Chương 3. Tỉ Thí

Hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người tập trung đông đủ ở Soyhome và chỉ còn thiếu mỗi Thanh Anh với Thế Hiền. Anh Vũ đứng ngồi không yên vì hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy hai đứa trở về, anh bèn đứng dậy định đi tìm.

Thế là bất ngờ thấy bóng dáng của hai đứa nhóc lù lù xuất hiện từ xa, quần áo, đầu cổ đứa nào đứa nấy cũng xộc xệch như vừa diễn ra một trận hỗn chiến ngang tài, ngang sức.

Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm, Thanh Anh rủa thầm trong miệng rồi gắng sức chạy về phía trước để xem xem ai là người chiến thắng.

Chị Huyền điểm danh đủ sỉ số. Song đứng lên ghế bắt đầu công bố kết quả của trò chơi lần này, chị cười khúc khích. Sau đó giơ cao phần thưởng trong tay, phát biểu:

- Chúc mừng đội...

Thanh Anh hồi hộp không dám rời mắt quá một giây, còn Thế Hiền thì ghim hận trong lòng. Quyết phải trả mối thù truyền kiếp này giữa cậu ta với nó.

- Đội Hiếu Hiền giành chiến thắng...!

Đội Hiếu Hiền?!

Thanh Anh giật mình nhìn sang phía hai người đang đứng cười phè phỡn. Nó trố mắt không thể tin được Anh Vũ lại về sau anh Hiếu, nó không chấp nhận nổi kết quả này. Rõ ràng là đội nó đã cố gắng nhiều như vậy, thậm chí còn bị hai kẻ điên này trà trộn vào tham gia mà không một lời báo trước.

- ...Giải nhì cuộc thi!

Thế Hiền sững người, cậu ta tưởng mình nghe lầm. Và Thanh Anh cũng không ngoại lệ, nó nhìn lên Anh Vũ. Thấy anh cười tươi nhìn nó rồi gật đầu một cái. Nó liền biết, đội nó đã giành chiến thắng với giải nhất cuộc thi. Chị Huyền công bố và trao tặng phần thưởng cho hai người hạng nhất, khiến nó vui khôn xiết trong lòng.

Thanh Anh không biết vì sao nó cảm thấy hạnh phúc dâng trào đến vậy, dù tất cả chỉ là một cuộc chơi ngắn ngủi. Soyhome đã mang đến một khoảng trời mới đối với nó sau vết thương cũ, nó nhận ra một điều đôi khi thất bại cũng chỉ là một hạt bụi trong hành trình lớn cho tương lai. Có lẽ nó đã quá nóng vội, kết luận sai lầm về bản thân, thực chất nó vẫn có thể làm được nếu cố gắng nhiều hơn nữa.

Thanh Anh cúi đầu cảm ơn chị Huyền, sau đó là tràn vỗ tay của cả quán giành cho hạng nhất tháng này. Anh Vũ nháy mắt với nó một cái, khiến nó bất giác đỏ mặt rồi quay sang hướng khác. Lại vô tình nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Thế Hiền đang xoáy thẳng vào nó. Nó sởn hết gai óc bèn tránh đi, Thanh Anh xem đồng hồ đeo tay liền phát hiện chỉ còn năm phút nữa là chuông reo vào giờ học.

Nó hoảng hốt dúi phần thưởng và vòng hoa của chị Huyền vừa đưa cho sang tay Anh Vũ. Rồi nhảy xuống bục chúc mừng, vội vã chạy vào quán sửa soạn cặp sách đến trường.

- Em xin lỗi, em muộn học rồi!

- Không ở lại ăn uống sao? - Anh Vũ lo lắng hỏi.

- Không ạ, mọi người cứ tự nhiên. Em sẽ trở lại sau khi kết thúc môn. - Thanh Anh vẫy tay chào mọi người.

- Cẩn thận nha! - chị Huyền nói.

Thanh Anh vừa trèo lên lầu bốn và đặt chân trước cửa lớp thì chuông reo đúng lúc. Nó thở hì hục như trâu rồi quét mắt qua một lượt các bạn trong lớp, thấy ai cũng giật mình nhìn nó chằm chằm như thể sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất vậy.

Nó không quan tâm lắm, bèn cư nhiên đi vào lớp và ngồi xuống chỗ bàn cuối phòng. Nó nằm gục xuống bàn, đầu óc quay cuồng vì chạy với vận tốc cực khủng để đến lớp kịp giờ mà không bị giám thị véo tai cho đi lên phòng giáo viên. Thanh Anh ngồi một lúc thì đột nhiên nghe ai đó đá vào chân ghế của mình, nó đang có máu nóng trong người nên không ngán ai.

Nó bật người ngồi dậy, nhíu mày nhìn lên thanh niên đang đứng đối diện làm bộ dạng ngầu ngầu. Thanh Anh nhìn kĩ mới phát hiện, đó là Đặng Phác Thế Hiền?!

Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?

Chẳng phải Thế Hiền học lớp bên cạnh sao?

Thế Hiền nhìn đồng hồ rồi thở hắt một hơi, cậu ta khom lưng chống hai tay xuống bàn một cái rầm. Đọ mắt với người ngồi trên ghế, nó có hơi rờn rợn. Chẳng phải là vì thẹn quá hoá giận nên mới tìm đến tận lớp nó để trả thù đó chứ? Thanh Anh mím môi, bèn quay sang cầu cứu Bạch Trà, nhưng ngay tức khắc nó bị doạ cho một phen khi người mà nó vỗ vai không phải là Đông Đỗ Bạch Trà, người bạn thân nối khố. Mà là Mai Kiều Trâm, đối thủ cạnh tranh truyền kiếp đã khiến nó bị loại khỏi vòng thi quốc gia ngày hôm ấy. Cũng là người đã dập tắt mọi hi vọng, ước mơ của nó.

Kiều Trâm nghiêng đầu nhìn nó, gằn giọng hỏi:

- Mày làm cái trò gì nãy giờ thế Lại Đặng Thanh Anh?

- Tao... từ từ, đây không phải lớp 10A12 sao?

- A12 cái đầu mày, đây là lớp A11! - Kiều Trâm khó hiểu.

Thanh Anh đờ người, nó quay sang Thế Hiền vẫn đang kìm cơn giận xuống nhìn nó. Cậu ta vỗ vỗ tay lên mặt bàn rồi cho biết:

- Chỗ mày đang ngồi, là chỗ tao.

- À thế hả.

- À thế cái con cóc, ông đây vẫn chưa tính sổ chuyện ban nãy đâu đấy. Sẵn đây nói luôn, chúng ta tỉ thí lại lần nữa phân thắng thua! - Thế Hiền siết tay thành nắm đấm giống như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì cậu ta sẽ đấm Thanh Anh ra bã.

Nó cười cười bẽn lẽn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, sẵn tiện ôm theo cặp sách. Hoá ra đây là lý do ban nãy đến lớp, nó bị mọi người nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh. Không vì lý do gì cả, vì nó đi nhầm lớp người ta thôi.

- Xin lỗi các bạn nhé, mình nhầm lớp. - Thanh Anh lù lù bước ra cửa, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng đầy bão tố.

Âm thanh kéo cửa lại một cái cạch, Thế Hiền quẳng cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Thản nhiên gác chân lên bàn, cậu ta vô thức quay sang hỏi Kiều Trâm ngồi bên cạnh:

- Mày biết nhỏ ấy hả?

- Mày không biết sao? Lại Đặng Thanh Anh cũng là thành viên đại diện trường đi thi giải ba lê Liên Hoan Tài Năng Sân Khấu Trẻ cấp thành phố. Có điều, nó múa quá tệ, không vào nổi vòng quốc gia nên bây giờ chỉ có thể ở nhà nhìn tao trên ti vi. - Kiều Trâm chống tay lên cằm, giọng ngọt ngào nói với Thế Hiền.

- Ra vậy, thảo nào cứ thấy quen quen. - Thế Hiền đáp.

- Sao đấy?

- Không có gì. - Thế Hiền siết tay vào túi áo, thầm nghĩ Thanh Anh chính là đứa con gái đầu tiên dám leo lên đầu cậu ta ngồi, không những vậy còn dám túm tóc, âm mưu hãm hại tuyển thủ bóng bàn quốc gia nổi tiếng đẹp trai đây.

- Hôm nay đi ăn tối cùng nhau nha? - Kiều Trâm níu tay áo người bên cạnh với đôi mắt đầy hy vọng.

Thế Hiền không vội đáp, chăm chăm nhìn ra phía cánh cửa suy ngẫm gì đó ít lâu rồi mới chậm rãi nói:

- Kiều Trâm, mày nên bỏ thói gièm pha người khác đi.

- Gì cơ? - Kiều Trâm tưởng mình nghe lầm bèn hỏi lại.

- Xem thường đối thủ sau này sẽ hối hận đấy. - Thế Hiền thở dài một hơi.

- Nó không xứng làm đối thủ của tao! - Kiều Trâm dứt câu, trong lòng khó chịu bèn quay sang chỗ khác.

Khi này, Thanh Anh mới mò được đường về lớp. Nó nhân lúc giáo viên vừa quay lên bục giảng thì rón rén mở cửa đi vào như tên trộm. Bạch Trà vừa thấy bạn mình liền trợn mắt môi mấp máy hỏi lý do nó đến trễ, cô chủ nhiệm vừa chỉ tay lên bảng giảng bài thì Thanh Anh đột nhiên sững người. Bạch Trà nhanh trí bật dậy chỉ tay ra ngoài phía cửa sổ nói to nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp:

- Cô ơi có con gì ngoài cửa sổ!

- Con gì hả em?

Cô chủ nhiệm và các bạn khác quay sang nhìn bên ngoài, lấy làm lạ vì chẳng có gì ngoài nhánh cây khô đang đong đưa trong gió. Thanh Anh nhân cơ hội này, ngay lập tức ngồi vào bàn học thở phào nhẹ nhõm. Bạch Trà sau đó gãi gãi đầu, ngập ngừng tiếp lời:

- Có... có... em nhìn nhầm thưa cô.

- Bạch Trà. Đây không phải sân khấu hài kịch, đây là lớp học. Nếu em thích hát thì lên bục giảng hát hết giờ cho tôi. - cô chủ nhiệm mất kiên nhẫn vì trò đùa vớ vẩn của học sinh.

- Em xin lỗi, em không cố ý ạ. - Bạch Trà cố bào chữa.

Cô chủ nhiệm cau có lườm Bạch Trà một cái rồi quay lên bảng tiếp tục ghi chép gì đó. Nhỏ thở phào, ngồi xuống ghế vì nó biết cô im lặng chính là đã tha cho mình lần này. Thanh Anh ghé vào tai nhỏ cảm ơn một tiếng, ân huệ này nó không biết trả đến khi nào mới hết.

Vậy là Bạch Trà nhân cơ hội đề nghị:

- Nếu thấy có lỗi thì mau lấy lại tinh thần, chuẩn bị luyện múa đi.

Thanh Anh giả vờ không nghe thấy, nó làm bộ lấy tập vở ra chép bài, khiến Bạch Trà cũng cạn lời.

Kết thúc hai môn học cuối của ngày, Thanh Anh hôm nay ở lại trực nhật cùng Bạch Trà. Thế là nó lôi điện thoại ra nhắn cho Anh Vũ rằng tối nay sẽ không đến Soyhome được. Trong khi các học sinh khác đã rời khỏi lớp thì hai đứa bọn nó vẫn còn ở lại đến xế chiều để quét dọn. Do trực lớp đi kèm với dọn vệ sinh khu hành lang của trường nên nó để Bạch Trà lau dọn trong lớp, còn nó quét vết bẩn ngoài hành lang cả khối mười.

Dãy phòng học trống vắng không một bóng người trừ hai đứa con gái tụi nó. Thanh Anh lau từ A1 đến A12, nó vô tình đi ngang lớp 10A11 và tò mò liếc mắt vào trong cửa sổ lớp lóng ngóng nhìn như thể đang tìm kiếm bóng hình nào đó. Vừa nghĩ có lẽ Thế Hiền đã quên mất chuyện trả thù, làm nó yên tâm hơn phần nào khi trực nhật.

Thế mà đời không như mơ, nó đột nhiên cảm nhận có sát khí lù lù xuất hiện từ phía sau. Ngay lập tức có giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai nó:

- Đang tìm tao à?

Thanh Anh giật mình quay lưng lại, nó vô thức lùi về sau theo phản xạ. Đầu suýt đập vào cửa sổ lớp, may mắn thay Thế Hiền nhanh nhẹn đưa tay ra sau đầu nó chắn lại. Đầu nó chỉ va vào mu bàn tay của người cao hơn, nó tròn mắt im thin thít như pho tượng nhìn xoáy vào khuôn mặt kia. Đối phương thở hắt một hơi rồi lẳng lặng nhìn nó, cậu ta chầm chậm buông tay rời khỏi mái tóc mềm của nó. Dường như mùi hương dầu gội dịu nhẹ vẫn còn vương trên tay của Thế Hiền.

- Sao vậy, sợ tao trả thù à? - Cậu ta lùi ra sau, hai tay đút vào túi thản nhiên hỏi.

- Thế Hiền, mày bị hâm à? - Thanh Anh bị doạ một phen.

- Xời, tao biết con gái rất dễ rung động vì tao. Không ngờ mày lại dễ dàng thích tao như vậy... - Thế Hiền vừa nói vừa đặt một tay lên trán cười khổ, làm ra bộ dạng ngầu ngầu phố phố nam tính.

Tuy nhiên, trong mắt Thanh Anh thì trò đó không khác gì mấy đứa trẻ trâu. Nó giật giật chân mày nhìn tên tự luyến trước mặt đang cười nửa miệng diễn theo mấy nhân vật truyện tranh. Thế Hiền quả thật đẹp trai, nhưng đẹp thôi vẫn chưa đủ. Nếu không tinh tế và tốt bụng thì lẽ ra nên bình thường một chút, nó chỉ yêu cầu đơn giản như vậy thôi mà cậu ta cũng không làm được thì đừng nói đến vấn đề khác.

So với Thế Hiền thì Anh Vũ quả thật không có chỗ nào để chê, vừa nghĩ đến chàng trai trong mộng đã khiến Thanh Anh rung động. Nó không quan tâm đến người trước mặt đang làm trò gì, thế là cậu ta nổi đoá kêu to:

- Con nhỏ này, người ta nói mà không chịu nghe?!

- Giật mình thật, điên à?! - Thanh Anh đánh vào vai đối phương một phát rồi ôm chổi quét sàn bỏ về lớp.

Thế mà nó liền bị Thế Hiền níu tay lại, cậu ta đề nghị:

- Tỉ thí đi.

- Tại sao tao phải làm vậy? - Thanh Anh bất lực.

- Tao cá chắc đầu óc và thể chất của mày thua tao. Tao không chấp nhận kết quả tháng này của chị Huyền. - Thế Hiền nhíu mày, bỗng dưng siết chặt cổ tay người trước mặt.

- Mày... mày dở hơi à?! Muốn tỉ thí cái gì mới được? - Thanh Anh giật tay mình ra.

- Bóng bàn...

Thanh Anh trợn mắt, chưa nói hết câu đã đá cho Thế Hiền một phát vào chân. Khiến cậu ta nghiến răng nhảy lò cò đau đến phát khóc. Đề nghị tỉ thí như vậy mà cũng thốt ra cho bằng được, rõ ràng đó là sở trường của riêng cậu ta. Nếu nó đồng ý thì chẳng khác nào là một đứa ngốc bị vắt mũi.

- Được rồi, được rồi, mày chơi bóng bàn với tao. Tao múa ba lê với mày. - Thế Hiền nói tiếp.

- Hả? - Thanh Anh im lặng một lúc lâu, hoá ra tên đần ấy cũng biết nó từng thi múa ba lê. Nó chơi bóng bàn có tệ đến mấy thì cũng chả sao, nhưng bộ dạng múa ba lê cứng nhắc của người được mệnh danh là hoàng tử trong mắt các học sinh nữ như Thế Hiền, thì chuyện này cũng rất thú vị để so đo.

Thế là cả hai kéo nhau xuống phòng thể chất của trường, ở đó vừa có sân khấu luyện tập ba lê, vừa có bàn chơi bóng thuận cả đôi đường. Thế Hiền cử động cổ tay và cầm vợt lên bằng tay trái, Thanh Anh lấy làm lạ tự hỏi cậu ta như thế là thuận tay trái sao? Thế rồi, nó cũng loay hoay đứng vào vị trí đối diện cậu ta. Bắt đầu giao bóng, lần giao đầu tiên của Thanh Anh với môn thể thao này. Lực đánh của nó quá mạnh tay làm quả bóng bàn bay hẳn vào lưới bóng rổ.

Trời đã hết nắng, Bạch Trà đợi Thanh Anh khá lâu nên đã ra ngoài kiểm tra thử. Thấy chổi quét được đặt trước cửa lớp, nhỏ lo lắng nên liền quýnh lên đi tìm bạn mình. Nhỏ chạy xuôi, chạy ngược đầu này đến đầu kia, cuối cùng phát hiện khu phòng thể chất đang sáng đèn. Bạch Trà nghi ngờ nên lập tức chạy xuống xem xem.

Thế Hiền và Thanh Anh trố mắt nhìn nhau, nó bặm môi rồi lấy quả bóng khác tiếp tục giao bóng. Lần này sẽ không giống ban nãy nữa đâu, nó vừa tự nhủ phải tập trung cao độ, thì lần thứ hai giao bóng do lực tay quá yếu, khiến bóng không chạm nổi đến lưới, cứ tưng lên rồi rơi xuống lăn lóc trên bàn.

Thế Hiền giật giật môi sắp không kìm được, cậu ta ra hiệu cho Thanh Anh thôi giao bóng. Tự mình lấy một quả khác, bước đến trước bàn rồi sẵn sàng vào tư thế. Người hơi cúi thấp xuống, lấy quả bóng làm tâm điểm mà nhẹ nhàng đánh một đường bóng đẹp qua lưới.

- Mày xem, điều quan trọng nhất khi giao bóng chính là tư thế. Hai chân mở rộng bằng vai, mũi chân hướng chéo về phía đối diện. Đầu gối hơi khuỵu, trọng tâm dồn về phía trước. Mắt nhìn bóng và vợt, không nhìn đối thủ.

Đường bóng của cậu ta thuận lợi bay qua lưới, nhưng Thanh Anh không đỡ được quả đó và khiến bóng rơi khỏi bàn. Nó cảm thấy bóng bàn quá phức tạp và khó nhằn, nó bắt đầu chán nản nhìn xuống cây vợt. Môn thể thao khó như thế này mà Thế Hiền có thể chơi bằng tay trái thì đúng là hiếm thấy thật.

Thế Hiền thấy Thanh Anh có vẻ bất lực, bèn thở dài một hơi rồi lù lù đi sang phía nó. Cậu ta mượn vợt của nó, đặt vào lòng bàn tay phải của Thanh Anh rồi đứng phía sau hướng dẫn. Đột nhiên bị nắm tay khiến nó nhất thời đờ người ra, đầu đối phương ghé sát vào tai nó làm nó lúng túng càng mất tập trung hơn.

- Phải cầm vợt thế này.

Thanh Anh trộm nhìn người bên cạnh, phát hiện đường nét trên từng ngũ quan của cậu ta quả thật tinh xảo như tranh vẽ. Ấn tượng về Thế Hiền trong lòng của Thanh Anh có chút xấu xa, ngổ nghịch. Vậy nên nó vô tình quên mất người này vô cùng đẹp trai nên mới được gọi là hoàng tử.

- Sao đấy? - Thế Hiền khó hiểu nhìn nó.

Thanh Anh ngẩn người rồi lắc đầu, ý nói không có gì. Thế nhưng cậu ta vừa hiểu ra điều gì đó, ngay lập tức quay sang cười mờ ám chọc quê:

- Uầy, đừng nói mày rung động với tao rồi á nha. Tao đẹp trai quá mà phớ hôn?

Nghe đến đây, Thanh Anh liền đổi thái độ. Lần nữa đá vào chân tên dở hơi trước mặt một phát khiến Thế Hiền ngã quỵ xuống đất kêu đau. Nó buông vợt bóng bàn xuống, không muốn tỉ thí nữa.

- Tỉ thí thế mạnh của nhau thì làm sao phân thắng thua, mày có hâm thì cũng hâm vừa phải thôi.

- Đùa, là do mày chậm tiêu nên đấu không tốt. Cứ thử đổi sang múa ba lê đi, tao chắc chắn có thể học nhanh hơn mày. - Thế Hiền đổi chủ đề.

- Mày nói nhé?

Cả hai cất bóng bàn vào một bên, đổi sang trang phục múa ba lê dự trữ trong phòng kho. Trong ba lê, quan trọng nhất chính là đôi giày, một đôi giày tốt sẽ đưa vũ công đến một chân trời tốt.

Họ mãi mê tỉ thí cùng nhau mà không nhận ra từ nãy đến giờ, Đông Đỗ Bạch Trà đã đứng nép bên ngoài cửa nhìn thấy mọi chuyện. Bạch Trà không biết Thanh Anh với Thế Hiền vốn thân thiết như vậy từ trước, nhỏ siết tay vào cặp sách có chút lạc lõng. Bạch Trà ủ rũ rời đi trước, nhỏ đặt cặp sách của Thanh Anh ngay trước phòng thể chất rồi ra về.

...

- Cho em này. Khỏi cảm ơn chị. - chị Huyền vừa lấy từ trong tủ ra hai tấm vé dúi vào tay Anh Vũ.

- Gì đây chị?

- Vé chụp photo booth, em rãnh thì rủ Thanh Anh cùng đi. Anh Hiếu và chị cùng tham gia một sự kiện nhỏ của tiệm ảnh và nhận được hai tấm vé miễn phí này, em cứ coi như là thưởng thêm cho giải nhất tháng này. - chị Huyền vỗ vỗ vai Anh Vũ nói.

Anh Vũ nhìn tấm vé trên tay, suy tư một chút rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Anh. Nhưng đợi cũng lâu mà không thấy hồi âm nên anh bèn cất vé vào túi quần, tiếp tục ngồi chơi rút gỗ với tụi Hân Duy.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối.

Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, âm điệu êm dịu chạy dọc thính giác của người nghe. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào vị trí của người đang thực hiện vũ đạo một cách nhuần nhuyễn như đã khắc cốt ghi tâm giai điệu này. Thanh Anh ban đầu đứng ở tư thế thẳng lưng, hai gót chạm nhau. Song lại trượt chân phải ra trước, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó tươi sáng. Tiếng nhạc phút chốc thay đổi, động tác của nó cũng theo đó mà dồn dập hơn. Nó bay nhảy uốn lượn như thể sân khấu chính là thế giới riêng của mình.

Nó nhìn xuống sân khấu, chạm mắt với Thế Hiền. Sau đó đột ngột dừng lại, giai điệu nhạc vẫn chạy rất tốt. Chỉ là nó nhất thời không nhịn được cười khi trông thấy Thế Hiền bận áo múa ba lê kiểu thiên nga trắng, mang giày chuyên dụng cho múa. Thanh Anh bật cười, nó không tập trung múa nổi.

- Cái quái gì kia, hài chết được há há há.

- Cười cái gì mà cười, đáng cười lắm sao? - Thế Hiền không thở nổi vì bộ đồ bó sát cơ thể cậu ta.

- Đáng chứ. Tao đã nói rồi, không được đâu bro. - Thanh Anh trèo xuống bục sân khấu cao.

Thấy nó gian nan quá nên Thế Hiền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cánh tay nó, vô thức bảo:

- Vịn vào vai tao mà trèo xuống.

- À... ừ... cảm ơn nhé.

- Tao nghĩ là không được thật mày ạ. Thứ này chật quá, tao cảm giác như có ai bóp eo mình vậy. - Thế Hiền chống hông rồi gãi gãi đầu bảo.

- Tỉ thí thế này sao mà thắng nổi, tao nói rồi mà. Chờ sang tháng sau thử lại vẫn chưa muộn đâu anh hai. - Thanh Anh trề môi.

- Không cần phải là tháng sau đâu.

- Hở?

- Soyhome nhiều truyền thống hơn mày nghĩ đấy. - Thế Hiền nháy mắt một cái với nó.

- Ý mày là sao? - nó ngẩn ngơ.

- Sắp tới là truyền thống Soy Escape, chắc chắn Soyhome sẽ lại tổ chức cho nhóm khách chai mặt của quán. Đến đó hai ta giao đấu vẫn không muộn. - Thế Hiền đáp.

Thấy Thanh Anh vẫn còn ngơ người ra nên Thế Hiền bèn nói tiếp:

- Khách chai mặt ở đây gồm có Anh Vũ, tao, chị Hân, anh Duy. Và dù mày mới đến nhưng tinh thần rất hợp phong cách quán, chắc chắn chị Huyền sẽ kéo mày tham gia thôi. - Thế Hiền vừa nói vừa cởi giày ra rồi xếp chúng gọn gàng vào kho chứa đồ.

Thanh Anh gật gù. Hai đứa dọn xong xuôi cũng rời khỏi phòng thể chất, vừa bước ra đến cửa nó trông thấy cặp sách của mình được xếp ngay ngắn bên dưới. Nó bèn hoảng hốt nhớ đến Bạch Trà, nó mở điện thoại lên xem. Định gọi cho bạn mình thì liền nhận ra Bạch Trà đã nhắn bảo sẽ về trước từ sớm. Thanh Anh trách mình quá vô tâm vì đã quên mất bạn bè. Nó lướt tiếp xuống dưới thấy tin nhắn từ Anh Vũ, anh chụp hai tấm vé photo booth vào ngày mai rồi hỏi nó muốn đi không.

Với một cô nàng mơ mộng như nó thì chắc chắn sẽ đồng ý rồi, chỉ cần đó là Trương Anh Vũ thì dù muôn trùng trắc trở nó cũng sẽ vượt sóng gió mà đến.

- Tao đưa mày về.

- Thôi, không cần.

- Không được. Nếu mày vô tình mất tích ở đâu đó thì cảnh sát sẽ tra ra tao là người cuối cùng ở cạnh mày đầu tiên. - Thế Hiền nói xong rồi tiện tay xoa xoa đầu người thấp hơn mình bên cạnh. Nụ cười ấy của cậu ta thật sự có thể xoá bỏ mọi hiềm khích và nỗi giận trong lòng con gái.

Đáng tiếc là Thanh Anh thì không. Nó nghe câu sau liền thụi vào bụng Thế Hiền một phát cho bỏ ghét, rồi ung dung ra về trước. Bỏ lại chàng hoàng tử đang chật vật co giật nằm dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip