Chương 2. Tiếng Sét Ái Tình
Thanh Anh trở về nhà sau một ngày chật vật, nó nhận ra bản thân vẫn chưa từng quên được những huy hoàng trong quá khứ mà nó tạo nên. Dù nó có cố gắng quên sạch, xoá bỏ những trang phục quý giá thì bản thân nó vẫn còn khao khát được công nhận.
Nó nằm vật ra giường, không có hứng thú làm việc gì cả. Bây giờ nó mất phương hướng, chẳng biết mình thuộc về đâu và tồn tại để làm gì. Thanh Anh nhớ lại những lời mà chị Huyền từng nói với nó, nếu trải bài đó thật sự linh nghiệm thì nó vẫn muốn đợi xem quý nhân có khả năng kéo nó ra từ đống tàn tích đổ vỡ rốt cuộc là ai.
Thanh Anh nằm yên trên giường một lúc thì nó mở điện thoại, lên mạng xã hội tìm trang của quán Soyhome. Vừa ấn vào nó liền bị doạ một phen khi thấy đa phần toàn là học sinh của trường theo dõi page, thậm chí còn có cả Bạch Trà, người bạn thân của nó. Thanh Anh ấn theo dõi page. Không lâu sau đó, phát hiện Soyhome đã gửi lời mời kết bạn lại.
Chị Huyền chủ quán và Anh Vũ cũng theo dõi nó. Nó ngồi bật dậy khỏi giường, thấy Anh Vũ gửi qua một tin nhắn trong hộp thư. Thanh Anh luống cuống nhất thời lỡ tay ấn vào rồi cư nhiên thả like. Nó trừng mắt suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn, vội bấm xoá nút like nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó nó thả thêm ba nút like nữa.
Thanh Anh ngu si ngốc nga ngốc nghếch như con ếch ngồi dưới ao!
Thanh Anh hận mình ngốc, nó úp mặt xuống giường. Ngón tay cái ấn nhầm vào chỗ gọi video. Tiếng chuông đầu tiên reo lên khiến nó hoảng loạn quẳng điện thoại ra xa, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, nó đã lùi ngược về sau. Tay vỗ lên trán than trời, trên đời này không còn gì mất mặt hơn chuyện ấn nhầm thả cảm xúc và cuộc gọi, mà hay ở chỗ là nó làm cả hai cùng một lúc.
- Có chuyện gì không em? Sao lại gọi anh?
Giọng của Anh Vũ vang lên qua màn hình điện thoại, Thanh Anh chết lặng từ phía xa không dám tiến lại gần. Thế là nó từ từ đi đến, nhặt điện thoại lên nghe máy, nó thấy khuôn mặt điển trai của Anh Vũ hiện lên. Nó ngượng ngùng, môi mấp máy bảo:
- Em ấn nhầm ạ, em xin lỗi...
Anh Vũ nghe xong liền bật cười, anh lắc đầu bảo không sao. Nhưng nỗi nhục nhã này có giấu vào tận kiếp sau cũng chẳng nguôi ngoai nổi.
- À, có chuyện này. Thật ra anh không biết có nên hỏi ý em hay không, vốn dĩ chị Huyền bảo anh rủ em ngày mai cùng tham gia với quán. Soyhome có truyền thống cứ cách một tháng thì sẽ tổ chức một buổi vận động nhỏ tri ân khách hàng. Lần này là cuộc thi giải đố ghép chữ ở các trạm. Nếu em không ngại thì có thể đến tham gia chứ? - Anh Vũ nói qua điện thoại, chất giọng từ tốn mà dịu dàng khiến Thanh Anh gần như tan chảy.
Nó đờ mặt ra một lát, bỗng nhiên tưởng tượng đến viễn cảnh ngày mai Anh Vũ sẽ khoác lên mình một bộ đồ thể thao, đội băng đô trên đầu và cùng nắm tay nó chạy qua các trạm giải đố. Anh Vũ và nó sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo đánh bại tất cả mọi người tiến đến hạng nhất giải thưởng. Dường như đây chính là tiếng sét ái tình của nó, là tình yêu đầu đời đột ngột xuất hiện như cơn mưa rào chẳng báo trước.
- Thanh Anh, Thanh Anh... em có đang nghe không?
- V... vâng ạ?! Em vẫn nghe, em sẽ đến.
Phải, nó sẽ đến. Chỉ cần là nam thần Trương Anh Vũ mở lời thì dù muôn trùng trắc trở nó vẫn sẽ vượt sóng gió để tham gia.
- Vậy thì tốt quá, phiền em rồi.
- Dạ không có gì đâu.
Thanh Anh cười rồi cúp máy, nó nhảy lên giường. Lăn qua lăn lại ríu rít mừng trong lòng. Cảm giác thích một người hoá ra lại tuyệt vời như vậy, nó chưa từng thích ai nên rất dễ rung động với những người đối tốt với nó. Mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt nó trước tiên là phải tử tế trước đã rồi mới suy xét đến chuyện khác. Mà Anh Vũ trùng hợp lại có nhiều hơn mong ước của nó, vậy nên mới khiến nó ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên.
Sáng hôm sau, lúc chim hót véo von trong lành. Cũng là lúc Lại Đặng Thanh Anh có mặt ở Soyhome sớm nhất, hôm nay lớp nó chỉ học hai tiết cuối. Vậy nên vẫn còn dư dả thời gian tham gia hoạt động nhỏ này của quán.
Hôm nay Soyhome có nhiều khách hơn hôm qua, có lẽ là mọi người cũng biết truyền thống này của quán. Chỉ có duy nhất một điều khiến Thanh Anh ngạc nhiên, đó là những vị khách mà nó thấy đa phần là học sinh của trường. Thanh Anh nghĩ họ từng đến đây xem Tarot và đồng thời tham gia mini game của quán.
Đứng một lúc thì chị Huyền bước đến điểm danh nó, hai chị em líu lo trò chuyện. Cuối cùng thì người mà nó mong đợi nhất cũng xuất hiện, từ phía xa xa Trương Anh Vũ bước đến. Anh khoác áo thể thao, mang giày chạy bộ và đeo băng đô trên trán cùng cặp kính gọng mỏng y hệt như trong giấc mộng hão huyền của nó.
Thanh Anh cảm thấy tim mình loạn nhịp, đây đích thị là tiếng sét ái tình rồi. Nó đứng như trời trồng, nhìn khuôn mặt bừng sáng ánh dương tiến đến. Anh Vũ cười tươi tắn nhìn nó, rồi vẫy tay chào.
- Đợi anh có lâu không? - Anh Vũ cúi thấp người nhìn nó mà hỏi.
Thanh Anh sững người, suýt đã không giữ nổi nhịp tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, chị Huyền mang bảng điểm danh ra và ghi tên Anh Vũ vào.
- Không biết anh Hiếu và Thế Hiền có kịp về tham gia không? - chị Huyền có chút tiếc nuối ôm bảng điểm danh vào ngực tự hỏi.
- Không có thì dễ dàng loại đối thủ hơn rồi. - Anh Vũ đáp.
- Mỗi tháng, mọi người đều mong chờ phần thể hiện của ba người các em nhất. Thế mà hôm nay lại chỉ còn có em.
- Cho em hỏi, mấy tháng trước là ai giành chiến thắng ạ? - Thanh Anh chớp chớp mắt hỏi.
Chị Huyền mỉm cười, đưa bảng thống kê mỗi tháng cho Thanh Anh xem. Bắt đầu từ năm tháng về trước thì người giành chiến thắng nhiều nhất là Đặng Phác Thế Hiền, còn vượt trội hơn cả Anh Vũ với anh Hiếu.
- Đây là thống kê lần giải nhất của Thế Hiền, Anh Vũ. Còn đây là anh Hiếu chồng của chị. - chị Huyền lật từng trang giấy một cho nó xem.
Chồng?
- Anh quên nói với em, anh Hiếu và chị Huyền cùng nhau mở Soyhome và đã kết hôn cách đây không lâu. - Anh Vũ nói với nó.
Thanh Anh gật gù, hoá ra là vậy. Nhưng chị Huyền xinh đẹp, ôn hoà như thế không có chồng mới kỳ lạ. Nó tiếp tục xem bảng thống kê, Thế Hiền giành giải nhất liên tiếp ba lần và hai lần giải nhất còn lại thuộc về Anh Vũ với anh Hiếu chồng chị Huyền. Nó thiết nghĩ, Thế Hiền có lẽ là tuýp người hiếu thắng. Đó là lý do mà cậu ta luôn có tham vọng tiến xa hơn trong hành trình của mình.
Thanh Anh thì hèn nhát hơn, nó không có lá gan lớn tới vậy. Hoặc đó cũng là lý do khiến nó dễ dàng bỏ cuộc nếu thất bại.
- Được một chút bản lĩnh như cậu ta thì tốt biết mấy...
- Em nói gì? - Anh Vũ không nghe rõ bèn khom lưng hỏi lại.
Nó giật mình vội rụt người tránh sang một bên, Anh Vũ thật sự dễ dàng khiến nó rơi vào lưới tình. Một người vừa tinh ý vừa tốt bụng như anh thì có lẽ từng được con gái theo đuổi nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy không biết là do nó ngốc hay do sức mạnh của tình yêu quá mãnh liệt khiến nó đồng ý tham gia trò chơi hôm nay của quán.
Sau khi điểm danh đủ sỉ số, chị Huyền bắt đầu thông báo thể lệ cuộc thi. Cụ thể theo Thanh Anh hiểu như sau: trước khi diễn ra mini game mọi người sẽ thành lập thành nhóm cặp đôi và bắt đầu đi giải đố từng trạm với một tấm bản đồ và phiếu câu hỏi. Giải đúng từ khoá và nói chính xác từ khoá ấy cho giám khảo của trạm, đồng thời thực hiện một thử thách do trạm yêu cầu thì mới được đóng mộc và phát phiếu câu hỏi tiếp theo. Trường hợp nói sai từ khoá của trạm bất kì thì phải chạy sang các trạm khác để thử lại cho đến khi đúng trạm.
Tổng cộng có hai giải thưởng, là nhất và nhì. Không có giải ba, phần thưởng là phiếu uống nước và xem Tarot tại quán miễn phí trong một tuần. Còn giải nhì sẽ có phiếu giảm giá. Thanh Anh thoáng nghĩ mỗi tháng mà quán mở trò chơi này thì liệu bán nước có lời nhiều không nhỉ?
- Hiện tại chúng ta đang có năm đội chơi, và năm trạm câu đố. Các bạn có hai giờ đồng hồ để hoàn thành trò chơi và ai quay trở lại Soyhome trước với năm dấu mộc của năm trạm. Huyền sẽ ghi danh giải thưởng cho mọi người nhé.
Nói dứt câu, mọi người đồng thanh hô đồng ý rồi bắt đầu tản ra từng nhóm. Nhóm của Anh Vũ và Thanh Anh đến một gốc cây gần đó, sau khi được phát câu đố với một dãy số 19 - 15 - 25/ 8 - 15 - 13 - 5. Bên dưới dãy số có một dòng chữ gợi ý: "nền tảng cơ bản để bắt đầu mọi con chữ uyên bác."
Thanh Anh trố mắt, nó hoàn toàn mù tịt sau khi đọc xong câu hỏi. Nó nghĩ đến nát óc cũng không hiểu dãy số đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, những con số dường như không liên quan với nhau. Nó đã thử cộng lại nhưng chẳng ra đáp án, trong khi đó Anh Vũ vẫn đang ngồi bên dưới gốc cây dùng bút giấy chuẩn bị sẵn viết ra như một người chơi có kinh nghiệm.
Anh rất nhanh đã đoán được câu đố này, Anh Vũ nâng kính cười mỉm rồi nói:
- Trông thì rất khó hiểu, nhưng thực chất cũng không khó đâu. Nền tảng cơ bản để bắt đầu mọi con chữ uyên bác nghe thì không lọt tai nhưng em nghĩ thử xem, trước tiên biết viết chữ thì phải học gì?
Thanh Anh đưa ngón trỏ lên miệng, đột nhiên hiểu ra vấn đề liền đáp:
- Là bảng chữ cái!
- Chính xác.
Anh Vũ gật đầu, sau đó viết ra bảng chữ cái hai mươi sáu chữ lên giấy. Anh thêm vào đó các con số từ 1 đến 26 và bắt đầu khoanh tròn.
- Đầu tiên là khoanh số 19 tương ứng với chữ S trong bảng chữ cái. Tiếp theo khoanh 15 chúng ta có chữ O, khoanh 25 là Y, lần lượt làm như vậy cho tất cả các số còn lại. Thì đáp án của câu đố này chính là "SOY HOME". - Anh Vũ nói dứt câu và đứng dậy đưa cho Thanh Anh.
Bấy giờ nó nhìn đối phương bằng con mắt khác hơn nữa, người vừa đẹp trai, thông minh, tốt bụng, tinh tế như vậy thì quả thật là gu bạn trai của nó. Thanh Anh thấy phía sau lưng Anh Vũ hình như có hào quang soi sáng, chỉ cần anh cười một cái thì thần Cupid lập tức giương cung phóng một mũi tên ái tình vào tim nó.
Thế là Anh Vũ vỗ vai nó cùng chạy đến trạm đầu tiên trên bản đồ, hai người một nam một nữ hì hục thở đứng trước trạm. Trong trạm có một chị giám khảo đang đứng đấy, Thanh Anh nhìn Anh Vũ. Thấy anh gật đầu một cái thì nó mới ngập ngừng thủ thỉ vào tai chị ấy:
- Đáp án là Soyhome.
- Chính xác rồi. Mời hai em thực hiện thử thách "hai người một chân" để thông qua trạm. Chị sẽ dùng dây buộc một chân của hai em lại và các em phải đi vòng qua bốn cái lon trở ngại trước mắt mà không được chạm chân vào lon. Nếu chạm phải thì đi lại từ đầu. - giám khảo trạm nói dứt câu liền lấy một sợi dây nhỏ trên bàn cột vào chân phải của Thanh Anh và chân trái của Anh Vũ.
Đây là lần đầu tiên nó đứng gần một người con trai như vậy, Anh Vũ khoác vai nó. Khiến nó nhất thời mất tập trung, suýt ngã ra đất vì ngượng ngùng. Nó túm lấy lưng áo của người bên cạnh rồi cả hai bắt đầu thử thách, ban đầu chân nó cứng như đá vì di chuyển không quen, thêm phần vì phải đứng quá sát người đẹp trai như Anh Vũ nên đầu óc nó trống rỗng.
- Em ổn chứ, nếu không thể thì ta bỏ qua trạm này. - Anh Vũ cúi đầu hỏi nhỏ nó.
Nhưng liền nhận lại cái lắc đầu của Thanh Anh, vốn dĩ anh mất công sức để giải ra câu đố này. Thậm chí đây còn là trạm đầu tiên, làm sao nó có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Song, cả hai chật vật một lúc thì cũng hoàn thành trò chơi và được đóng mộc, phát phiếu qua trạm tiếp theo.
Thanh Anh thở phào nhẹ nhõm rồi mở câu đố trạm tiếp theo ra xem. Vừa đọc dòng đầu tiên nó đã la toáng lên rồi dúi vào tay Anh Vũ, thấy lạ anh liền phì cười với biểu cảm của nó rồi mở ra xem.
Câu hỏi lần này là: trong một ngôi đền có ba vị thần, thần thật thà luôn nói thật, thần dối trá luôn nói dối, thần khôn ngoan lúc nói thật, lúc nói dối. Một nhà toán học hỏi vị thần bên trái "Ai ngồi cạnh ngài?"
Ông ta đáp: "Là thần Thật Thà."
Nhà toán học hỏi người ở giữa: "Ngài là ai?"
Ông ấy đáp: "Là thần Khôn Ngoan."
Nhà toán học hỏi người bên phải: "Ai ngồi cạnh ngài?"
Ông đáp: "Thần Dối Trá."
Hãy xác định tên của vị thần bên trái.
Anh Vũ đọc xong cười ôn hoà nhìn sang Thanh Anh, anh ngẩn đầu thấy trời cũng đã có nắng. Anh Vũ kéo nó đến ghế đá bên dưới gốc cây gần đó rồi bắt đầu suy nghĩ câu trả lời, anh mang theo một cái quạt cầm tay đưa cho nó.
- Nóng không, anh cho em mượn.
Thanh Anh nhận quạt cầm tay rồi cảm ơn, Anh Vũ đặt phiếu câu đố xuống. Vẽ ra ba chấm trên giấy trắng theo thứ tự mà nhà toán học đã hỏi vị trí của các vị thần, anh loay hoay ít phút thì nở nụ cười chiến thắng hệt như ban nãy khi đã có đáp án. Nó chăm chú nhìn người kia, sau đó anh quay sang nói:
- Vị thần bên trái là thần Khôn Ngoan.
- Hả? Vì sao anh biết? - Thanh Anh lần nữa thán phục với tốc độ giải đố của anh.
- Bài toán này chính là để tìm ra vị trí của thần Thật Thà, vì khi biết được ai là thần Thật Thà mới có kết quả chính xác. Đầu tiên, nhà toán học hỏi người bên trái rằng ai ngồi cạnh ông ta. Và ông ta đáp là "thần Thật Thà". Vậy tức là ông ta không phải thần Thật Thà, đúng chứ? - Anh Vũ vừa giải thích vừa chỉ điểm vào những gì mà anh đã vẽ ra trên giấy.
Thanh Anh như được giác ngộ, nó hiểu ra cách để tìm vị thần bên trái. Và cách duy nhất là hỏi thần Thật Thà, bởi lời của ông ta luôn luôn là sự thật.
- Em hiểu rồi, vậy sau đó nhà toán học hỏi người ở giữa là ai. Ông ta nói, ông là thần Khôn Ngoan. Đồng nghĩa với việc, ông ta cũng không phải thần Thật Thà. Thế nên nhà toán học mới hỏi người bên phải rằng "Ai ngồi cạnh ngài". Và nhận được câu trả lời đó là thần Dối Trá. Kết luận, nếu hai người đầu không phải thần Thật Thà vậy người cuối sẽ là thần Thật Thà, mà thần Thật Thà luôn nói thật. Tức là bên trái của thần Dối Trá sẽ là thần Khôn Ngoan!
- Giỏi lắm!
Thanh Anh tròn mắt vỗ tay cho sự thông minh của Anh Vũ, nó chưa bao giờ gặp người nào vừa đẹp trai vừa giỏi và nhanh nhẹn như anh. Đây đúng là chàng trai trong mộng của nó rồi.
Kết thúc xong hai trạm, nhìn lại thời gian vẫn còn dư dả. Dù vậy cũng không thể lơ là cảnh giác, hai người giải quanh co mất một lúc lâu. Khi mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, cuối cùng cũng đến trạm số năm. Nhưng lần này, Thanh Anh và Anh Vũ trông thấy có một đội hai người nam đến trước. Thanh Anh vẫn tỏ ra bình thường, có điều Anh Vũ đột nhiên thay đổi nét mặt, ban nãy còn đang rất vui vẻ. Bây giờ liền đột ngột căng thẳng, anh vừa chạy vừa nói:
- Chị Huyền thế này chẳng biết có ý gì đây?
- Sao thế ạ? - Thanh Anh chớp chớp mắt hỏi.
- Chúng ta phải nhanh thôi, đó là Đặng Phác Thế Hiền và anh Đào Trung Hiếu chồng chị Huyền.
- Hả?! Chẳng phải họ tham gia giải bóng bàn Cúp Thống Nhất Toàn Quốc gì rồi sao?! - Thanh Anh nhất thời buột miệng nói ra.
- Em cũng biết sao? - Anh Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên.
- À... em...
Hai người vừa chạy đến trạm số năm thì trông thấy, Thế Hiền đang thủ thỉ câu trả lời vào tai giám khảo. Chị giám khảo gật gù, song quay sang phía Thanh Anh. Nó cũng cho biết đáp án, thế là chị giám khảo tuyên dương cả hai đều đã nói đúng đáp án. Vì vậy nên, cả hai đội đều sẽ có một trò chơi nhỏ để xem ai trả lời được nhiều câu hơn sẽ chiến thắng và giành giải nhất.
Đây là lần đầu tiên nó trông thấy Đặng Phác Thế Hiền ở khoảng cách gần như vậy. Nếu là trong trường Phổ Thông Dương Mai thì cậu ta đã trở thành tâm điểm cho bọn con gái tán dương. Thế Hiền cười lên, để lộ hàm răng trắng sáng. Cậu ta nhìn Anh Vũ rồi khoác vai anh Hiếu trêu chọc nhóm của Thanh Anh:
- Nhóm của anh chịu thua là vừa, anh không đấu lại em và anh Hiếu đâu.
Lời của Thế Hiền như mũi gao đâm thẳng vào tim gan nó, nó nổi giận sôi máu. Mặt mũi thì sáng sủa, có điều nói câu nào câu nấy cũng như giẫm phải đống phân. Thanh Anh ho khan vài tiếng rồi giật lấy phiếu dấu mộc còn thiếu một dấu nữa của trạm cuối từ tay Anh Vũ, nó đặt một cái rầm lên bàn để dằn mặt thanh niên kiêu ngạo trước mặt:
- Ai sẽ thua, chơi xong trạm này mới rõ. Có đứng đó bép xép cũng không thể qua mặt giám khảo.
- Úi! Anh Vũ, anh dẫn theo con nhỏ mồm miệng lanh lợi quá đi. Nhưng mồm miệng lanh lợi cũng không được tích sự gì trong khi trò chơi phải dùng đến đầu óc. - Thế Hiền nói dứt câu, cậu ta cười khè khè, ngón trò chỉ vào một bên đầu. Ý nói rằng Thanh Anh chỉ được cái miệng chứ không có não.
- Cái thằng ôn dịch này sao mà...
Câu đó làm nó nổi trận lôi đình, nghiến răng mắng rồi nhào vào tung ra mấy đòn đánh thẳng mặt Thế Hiền. Cậu ta không may bị dính một cú ngay mũi, hốt hoảng lùi về sau mấy bước ôm mặt. Anh Hiếu giật mình quay ra nhìn thằng em loạng choạng ngồi bệt xuống đất kêu đau.
- Ối, em tôi. - anh Hiếu đỡ Thế Hiền đứng dậy.
Thanh Anh còn chưa chịu thôi, nó giương nắm đấm định nhào lên dạy cho tên bép xép kia một bài học. Thì ngay lập tức đã bị Anh Vũ ngăn lại, anh kéo nó về nói:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian, chuyện này một lát giải quyết sau với nhau nhé?
- Nhưng...
- Giải quyết sau cái gì?! Anh không thấy con nhỏ này vừa đấm em một phát hả, hai người phải làm chứng cho em đấy. - Thế Hiền ôm mũi, chỉ tay thẳng mặt nó mà tức giận quát.
- Quân tử không hơn thua với nữ nhân. - anh Hiếu cười vỗ vai em mình một cái.
- Được rồi, ta sẽ chơi trò: hỏi nhanh, đáp gọn. Ở đây có hai cái chuông cho hai đội chơi. Nội dung câu hỏi không giới hạn kiến thức. Đội trả lời bốn trên năm câu thì được đóng mộc hoàn thành.
Giám khảo nói xong, hai đội lùi về sau ba bước. Câu hỏi đầu tiên được giơ lên trên bảng như sau:
"Ai được xem là cha đẻ của múa ba lê hiện đại?"
- Câu hỏi quái gì vậy?! - Thế Hiền chửi thầm trong miệng.
Reng!
- George Balanchine.
- Chính xác, em nhanh thật đấy. - chị giám khảo thán phục.
Thanh Anh ngượng ngùng gãi đầu, sẵn tiện quay sang nhún vai trêu chọc đội của Thế Hiền. Thấy khuôn mặt bừng bừng lửa giận ấy làm nó thích thú vô cùng. Anh Vũ cũng thả like cho nó, càng khiến nó xao xuyến và khao khát chiến thắng hơn.
Câu số hai: "Bóng bàn có nguồn gốc từ nước nào?"
Reng!
- Anh Quốc. - Thế Hiền lần này nhanh hơn một nhịp, nên được đà thè lưỡi lêu lêu đội chậm hơn.
Thanh Anh nhịn. Đến câu tiếp theo, chị giam khảo vừa đưa bảng lên là nó đã vào thế chuẩn bị tấn công:
"Bóng bàn trở thành môn thi đấu Olympic từ năm nào?!"
Reng!
- 1988, Seoul Hàn Quốc.
Nó liền thắc mắc, liệu mấy câu hỏi này có phải quá thiên vị không? Rõ ràng ai cũng biết Thế Hiền là thành viên đi thi đấu cho đội tuyển bóng bàn giải quốc gia. Vậy mà chị Huyền còn soạn ra mấy thứ như thế này nữa thì bảo sao Thế Hiền không giành được nhiều giải nhất nhất trong cuộc thi. Đây rõ ràng là thiên vị, Thanh Anh không chấp nhận được.
Đấu đá nhau đến câu hỏi quyết định, bây giờ cả hai đội đều đã hoà ba câu. Câu số bốn chính là câu quyết định xem ai mới là người đầu tiên được đóng mộc qua vòng năm. Giám khảo đếm từ một đến ba rồi giơ bảng câu hỏi lên:
"Chị Huyền chào đời vào lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây?!"
Hai đội trố mắt nhìn câu hỏi, Thanh Anh bị đông cứng như tượng đá.
Câu này là có ý gì đây?
Chẳng phải là nói rằng sẽ không có đội nào chiến thắng sao?!
Trong lúc Anh Vũ và Thanh Anh đứng bên dưới suy ngẫm, thì Thế Hiền đột nhiên hiểu ra gì đó và nhanh chân chạy lên ấn chuông. Song, Anh Vũ nhận ra câu hỏi này không phải được đặt ra để vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Anh nhanh chóng chạy vụt ngang qua mặt Thanh Anh giành ấn chuông với Thế Hiền nhưng tiếc rằng, anh đã chậm một bước.
Reng!
Trong lúc Thanh Anh còn đang thắc mắc thì Thế Hiền vội trả lời:
- 10 giờ 10 phút 10 giây!
- Hả?! - Thanh Anh khó hiểu, nghĩa là sao cơ?
Nó đợi phán quyết cuối cùng của giám khảo, thế mà chị giám khảo đã vỗ tay chúc mừng nhóm anh Hiếu với Thế Hiền giành chiến thắng, được đóng mộc qua vòng cuối cùng. Nó không cam tâm bước đến hiên ngang hỏi giảm khảo về lý do câu này đúng.
Vừa hỏi đến đây thì Thế Hiền và anh Hiếu liền phì cười, khiến nó chẳng khác nào một đứa ngốc. Thế là Anh Vũ mới giải thích:
- Em còn nhớ chị giám khảo đã nói gì không? Đây vốn dĩ là trò hỏi nhanh đáp gọn, ai trả lời nhiều, nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Tức là những câu vừa rồi vốn không cần suy nghĩ có đúng hay không, mà phải là nhanh hay chậm.
- Ý của anh là... đáp án của Thế Hiền vốn không đúng, vì cậu ta trả lời nhanh nên chiến thắng?!
- Ừm.
Thanh Anh rũ mi, vậy thì mọi thắc mắc của nó cũng được giải đáp rồi. Không có câu nào là thiên vị cả, tất cả chỉ là một cú lừa cho những đứa đầu óc chậm tiêu như nó mà thôi.
- Anh đây chiến thắng rồi nhe, lêu lêu con nhỏ bép xép. - Thế Hiền đứng trước mặt nó làm trò chọc quê, hết nhe răng, trợn mắt rồi đến thè lưỡi đủ kiểu. Không còn nhìn ra hình dạng con người nữa rồi.
- Thằng điên này, mày mà là hoàng tử cái nỗi gì, Hoàng Tử Vong.
Thế là đội của Thế Hiền và anh Hiếu đủ năm mộc tương đương với năm trạm. Sau đó hai người bọn họ thong dong đi về Soyhome nhận giải nhất.
Trong lúc Thanh Anh đang rầu rĩ, tự trách rằng bản thân làm chuyện gì cũng thất bại. Thì chị giám khảo liền tiếp tục giơ bảng câu hỏi:
"Con gà có trước hay quả trứng có trước?"
- Anh có trước. - Anh Vũ đáp.
- Chính xác!
Thanh Anh giật mình, quay sang đã thấy dấu mộc thứ năm được đóng vào phiếu của hai người. Thế là chị giám khảo liền nói:
- Em đừng quên, chị Huyền đã bảo ai trở về Soyhome trước thì mới là người giành chiến thắng.
Thanh Anh trợn mắt, chị Huyền thật sự mới là trùm cuối của game này sao? Người tạo ra trò chơi, thể lệ trò chơi và gài bẫy trong từng lời nói. Chị Huyền quá khác với vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong là một nhân cách vô cùng thâm sâu.
Đoạn, anh Hiếu và Thế Hiền vừa đi vừa nói chuyện. Anh Hiếu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn vỗ vai Thế Hiền một cái rồi hỏi:
- Lạ thật, dễ dàng lấy giải nhất như vậy. Rốt cuộc có phải là Diệu Huyền trăm mưu ngàn kế của anh không nhỉ?
- Chị ấy mà nghe được câu này sẽ búng anh bay khỏi quán. - Thế Hiền nói nhỏ.
Vừa dứt câu, đột nhiên họ cảm nhận được sát khí từ phía sau, và không nằm ngoài dự đoán. Thanh Anh với Anh Vũ từ đâu chạy đến, Anh Vũ vượt mặt hai người kia. Thanh Anh túm lấy cổ áo Thế Hiền kéo ngược ra sau, anh Hiếu nhíu mày rồi bất giác nhận ra có gì đó không ổn. Anh Hiếu ngay tức tốc hiểu ra vấn đề và đuổi theo Anh Vũ phía trước.
Thế Hiền bị Thanh Anh túm cổ lại, nhất thời quơ tay múa chân trong không trung rồi cả hai ngã xuống đất. Nó làm mọi cách giữ đối phương ở lại, để Anh Vũ chạy về chỗ chị Huyền nhận giải nhất. Thế Hiền cựa quậy, vô thức kêu lên:
- Con nhỏ này! Con gái gì mà khoẻ như trâu. Buông ông ra nếu còn muốn sống!
- Ừ, chị mày là đầu trâu mặt ngựa mồm hà mã đến hốt xác mày về mười tám tầng địa ngục đây! - Thanh Anh túm tóc cậu ta.
- Đau, đau, đau... con nhỏ điên. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mày là dám cưỡng bức hoàng tử đẹp trai, nổi tiếng như Đặng Phác Thế Hiền ông đây! Có biết cơ thể của tuyển thủ quý giá nhường nào không hả?! - Thế Hiền cố gắng ngồi dậy đuổi theo hai người phía trước, nhưng tuyệt nhiên bị Thanh Anh nắm hai chân lại không thể di chuyển.
- Cưng là tuyển thủ, chắc chị đây không phải vũ công. Hai chúng ta hôm nay quyết một trận ra trò đi. Cái thằng Hoàng Tử Vong!
- Quyết cái gì chứ?! Giải nhất của tôi ơi... làm ơn, thôi mà tao xin mày cho tao về Soyhome đi... - Thế Hiền biết không thể thoát khỏi bèn quỳ xuống cầu xin Thanh Anh.
Nó đơ người ra nhìn, thấy kẻ kiêu ngạo trước mặt đột nhiên chấp hai tay xoa xoa trước mặt mình. Còn tưởng là bản lĩnh lớn lắm, hoá ra cũng chỉ được có cái miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip