Chương 9: Bữa tiệc

Địa ngục chìm trong biển lửa đỏ rực

Những chiếc đèn lồng đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung, lấp lánh như những ngôi sao hấp hối trôi dạt qua khắp sảnh khiêu vũ khổng lồ được đục thẳng từ đá vỏ chai ngàn năm. Tầng lớp sinh vật quý tộc lướt đi trong những bộ lễ phục may đo chỉn chu, tay vuốt cầm ly pha lê, nụ cười để lộ nanh bắt ánh trăng máu đang tràn qua ô cửa kính hình lưỡi liềm trên trần nhà.

Tom đứng trên đỉnh cầu thang lớn, ngón tay siết chặt lan can như bám víu vào sợi dây cứu sinh.

Cậu đã chờ đợi cô ấy.

Và cuối cùng - như một giấc mộng - cô ấy cũng tới.

Star Butterfly.

Bước xuống từng bậc thang với vẻ duyên dáng vụng về đáng yêu, Star suýt chút nữa vấp phải tấm thảm đỏ do đôi bốt cao gót. Bộ trang phục hồng phấn điểm những trái tim lấp lánh dọc viền chân váy xòe khiến Tom không thể nén nổi nụ cười ngây ngốc. Năng lượng quen thuộc của Star tỏa ra từ cô như ngọn lửa ấm áp giữa lòng địa ngục, làm tan chảy bầu không khí lạnh lẽo nơi đây. Trong khắp sảnh khiêu vũ rộng lớn với hàng trăm quý tộc ma giới, trong mắt Tom lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng Star.

Nhưng thứ khiến nụ cười của cậu tắt lịm là chàng trai đi phía sau.

Marco Diaz.

Tất nhiên rồi.

Tom liếc nhìn chàng trai đứng bên cạnh Star, cố giữ khuôn mặt bình thản. Marco mặc một bộ vest đen đơn giản, không một chi tiết cầu kỳ, trông chẳng khác gì một chàng trai bình thường trong những bữa tiệc tầm thường ở Trái Đất." Làm sao có thể so sánh được với vẻ lộng lẫy của một công chúa Mewni chứ?" Tom nghĩ, cố kìm lại tiếng thở dài.

Họ không nắm tay nhau. Không có những cử chỉ âu yếm. Chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, vai chạm vai, như hai người bạn thân thiết. Nhưng có một thứ gì đó khiến Tom cảm thấy... khó chịu. Không phải là sự ghen tuông, mà là một cảm giác bất an mơ hồ.

Star bắt gặp ánh mắt Tom từ xa và vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tom giơ tay đáp lễ, nhưng chân vẫn bám chặt vào sàn.

Trong đầu Tom, một viễn cảnh khác đã từng hiện ra, nơi cậu là người đưa Star tới đây, cho cô thấy tất cả những gì cậu đã thay đổi, những nỗ lực cậu bỏ ra chỉ để xứng đáng với cô. Một khoảnh khắc mà mọi thứ sẽ trở lại như trước, khi họ còn là Tom Star, không phải Star Marco.

Nhưng thực tế trước mắt lại khác.

Marco quay sang nói gì đó với Star, và cô bật cười, một tiếng cười trong trẻo, vui vẻ. Tom thấy ngón tay mình khẽ co lại. Sao cậu ta có thể khiến Star vui vẻ đến thế?

Một làn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của những đóa dạ lý hương từ khu vườn bí mật của hoàng tộc. Tom chợt giật mình nhận ra bàn tay mình đang siết chặt đến mức những móng vuốt sắc nhọn đã hằn sâu vào lòng bàn tay. Cậu từ từ mở lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hít vào hương đêm mát lạnh như muốn xua tan cơn bão tố trong lòng.

Và rồi cậu cảm thấy một điều kì lạ.

Một sự thay đổi trong không khí.

Một sự hiện diện tinh tế, mềm mại như tuyết rơi, lặng lẽ như sương phủ trên kính.

Tom quay lại.

Và nhìn thấy cậu ấy.

Không có tiếng kèn báo hiệu, không phô trương phép thuật hay bất cứ thứ gì khiến người ta phải chú ý. Chàng trai bước qua tấm rèm nhung ngăn cách không gian một cách lặng lẽ, như một làn gió thoảng qua khung cửa hé mở nhẹ nhàng, chẳng ai để ý ngay từ đầu.

Nhưng một khi đã thấy thì không thể nào quên được.

Bộ suit màu đen huyền óng ánh sắc tím dưới ánh đỏ mờ ảo. Những đường thêu họa tiết huyền bí chạy dọc hai bên, tinh tế nhưng không quá cầu kỳ. Chiếc khăn bạc thắt ngang eo lấp lánh mỗi nhịp thở, bắt từng tia trăng rơi. Không vương miện, không huy chương, không một dấu hiệu nào phô tráng dòng dõi, thế mà mỗi bước đi của chàng toát lên vẻ quý tộc khó lẫn.

Mái tóc vàng nhạt, mềm mại như lông vũ, buông xuống theo từng lớp sóng nhẹ quanh khuôn mặt. Nó được chải hơi nghiêng một cách cố ý, gợi cảm giác phóng khoáng mà vẫn đầy tinh tế. Làn da trắng như ngọc, hoàn hảo dưới lớp hào quang mờ ảo, như được ánh trăng máu điểm tô.

Đôi mắt xanh nhạt trong suốt như băng, lấp lánh thứ ánh sáng khó đọc. Dịu dàng, nhưng không thể đoán biết, mang theo sự tĩnh lặng khiến cả không gian ồn ào xung quanh dường như lắng xuống. Chàng trai không cười, không hẳn thế, nhưng khóe môi luôn mang nét mềm mại khiến người ta tự hỏi liệu chàng có đang mỉm cười. Và khi ánh mắt ấy chạm vào ai, họ thường đứng lại, bất giác tự hỏi chàng vừa nhìn xuyên qua mình, hay thấu hiểu tận bên trong.

Chàng trai đi chậm rãi giữa dạ hội, hai tay khoanh sau lưng, gật đầu với những quý tộc không nhận ra mình. Vài người cúi chào, lầm tưởng chàng là ngoại giao phương xa. Số khác thì thào sau chiếc quạt, bàn tán liệu cậu ta là quái vật , là hồn ma, hay hoàng tử bị lãng quên của một vương quốc băng giá.

Nhưng không ai thốt lên từ "Butterfly".

Không ai nhớ đến người em sinh đôi lặng lẽ.

Ngay cả ở đây.

Tom đứng im không nói gì, con mắt thứ ba giật giật.

Cậu nhận ra Skylar ngay khoảnh khắc cậu ta bước vào, như một sự xáo động trong trọng lực.

Đầu tiên là bối rối. Rồi bất an. Sau cùng là tức giận vì bản thân lại để cảm xúc chi phối.

Star thì gần như chẳng hay biết. Cô vẫn hồi nhiên kéo Marco đi khắp nơi, hớn hở bắt câu nếm thử "bánh lửa" và "súp quỷ". Marco vừa sợ vừa hào hứng, còn tiếng cười của Star vang lên như lời nguyện ước giữa đám đông.

Tom cố ghìm nén cảm giác khó chịu Star đang dần xa cách mình.

"Ê," Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ. Star bất ngờ xuất hiện bên cạnh, kéo theo Marco đáng ghét theo sau. "Cậu biết Skylar đến à?"

Tom quay phắt lại: "Gì cơ?"

Ngón tay Star chỉ về phía trung tâm sảnh. Dưới ánh đèn chùm pha lê lung linh, Skylar đang trò chuyện với một nữ công tước quỷ ba đầu sang trọng. Ánh sáng đỏ rực rỡ bất ngờ dịu lại khi chiếu qua dáng hình thanh thoát ấy.

"Em ấy đứng đó kìa" Star nói tiếp giọng thì thầm, mắt lấp lánh thích thú " Trông ngầu với bí ẩn ghê"

Tom cố giọng bình thản: "Sao cậu ta lại tới?"

"Em ấy cũng là hoàng tử mà," Star nhún vai. "Dạ hội Trăng Máu gửi thư mời toàn bộ giới quý tộc, nhớ chứ?"

Tom nhìn thẳng vào Star: "Cậu biết trước Skylar sẽ xuất hiện?"

"Không hề nha." Star cười. "Nhưng tớ mừng vì em ấy tới. Trông em ấy bảnh ghê!."

Hàm Tom siết chặt.

Cô không sai.

Skylar hôm nay nhìn thật sự rất...đặc biệt.

Skylar lúc này tỏa ra vẻ đẹp nguy hiểm - không phải thứ hào nhoáng phô trương, mà là sự thu hút tinh tế đến khó cưỡng. Cậu chẳng cần gắng sức gây ấn tượng, cũng chẳng màng thu hút ánh nhìn. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cậu nổi bật hơn bất kỳ ai trong căn phòng.

"Phù," Star bật cười khẽ. "Em ấy luôn thế này ở các bữa tiệc. Xuất hiện, giữ phép lịch sự, cư xử hoàn hảo, để lại ấn tượng tốt... rồi rời đi lúc nào không ai hay"

Skylar chợt quay đầu, như cảm nhận được ánh nhìn của họ. Đôi mắt xanh nhạt giao nhau với Tom từ khoảng cách xa, một cái gật đầu lịch thiệp. Trong mắt cậu không ngạc nhiên, cũng chẳng hứng thú. Chỉ là sự nhận biết. Một cử chỉ kín đáo, đúng mực.

Rồi như chưa từng có cuộc chạm mắt nào xảy ra, Skylar nhẹ nhàng quay lại cuộc trò chuyện với nhóm quý tộc đang vây quanh. Lần đầu tiên, Tom chứng kiến tận mắt phong thái hoàng gia của Skylar. Mỗi cử chỉ nhỏ nhất của Skylar đều toát lên sự tinh tế được rèn giũa qua bao thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip