Chương 4. Hộp Thư Rác
Thế Hiền và Thanh Anh choảng nhau trên đường về, không phải do nó mà là do tên hoàng tử điên kia cứ cách vài phút là lại kéo cặp nó một cái. Bị nó đá rồi đấm vào bụng như vậy vẫn không bỏ cái thói trêu ghẹo con gái nhà lành.
- Mày dở hơi à?
- Khè khè, tao thích đấy thì sao? - Thế Hiền cười khoái chí túm lấy cổ áo khoác của nó từ phía sau.
- Chúng ta không có thân! - Thanh Anh nổi đoá gạt tay người kia ra, nó xốc lại cặp sách nhanh chóng bỏ chạy.
Thấy con mồi cao chạy xa bay, đương nhiên Thế Hiền cũng thích thú đuổi theo. Hai đứa một nam một nữ chơi đuổi bắt vào ban đêm, nghe mà sởn da gà.
Đoạn, hai đứa đùa giỡn với nhau ngay trước trạm xe buýt thì từ phía xa xa, bóng dáng quen thuộc của một người xuất hiện. Đó là Trương Anh Vũ, anh vừa hoàn thành xong bài luận cho môn Triết tuần sau ở Soyhome, nên giờ mới trở về được. Lại không ngờ trông thấy Thanh Anh và Thế Hiền ở đây, anh bèn nhớ đến ban sáng nó bảo có việc bận không thể đến Soyhome được. Hoá ra là ở cùng Thế Hiền đến tận bây giờ và trông hai đứa vô cùng thân thiết.
Anh Vũ siết tay vào túi đeo chéo, anh không bước đến chào hỏi vì sợ sẽ khiến bầu không khí thay đổi. Nên chỉ đành ở phía xa nhìn Thanh Anh đang trò chuyện vui vẻ cùng một người khác.
- Giải quốc gia ấy, mày thắng hay thua? - Thanh Anh ngồi bên cạnh, đột nhiên tò mò hỏi.
- Tao? Tất nhiên là... thua rồi. - Dứt câu, Thế Hiền cười khà khà trông không giống một kẻ thua cuộc chút nào.
- Thua? Vì sao chứ? Trông mày chẳng buồn tẹo nào. - Thanh Anh tròn mắt, nó nhớ đến cái giải ba lê cấp thành phố của mình. Khi vừa hay mình thiếu 0,2 để được cử đại diện đi thi giải quốc gia thì dường như nó đã mất hết hy vọng, thậm chí còn như cái xác không hồn lù lù sống qua ngày.
- Thời gian của tao còn nhiều, không thể vì một mùa giải mà u sầu quá lâu. Tao phải tiếp tục luyện tập để đấu với các đối thủ mạnh hơn nữa. - Thế Hiền ngả lưng ra sau, chống hai tay xuống ghế.
Cậu ta nói đến đây, nó liền im lặng. Rõ ràng đó là một mùa giải lớn, đại diện tỉnh đi thi đấu. Vậy mà Thế Hiền vẫn bất cần khi bị thua cuộc, không sầu não, không khóc, cũng chẳng than trách bất kỳ ai. Cậu ta ung dung trở về nhà với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Đã thế còn bí mật trà trộn vào tham gia truyền thống của Soyhome.
Không phải là vì Thế Hiền quá kiên cường, mà là do Thanh Anh thật sự hèn nhát.
Nó không dám đối diện với nỗi sợ thất bại, nó biết chắc bản thân sẽ tổn thương nếu thất bại. Nó đã đặt chiến thắng lên hàng đầu chứ không còn là múa ba lên vì sở thích nữa. Thanh Anh nghe những lời của Thế Hiền nói, nó như tìm được chút tia hy vọng sâu trong đáy lòng. Thật ra thất bại không phải là một song sắt, chính sự sợ hãi của nó đã biến giấc mơ hoá thành một nhà tù, tự nhốt mình lại.
- Chẳng phải mày cũng múa ba lê, vì thích ba lê sao? Tao cũng thế, chơi bóng bàn vì thích bóng bàn thôi. - Thế Hiền nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh mà nói.
Thanh Anh cứ nghĩ đầu óc tên này vốn có vấn đề, nhưng thực chất không phải lúc nào cũng vậy. Cậu ta có chí hướng và quan điểm riêng của mình, cũng không ngần ngại chia sẻ cho người khác về thất bại của bản thân.
- Sắp tới là giải Bóng Bàn Trẻ Mở Rộng Toàn Quốc nhằm tuyển chọn các tuyển thủ tài năng đến với thi đấu chuyên nghiệp quốc gia. Mày có muốn đi không? Tao sẽ giành cho mày một slot vị trí ngồi đẹp. - Thế Hiền cười tươi hỏi nó.
- Không. - Thanh Anh đáp cụt ngũn.
Dù sao thì nó với Thế Hiền cũng không thân thiết đến vậy, nó không muốn dây vào người quá nổi tiếng. Vì nó không gánh nổi việc bị các học sinh nữ hẹn ra cổng trường đánh hội đồng. Thế là cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, hai đứa không nói gì với nhau nữa. Chỉ lẳng lặng đợi xe buýt rồi tạm biệt nhau đi về.
...
Buổi chiều của ngày hôm sau, như buổi hẹn đã đồng ý của Thanh Anh và Anh vũ, từ rất sớm nó đã chuẩn bị sửa soạn quần áo đẹp. Thậm chí nó còn tham khảo trên chat GPT xem đi chụp ảnh với con trai lần đầu thì nên mặc gì phù hợp thế là chat GPT đưa cho nó gợi ý:"Em đẹp nhất là khi không mặc gì!". Chọn đi chọn lại, cuối cùng nó lại mặc một chiếc váy hoa ngang gối màu hồng. Tóc kẹp nơ một bên xinh xắn và tô nhẹ chút son.
Thanh Anh đến địa điểm hẹn, nó đứng tựa lưng vào cột đèn đường cạnh tiệm photo booth. Vừa mở điện thoại lên, ập vào mắt nó là 99+ tin nhắn trong hộp thư rác được gửi đến từ một người quen thuộc mà cũng không quen lắm. Đó là Đặng Phác Thế Hiền, Thanh Anh có hơi rợn người tưởng mình bị theo dõi.
Nhưng vì tin nhắn lạ nên bị chìm trong hộp thư rác cũng đúng, không thể trách nó quên đọc.
21:00 pm.
"Kết bạn đi Cá Ngựa."
Cá Ngựa?
Thanh Anh chợt nhận ra, ảnh đại diện của nó để hình con cá ngựa và có bạn chung với Soyhome.
22:00 pm.
"Kết bạn đi!"
22:30 pm.
"Sao không rep tin nhắn tao?"
23:30 pm.
"Cá ngựa, mày cố tình bơ tao đúng không?"
00:00 pm
"Đừng có sĩ diện nữa!"
1:30 am.
"Kết bạn với trai đẹp quốc gia mà chê à?!"
2:00 am.
"Này con nhỏ kia!"
3:25 am.
"Kết bạn với tao đi mà... tao xin mày."
Thanh Anh trợn mắt, bên kia nhắn nhiều đến nỗi nó không thể đọc hết. Thế là nó rùng mình cất điện thoại vào túi, quên bẵng mất việc chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương.
Thế Hiền bây giờ vẫn còn đang nằm trên ghế sô pha ở Soyhome cùng vài người bạn của cậu ta. Hai mắt thâm quầng vì thức trắng đêm đợi hồi âm từ phía Thanh Anh, cho đến bây giờ vẫn không thấy nó đâu. Cậu ta đã chờ sẵn ở Soyhome để hỏi cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
- Chị Huyền, hôm nay Cá Ngựa không đến ạ?
- Cá Ngựa là ai? - Một con nhóc ngồi đan len bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi. Nhóc ấy tên là Vân Anh, học cấp hai và có khuôn mặt xinh xắn, ưu điểm là nhiệt tình, vui tính. Nhược điểm là đùa mặn như nước ốc.
- Ý là nhỏ Thanh Anh ấy...
- Hôm nay Thanh Anh đến muộn đấy. Biết vì sao không? Vì con bé đang đi chơi cùng Anh Vũ. - Chị Huyền vừa pha xong cốc trà sữa thái đỏ mang ra cho Vân Anh.
- Gì cơ?! Anh Vũ á?! - Thế Hiền bật dậy, tỉnh hết cả ngủ. - Sao nó dám đi chơi với người khác mà không chấp nhận lời mời kết bạn của em?!
Vân Anh chớp chớp mắt rồi làm mặt nham hiểm, nhóc che miệng cười khè khè trêu chọc:
- Uầy, bị bơ kìa...
- Coi chừng anh tiêu diệt mày. - Thế Hiền có chút bất mãn trong lòng, cậu ta đã đợi nó cả ngày nhưng không thấy. Từ trước đến nay chưa có đứa con gái nào dám bơ cậu ta như vậy, Thanh Anh chính là người đầu tiên có lá gan đó.
Thế Hiền nằm vật ra ghế đến gần bảy giờ tối, cậu ta vừa chợp mắt được năm phút thì nghe âm thanh leng keng của chuông cửa quán. Cậu ta mơ hồ mở mắt ra liền thấy bóng dáng hai người khác bước vào, đến khi nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là Thanh Anh và Anh Vũ. Họ trở về quán và chọn một vị trí ở giữa mà ngồi, dù sao cũng có phiếu miễn phí ngại gì mà không uống.
Thanh Anh gọi một cốc trà sữa thiên thanh, nó nói với Anh Vũ:
- Em thích vị của món này, rất thơm.
Cho đến khi nó vô tình liếc mắt sang chỗ của bóng ma u ám Thế Hiền đang chăm chú nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Thanh Anh giật mình thấy lạnh sống lưng, chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Không để nó chuồng, Thế Hiền mở lời:
- Tại sao không trả lời tin nhắn?
- Hả?
Nó làm bộ làm tịch không biết, thế là đối phương nhanh chóng bước đến níu lấy tay nó, Thế Hiền cảm thấy rất khó chịu vì từ trước đến nay đều là con gái chủ động nhắn tin, chứ bản thân chưa từng phải tự mình gửi lời mời kết bạn cho người khác rồi còn bị seen không rep.
- Làm sao vậy? - Anh Vũ nhíu mày đứng dậy, đồng thời kéo Thế Hiền ra.
- Không liên quan đến anh.
Giọng Thế Hiền chắc nịch, khiến nó hơi sợ hãi. Bầu không khí căng thẳng trong ít lâu, dù vậy chị Huyền vẫn tỏ ra bình thản và pha trà sữa. Dường như chút rắc rối này khá đáng yêu giữa đám con nít, nên chị cứ để chúng cãi nhau như vậy.
Thanh Anh còn chưa kịp bào chữa thì Thế Hiền đột nhiên ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tóc trông bộ dạng không còn gì thê thảm hơn:
- Mày chính là đứa con gái đầu tiên dám làm vậy với tao...
Cả quán đột nhiên im bặt đi, chị Huyền thì vẫn vui vẻ bưng cà phê và trà sữa thiên thanh ra cho Thanh Anh. Anh Hiếu đang ngồi lau chùi máy chụp ảnh, bước ra từ trong phòng phía sau thì liền tiện tay giơ máy lên chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm cho đám nhóc trong quán.
- Ô đẹp thế, cãi nhau tiếp cho chụp thêm vài bôi nữa nhen mấy đứa.
- Không phải tao không trả lời, vì tin của mày nằm trong hộp thư rác nên là...
- Nói dối, mày seen mà không rep! - Thế Hiền đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Thanh Anh.
Tách.
Anh Hiếu lại chụp hình.
- À, vậy là do tao quên mất... - Nó ngập ngừng nói, đây cũng là lần đầu tiên nó thấy một thằng con trai quýnh lên vì không được chấp nhận lời mời kết bạn. Nó thoáng nghĩ, chuyện này cũng đâu có gì quan trọng. Với cả vòng bạn bè của cậu ta cũng nhiều vô số kể, một đứa con gái bé nhỏ như Thanh Anh đâu thể trở thành vấn đề nan giải trong đầu đối phương được.
- Hôm nay, tao đã nghỉ buổi tập bóng bàn vì đợi mày. - Thế Hiền sầu não, cậu ta nói xong thì lại khập khiễng trở về ghế sô pha nằm vật ra đó mà ngủ bù giấc.
Tách.
Anh Hiếu chụp cảnh Thế Hiền nằm ngủ.
Thanh Anh đâu có bắt cậu ta đợi, dù sao cũng là do đối phương tự đa nghi suy nghĩ nhiều nên mới thành ra như vậy. Chị Huyền ngồi xem Tarot một chút, có những trải bài đơn giản cho ngày mai rồi lại nói với Thanh Anh:
- Quý nhân đã xuất hiện. Ngày mai sẽ là ngày tiến triển trong mục tiêu giữa em và quý nhân.
- Hả? Nhưng em đã thấy đâu ạ? - Nó hỏi lại, nhắc mới nhớ. Không biết là do trải bài chị Huyền có nhầm lẫn gì không, nhưng kỳ thực nó đã đợi mà chẳng thấy có ai giống như "quý nhân" đến kéo nó vực dậy cả.
- Tối mai là truyền thống Soy Escape, các em cùng tham gia nhé! - chị Huyền không trả lời câu hỏi trước của nó mà vào hẳn câu sau.
Vừa nghe đến đây là tinh thần cả quán chùng xuống, Vân Anh nó ghét nhất là truyền thống quái quỷ này của Soyhome. Nhưng Thanh Anh là người mới nên không biết gì, nó ngơ ngác nhìn mọi người.
Thế là Anh Vũ đứng cạnh phổ cập cho nó. Nói đơn giản thì, Soy Escape chính là tập hợp nhiều căn phòng nhỏ tạo thành một mô hình trò chơi đặc biệt, ở đây người chơi sẽ có những trải nghiệm giật gân, bị NPC doạ và mục đích chính là đi giải đố, sống sót đến cuối cùng để tìm ra sự thật. Dễ hiểu hơn thì nó giống như Escape Room mà Thanh Anh từng thấy trên mạng xã hội.
Luyên thuyên một lúc lâu sau thì Thanh Anh cũng phải trở về, nó vừa chào chị Huyền và các thành viên trong quán thì cái tên đang ngủ từ nãy đến giờ cũng vội vàng tỉnh giấc. Thế Hiền vươn vai ngồi dậy, liếc mắt nhìn bóng lưng đã rời đi của đối phương. Cậu ta bước đến quầy rồi gọi món:
- Em muốn một cốc trà sữa thiên thanh mang về.
Anh Vũ và Vân Anh cũng tò mò quay sang nhìn Thế Hiền có chút gì đó rất khác.
- Chẳng phải em chỉ thích uống trà trái cây thôi sao? - chị Huyền cũng lấy làm lạ mà hỏi.
- Cá Ngựa khen nó ngon, nên cũng muốn thử xem sao.
Anh Vũ thì suy ngẫm gì đó, không biểu hiện ra ngoài mặt. Còn chị Huyền thì nở một nụ cười ôn hoà, ai cũng biết người xem trời bằng vung như Thế Hiền và đặc biệt còn rất hiếu thắng nữa sẽ không bao giờ có chuyện cậu ta dành thời gian cho ai đó mới gặp mặt quá nhiều. Hôm nay cậu ta phải chật vật tìm hiểu về một đứa con gái như vậy thì đúng là chuyện hiếm thấy.
Thế Hiền nhận lấy nước rồi vừa nhăm nhi uống vừa rời khỏi quán bám theo Thanh Anh đang lội bộ đến trạm xe buýt. Cậu ta nhướng mày gật gù, đúng là trà sữa thiên thanh có vị đặc trưng thật. Thảo nào mà Cá Ngựa thích nhiều đến vậy.
Thanh Anh ngồi xuống trạm đợi xe, Thế Hiền đứng gần đó không lên tiếng. Cậu ta mở điện thoại lên, thấy cuối cùng mình cũng được chấp nhận lời mời kết bạn nên nỗi bực dọc trong lòng vơi đi phần nào. Hai người không nói chuyện với nhau, mà nó còn chẳng biết đến sự xuất hiện âm thầm của đối phương để bắt chuyện.
...
Buổi sáng của ngày tiếp theo trong tuần, hôm nay trường trung học phổ thông Dương Mai có một buổi luyện tập thể thao kết hợp dành cho hai lớp. Nói là kết hợp nhưng thực chất là mỗi tuần trong khối có hai lớp theo thứ tự từ A1 đến A12 được học kết hợp môn thể thao bất kỳ.
Thanh Anh đã có mặt từ sớm trong khu phòng thể chất rộng lớn của trường và đứng theo hàng của lớp mình. Trong lúc loay hoay tìm Bạch Trà thì nó nhìn thấy Mai Kiều Trâm cũng đang tìm kiếm ai đó, chính xác là Trâm đang tìm Thế Hiền. Không gian đang nhộn nhịp ồn ào thì đột nhiên tất cả các học sinh dồn sự chú ý về phía cửa ra vào. Một trong số học sinh nữ hét lên:
- Hoàng tử đến kìa!
Song, cả khu thể chất ầm ầm réo tên cậu ta. Thanh Anh rợn người, nó biết là Thế Hiền rất được lòng đám con gái. Nhưng không ngờ vì một thằng con trai tuyển thủ quốc gia vừa bị loại, mà mọi người đều ngưỡng mộ đến vậy.
Thấy Thế Hiền bước vào, đeo mắt kính râm tỏ ra ngầu ngầu. Đi đến đâu lại thả tim và nháy mắt với học sinh nữ như thể cậu là một thần tượng hạng A. Nó đơ mặt nhìn tên Hoàng Tử Vong tự luyến bước đến vị trí của lớp A11 và xếp hàng ngay bên cạnh nó. Bấy giờ Thanh Anh niệm phật vì không muốn tên đó bắt chuyện với mình, thế mà vừa suy nghĩ đến đó thì Thế Hiền lập tức kêu to:
- Thưa thầy hôm nay em sẽ là đối thủ với Lại Đặng Thanh Anh A12!
Dứt câu, nó trợn mắt liếc qua nhìn kẻ điên đang cười khè khè trước mắt. Tay đút vào túi quần thản nhiên nhìn nó mà không có chút ngượng miệng. Thầy giáo dục thể chất nghe vậy liền nhướng mày gật gù, thế mà thầy đồng ý hai tay rồi bắt đầu chia đội. Bọn con gái xung quanh đồng thanh ồ lên bất ngờ, tụi nó không nghĩ rằng tuyển thủ bóng bàn quốc gia lại muốn thách đấu với vũ công múa ba lê đây.
Bạch Trà đứng phía sau Thanh Anh, nhỏ liền nhíu mày vỗ vỗ lưng bạn mình hỏi han. Nhưng ngoài cái lắc đầu của nó thì nhỏ chẳng nhận lại được gì.
- Vậy em sẽ là đồng đội đánh đôi với Thế Hiền ạ! - Mai Kiều Trâm đột ngột giơ tay, bèn khiến cho bầu không khí căng thẳng càng thêm căng thẳng hơn. Trâm liếc sang phía của Thanh Anh và Bạch Trà rồi nhún vai có phần khinh thường.
Nó thấy rờn rợn, liền mắng thầm trong bụng. Rõ ràng là nó đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, thế mà lại như có cảm giác bị người khác xem là mục tiêu cần loại bỏ vậy. Bạch Trà đứng phía sau liền lên tiếng:
- Tao bắt cặp với mày.
- Em sẽ làm ạ. - một bạn nam khác đứng đầu hàng và giơ tay nói với lên.
Thế là mọi người nhốn nháo nhìn xem xem người ấy là ai, người đó bước lên đứng đối diện với đối thủ bên lớp A11. Vậy là Bạch Trà đã chậm một bước rồi, Thanh Anh cũng lù lù tiến lên trông thấy đồng đội của mình chính là lớp trưởng Nguyễn Lê Hiếu Thuận. Nó giật mình vì không nghĩ người lúc nào cũng chỉ biết học hành lại dám ra mặt đánh bóng với Thế Hiền.
- Được, vậy Thuận lên lấy vợt nhé. Chúng ta sẽ đấu 3 hiệp, ít nhất 11 điểm và đội thắng phải hơn 2 điểm mới được tính là chiến thắng. - thầy thể chất phổ cập cách tính điểm.
- Sao ạ?! Em chưa nghe rõ! - Thuận hỏi lại.
- Tôi bảo em lên lấy vợt!
- Ai bảo chia theo từng đợt ạ?
- Tôi nói là em lên lấy vợt chuẩn bị đấu. Là em giơ tay mà?! - thầy thể chất quát lớn.
Thanh Anh đơ mặt, phải rồi nó nhớ ra rồi. Lớp trưởng lớp nó học hành là số một, luôn luôn đạt điểm cao nhất khối. Nhược điểm duy nhất là bị lãng tai và vấp chữ, nói càng to thì Thuận càng điếc. Nó nghĩ lại, có khi vừa nãy lớp trưởng xung phong cũng không phải vì muốn làm đồng đội với nó mà là bị lãng tai, nghe ra cái khác.
- Vấy lợt bẩn trị ấu... bấu trị ẩn... bị trĩ ấy? Ai bị trĩ ạ? - Thuận cố lắng tai nghe rồi hỏi lại.
Hai lớp chết lặng nhìn nhau, vậy là lớp trưởng lớp 10A12 thành công chọc giận được thầy thể chất. Thầy bắt cả bốn đứa lên đấu cho mọi người xem. Thanh Anh không biết chơi bóng bàn, dù lớp nó từng được học qua môn này nhưng nó vẫn nuốt không nổi. Hôm nay còn bắt nó đánh với tuyển thủ quốc gia thì làm sao mà lĩnh ngộ hết?
Nó đứng cạnh Thuận, tự trách cuộc đời nó xui xẻo đến thế là cùng. Thế là Thuận khều khều vai nó rồi hỏi nhỏ:
- Tao cứ tưởng là thầy bảo giải đề.
- Giải đề gì ở tiết thể dục? - Thanh Anh chấm hỏi.
- Hả? Mày nói sao? Thể lề mề mở riết cục cục? - Thuận áp tai lại gần nó vì không nghe rõ.
Thanh Anh có hơi kỳ thị lớp trưởng rồi nó tránh sang một bên. Thế Hiền đứng đối diện chớp chớp mắt, cảm giác hai người họ không hề quan tâm đến mọi người xung quanh mà tỏ ra thân thiết với nhau thật. Cậu ta chậc lưỡi, giao cầu sang phía bên kia nhằm làm đối thủ giật mình.
Nó và lớp trưởng không đỡ được cú phát bóng ấy. Thế là thầy ghi nhận điểm cho A11. Nó trợn mắt, trề môi liếc mắt nhìn Thuận vẫn còn đang loay hoay không biết bản thân cần làm gì. Nó vuốt mặt muốn búng ra ngoài cửa sổ cao chạy xa bay ngay bây giờ.
- Nghiêm túc đi hai bạn học sinh A12! - Đặng Phác Thế Hiền ngông nghênh chỉ tay thẳng về phía đối thủ mà nói.
Thanh Anh cảm giác Thế Hiền cứ một mực nhắm vào nó, chẳng lẽ vì chuyện không chấp nhận kết bạn mà cậu ta nhất định phải báo thù đến vậy sao? Người ta có câu gì ấy, quân tử trả thù mười năm không muộn. Nó cứ sống như thế này thì áp lực chết mất, ngày nào cũng phải đối diện với kẻ ghét mình thì thà chuyển kiếp còn hơn.
- Thanh Anh, vừa múa ba lê tệ. Vừa không biết chơi thể thao, đúng là nỗi nhục của 10A12 và trường phổ thông Dương Mai. - Kiều Trâm chống hông, thản nhiên nói ra câu đó mà không kiêng dè.
Trâm khiến cho bầu không khí của mọi người im lặng. Thế Hiền cũng để ý, cậu ta muốn công kích đối thủ nhưng không phải là dùng cách này. Lời nói của Kiều Trâm như con dao nhọn đâm thẳng vào tim đen của Thanh Anh. Khiến nó nổi đoá, nó buông vợt bóng bàn không kìm được mà quát to:
- Tao làm sao? Đừng nghĩ chiến thắng thì có quyền xem thường năng lực của người khác! - nó nhìn sang Thế Hiền, rõ ràng đây chính là kế hoạch đáng chết của hai người lớp họ muốn dồn nó vào đường cùng.
Vậy mà nó lại nghĩ ít nhất thì Thế Hiền vẫn còn có chút gì đó để nó ngưỡng mộ. Bây giờ thì hay rồi, biết thế đã không chấp nhận lời mời kết bạn.
- Không cãi nhau, đội A12 có chuyện gì? - thầy thể chất đứng dậy giải quyết vấn đề.
- Ai khai? Ai khai? Ai khai? - Thuận đột nhiên túm lấy hai bả vai của Thanh Anh rồi lắc lắc hỏi, không biết Thuận đã nghe ra câu gì mà trông hoảng hốt như vậy.
- Tao nghĩ mày cần đeo máy trợ thính. - Thanh Anh đề nghị.
- Món bí rợ chưa chín?
- TAO NGHĨ MÀY CẦN ĐEO MÁY TRỢ THÍNH.
- Món bí rợn xíu nữa chín?
- Biến về bệ đá cổ hộ tao.
- Tiến hành cắt tuyến xệ dùm sao? Tuyến xệ là tuyến gì thế mày? - Thuận nghiêng đầu thắc mắc.
Không buồn giải thích cho lớp trưởng nữa, Thanh Anh chấp nhận thua trận này. Nó biết năng lực của mình đến đâu và dù có cố cũng chẳng làm nên tích sự gì, đã thế còn mắc chung đội đúng với đứa lãng tai. Thôi thì nó chấp nhận để mọi người bàn tán về mình.
- Sợ rồi à? Phải thôi, không có năng lực nên đến thế là cùng. - Kiều Trâm vẫn chưa thôi chọc giận nó.
Nhưng nó nhịn. Không phải vì nó không muốn cãi nhau, mà nó nhịn là vì ở đây rất đông người. Nếu nó cũng bị mấy lời đó làm cho nổi nóng và đấu võ mồm với Trâm, thì nó chẳng khác nào là cùng một loại người hơn thua, tính toán giống Mai Kiều Trâm.
Thù này nó ắt sẽ trả.
Cách thời gian chuông reo tan học khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thanh Anh rủ Bạch Trà ra nhà xe tháo bánh xe khỏi chiếc xe đạp của Kiều Trâm cho bỏ ghét.
Quân tử trả thù mười năm là còn non tay, bây giờ phải trả thù ngay sau khi bị hãm hại mới có điểm đặc sắc.
...
- Lát đi ăn kem không Thế Hiền? Lên xe đi tao chở. - Kiều Trâm khó khăn lắm mới lôi kéo được cậu ta ra nhà xe cùng nó. Bởi vì ở trường ai cũng biết cậu ta vốn là hoàng tử nhà giàu, gia đình làm ăn khá giả. Không có xe máy hay xe đạp riêng là vì lúc nào cũng có người đón đưa.
- Tao không thích ăn kem. Tao có hẹn rồi.
- Hẹn với ai? Con gái hay con trai?! - Kiều Trâm không thích nghe lời bịa chuyện ấy.
- Xe mày làm sao thế?
- Đừng có đánh trống lãng. - Trâm nổi đoá.
- Không. Xe mày không có cái bánh trước kìa. - Thế Hiền khịt mũi cảm thấy buồn cười nhưng cố nhịn lại vì cậu ta sợ mình sẽ cười búng ra khỏi trường.
- Gì cơ? Xe tao... XE TAO?! Á! LÀ ĐỨA NÀO?!
Kiều Trầm ngồi xuống ôm chiếc xe đạp khóc bù lu bù loa, trong khi Thế Hiền vô tình nhìn thấy hai đứa con gái đứng lấp ló sau bụi hoa giấy gần nhà xe. Không ai khác chính là Thanh Anh và Bạch Trà, nó cười khè khè đập tay với bạn mình vì báo thù thành công. Cậu ta nực cười rồi lắc đầu ngao ngán.
Lần đầu tiên thấy hạng con gái thâm như vậy.
Rất ngộ nghĩnh, rất cá tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip