ sang trọng quý tộc. Chiếc cà vạt đỏ thẫm như máu tươi nổi bật trên nền vải đen huyền, cùng đôi găng tay da bóng loáng điểm xuyết những họa tiết lửa vàng cháy. Ánh mắt cậu rực lên thứ ánh sáng đỏ ngầu của quyền lực địa ngục, nhưng lại ẩn chứa nét bồn chồn khó giấu.

Bên trong phòng khách, Marco đang mải mê với trò chơi điện tử, ngón tay bấm liên hồi trên tay cầm, trong khi Star nằm dài trên thảm, những ngón tay mảnh mai lật giở trang tạp chí với tiếng sột soạt nhẹ. Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột như phát súng lạc giữa buổi chiều yên ả, khiến cả hai giật mình quay lại.

"Cậu có khách à?" Marco hỏi, ngón tay vẫn dán trên nút pause.

Star lắc đầu, mái tóc vàng óng ánh xõa tung khi Star đứng dậy. Khi cánh cửa mở ra, đôi mắt Star mở to như muốn nuốt lấy hình ảnh trước mặt. "Tom?!"

Nụ cười của Tom như một đóa hoa bị ép nở, xinh đẹp nhưng đầy gượng gạo. "Chào Star." Giọng cậu trầm ấm như mật ong hòa lẫn lưu huỳnh. "Ta... có thể nói chuyện một chút được không?"

Từ trong túi áo ngực, Tom rút ra tấm thiệp da thuộc màu đỏ sẫm, được niêm phong bằng dấu sáp đỏ hình trăng khuyết như vết máu loang. "Tôi đến để mời cậu," cậu nói, giọng trịnh trọng như đọc tuyên ngôn, "tới Dạ vũ Trăng Máu."

Star chớp mắt liên hồi, đôi môi hé mở trong ngỡ ngàng. "Cái... gì cơ?"

Tom cười khẽ, những ngọn lửa li ti nhảy múa quanh đôi sừng. "Cậu biết đấy. Dạ Vũ Trăng Máu. Truyền thống cổ xưa, kết nối phép thuật, âm nhạc, đồ ăn, quái vật trong bộ tuxedo. Rất thanh lịch." Cậu hạ giọng, như tiếng thì thầm của ngọn lửa sắp tàn.

Star khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hoài nghi. "Sao cậu lại muốn tôi đến đó?"

Tom bước gần hơn một bước, hơi thở phả ra làn khói đen cuồn cuộn. "Thôi nào Star..." - giọng cậu chùng xuống thành tiếng thì thầm nồng nàn - "Dạ vũ Trăng Máu đó, mỗi 677 năm mới xảy ra một lần thôi đấy."

Star cúi nhìn tấm thiệp trong tay, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên lớp sáp đỏ như máu khô.

Một khoảnh khắc chần chừ trước khi Star ngẩng lên.

"Không."

Một từ ngắn ngủi. Một từ cắt ngang không khí như lưỡi dao găm, rơi xuống giữa họ với sức nặng của cả vực thẳm địa ngục.

Tom như bị thôi miên, ba con ngươi đồng loạt giãn ra. "Cậu... vừa nói gì cơ?" Giọng cậu khàn đặc, như lửa bị dập tắt đột ngột.

"Tớ không thể đi cùng cậu." Star thở ra, hơi thở làm rung những sợi tóc vàng trước trán. "Lời mời rất ý nghĩa, thực sự. Nhưng... tớ không muốn gây hiểu lầm."

Những ngọn lửa li ti bùng lên quanh cổ tay Tom. "Ý cậu là sao?" - một câu hỏi được nén chặt trong tiếng gầm gừ của lửa.

Star nhìn ra chỗ khác. "Tom, chúng ta không... còn bên nhau nữa. Và tớ không muốn làm gì đó mang tính ma thuật và tình cảm, có thể... tớ không biết nữa. Tớ không muốn làm mọi thứ rối tung lên."

Tom mím chặt môi, hàm răng nghiến vào nhau đến mức những tia lửa li ti bắn ra từ kẽ răng. Cậu kho khan một cái, cổ họng khô bỏng như đầy tro tàn rồi thốt ra những lời như ép từ trong ngực:

"Chỉ là đi nhảy thôi mà."

Star khoanh tay không có vẻ gì là bị thuyết phục. "Vẫn nghe như hẹn hò."

Tom siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức chảy máu - những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất, bốc khói nghi ngút. Bỗng cậu ngẩng đầu lên, ba con ngươi cháy rực một quyết tâm điên cuồng.

"Nếu như... không phải thế thì sao?" Giọng cậu ngập ngừng.

"Nếu cậu mang ai đó cùng đi?" cậu nói nhanh hơn. "Như một người bạn. Để giữ mọi thứ thoải mái với cậu."

Star chậm rãi buông tay xuống, đôi mắt mở to đầy ngờ vực. "Cậu thực sự đồng ý để tớ mang theo người khác?"

"Đương nhiên!" Tom cười gượng, tiếng cười như vỡ vụn. "Tớ... tớ không có vấn đề gì với chuyện đó cả!"

Ánh mắt Star nheo lại đầy nghi ngờ. "Kể cả... nếu đó là Marco?"

Một khoảnh khắc im lặng chết người. Tom nghe thấy tiếng lửa trong huyết quản mình reo lên những tiếng gào thét điên loạn. Nhưng cậu chỉ mím môi, nở một nụ cười để che giấu:"Kể cả Marco."

Star im lặng nhìn Tom một hồi lâu, ánh mắt xuyên thấu như có thể đọc được mọi suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cậu. Cuối cùng, Star thở dài một hơi nhẹ như làn khói:

"Được thôi." Giọng Star dịu xuống, như mật ngọt hòa lẫn chút đắng cay. "Nếu Marco đi cùng... tớ sẽ đến."

Tom gật đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi như đóa hoa sắp tàn. "Tuyệt." Một từ ngắn ngủi, giấu đi biển cả cảm xúc đang cuộn sóng trong lòng. "Hẹn gặp cậu ở đó"

Khi cỗ xe ngựa đen kịt chở cậu rời đi, bánh xe nghiến trên mặt đường phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ của linh hồn bị nguyền rủa. Tom ngả người ra sau, ba con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên trần xe.

Đây không phải kết quả cậu mong đợi. Không phải cảnh tượng cậu từng tưởng tượng. Nhưng ít nhất... cậu ấy đã đồng ý.

Trở về lâu đài, Tom dừng chân tại ngã rẽ quen thuộc - nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau. Cậu liếc nhìn xuống hành lang vắng lặng, nơi thường có bóng dáng một chàng trai tóc vàng đứng chờ. Nay chỉ có gió lạnh vi vu qua kẽ đá.

"Tất nhiên rồi." Tom lẩm bẩm, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Đã hai tuần rồi. Hai tuần không một lời nhắn, không một dấu vết. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng rồi tự dưng, một ý nghĩ lẩn quất như tiếng thì thầm:"Đáng nhẽ mình nên mời thêm Skylar".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip